Sau khi đứng hóng gió thêm vài phút để ổn định tâm trạng, Lam Sanh mở cửa bước vào nhà. Trong nhà tối om, không lấy một ánh sáng. Cậu cất giày vào tủ, rảo bước lên cầu thang.
"Này... Chuyện này không đem ra đùa được đâu..."
"Đây là cái thóp để chúng ta có thể lợi dụng triệt để cậu ta..."
Ánh sáng heo hút phát ra từ phòng của Lam Tinh. Trước cửa phòng có bóng người đang xì xầm.
Là mẹ và chị sao?
Cậu thả nhẹ bước chân, nép mình sát bên tay vịn, nghe ngóng tình hình.
Lam Tinh trầm giọng nói: "Thằng con hoang đó đáng giá lắm đấy, liệu mà đổi xử với nó tử tế vào. Tôi thấy mấy người hơi quá quắt rồi."
Trình Vân đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh trong bóng đêm vô cùng quái dị: "Thế sao? Tử tế là thế nào nhỉ? Mày quên nỗi đau ấy rồi à?"
Lam Tinh giậm chân, giày cao gót kêu lộp cộp. Giọng nói đầy oán giận: "Tôi kêu mấy người giả vờ tử tế thôi. Loại con của đĩ chửa hoang thì đối xử giống con người được à?"
Trình Vân cười ha hả: "Mày độc mồm độc miệng thật đấy."
"Nhờ bà cả."
Cô ta bỏ lại một câu rồi đóng sầm cửa, ánh sáng trơ trọi cuối cùng cũng biến mất. Trình Vân hình như đã lên lầu, tiếng đế giày nện trên bậc thang gỗ.
Lam Sanh đứng yên một chỗ, trong lòng bùng lên lửa giận nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Cậu nhắm mắt, tự cười giễu cợt chính mình.
Cho dù có khinh miệt đến mấy, thì những con người kia vẫn nuôi cậu lớn đến từng này. Chính cậu đã ăn bám bọn người chẳng xem cậu và mẹ ra gì.
Chẳng biết bản thân cậu thảm hại tới mức độ nào rồi.
Lam Sanh hít thật sâu rồi rẽ vào phòng. Đột nhiên cậu chẳng muốn ở lại đây một phút nào nữa, cậu muốn đến nhà của Đường Túc càng nhanh càng tốt.
Cậu nói thầm: "Hay là mình đến khách sạn ở một đêm nhỉ?"
Vừa nghĩ tới liền quyết định, Lam Sanh lấy vali trên nóc tủ xuống rồi mau lẹ xếp quần áo vào. Sau khi đem đủ giấy tờ cá nhân, cậu bước ra khỏi nhà rồi gọi một chiếc taxi.
"Bác tài, đưa cháu đến Lục Yên."
Lam Sanh tựa đầu vào thành xe, ánh mắt dõi theo vệt sáng do đèn đường tạo ra, từng tòa nhà, từng cung đường đang lùi dần về sau như đèn kéo quân.
Cứ như đang bỏ nhà ra đi ấy, cậu chớp mắt.
Lam Sanh đột nhiên bật cười với suy nghĩ của chính mình.
Cậu đang ở nhờ nhà người khác, phá đi tổ ấm của người khác. Cậu có tư cách để bỏ "nhà" sao? Chưa sống lay lắt ở ngoài đường đã là may lắm rồi. Trình Vân vẫn cho cậu đi học văn hóa đủ mười hai năm, vẫn cho cậu tự mở văn phòng, không hề bòn rút một đồng bạc nào.
Tuy bọn họ độc miệng như thế, nhưng vẫn không làm gì quá đáng với cậu. Bỗng dưng Lam Sanh lại cảm thấy mình không nên đi đến khách sạn ở thế này.
Cậu bực bội, tự cốc đầu mình một cái, "mày thật là."
Cậu vừa nghĩ xấu lại vừa cảm thông cho bọn họ. Cậu tồi thật đấy.
Sau một lúc nghĩ ngợi thì xe cũng dừng lại, Lam Sanh đành phải xuống xe, lấy vali rồi tiến vào sảnh khách sạn.
Trong lúc chờ xác nhận thông tin, cậu đột nhiên nhớ đến lời Đường Túc nói ban nãy.
Chết dở, cậu không có số điện thoại hắn. Làm sao bây giờ...
Lam Sanh cuống quýt, lúc nhận lại giấy tờ từ tay nhân viên còn không cẩn thận làm rơi.
Đường Túc dễ khó chịu như thế, nếu ngày mai hắn đến mà không thấy cậu, chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại chỗ mất.
Lam Sanh suy nghĩ một hồi, quyết định sau khi vào phòng sẽ hỏi Trình Vân.
Vừa đặt vali xuống đất, cậu liền nhắn tin cho Trình Vân.
[Mẹ ơi, mẹ hỏi giúp con số điện thoại của Trung tá Đường được không ạ?]
Trình Vân nhắn lại rất nhanh.
[Trình Vân: Để làm gì?]
[Con đang ở lại văn phòng, Trung tá bảo mai con sẽ chuyển đến nhà ngài ấy nên con muốn hỏi địa chỉ ạ.]
[Trình Vân: Cậu ta nói mày vậy sao?]
Trình Vân lập tức gọi đến.
Lam Sanh: "Sao vậy mẹ?"
Trình Vân không giấu nổi vẻ vui sướng, nói: "Ngày mai mày biểu hiện trước mặt cậu ta cho thật tốt, sau này cũng vậy. Tao sẽ nhờ người mang đến văn phòng của mày một ít thuốc, đến gần kì phát tình thì uống."
Cậu nhíu mày hỏi: "Thuốc gì vậy ạ?"
Bà ta lập tức không vui, nói với giọng khó chịu: "Mày hỏi nhiều làm gì? Nghe theo và thực hiện là được rồi, mày có quyền lựa chọn sao?"
Lam Sanh im lặng một lúc rồi lí nhí: "Dạ."
Cậu vừa nói xong, bà ta liền ngắt máy sau đó gửi một chuỗi số.
[Trình Vân: Đây là số của cậu ta. Tối mai phải báo cáo tình hình cho tao, biết chưa?]
[Dạ.]
Lam Sanh thở dài, lưu lại số điện thoại rồi nhấn gọi.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa kết nối, cậu chuẩn bị tắt thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Alo?"
"Trung... Trung tá Đường, tôi là Lam Sanh ạ."
Cậu bỗng dưng hồi hộp, dừng lại hít một rồi hơi mới nói tiếp. "Tôi đang ở Lục Yên, anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh không? Ngày mai đúng chín giờ tôi sẽ sang ạ."
Dường như Đường Túc đang ở nơi đông người, tiếng ồn thu vào điện thoai rất rõ. Bỗng nhiên bên kia từ từ im ắng, anh đang tìm một chỗ yên tĩnh.
"Cậu đang ở tầng mấy, phòng nào?"
Lam Sanh "hả" một tiếng sau đó nói: "Tầng 15 phòng 1503 ạ."
"Cậu có thể chờ đến mười giờ không?" Đường Túc nói, cậu hơi rụt người vì giọng của hắn.
Nhột tai quá.
Lam Sanh theo bản năng gật đầu xong rồi mới nhận ra bản thân thật ngốc nghếch, cậu gãi mũi nói: "Được ạ. Mà sao thế ạ?"
Hình như bên kia có ai đó đang gọi Đường Túc, anh ta nói với người kia vài câu rồi mới trả lời câu hỏi của cậu. "Tôi đang dự hội nghị ở tầng 8, chốc nữa tôi sẽ đến phòng cậu. Cúp đây."
Lam Sanh tròn mắt: "Dạ."
Cậu xoa trán, há miệng ngạc nhiên.
Trùng hợp dữ vậy ta...
Updated 27 Episodes
Comments
Levi Anesthesia
èoooo💓💓💓
2024-12-06
1
Levi Anesthesia
ẻm tội quà à
2024-12-06
1