Lam Sanh không biết mình lên xe của Đường Túc bằng cách nào, nhưng đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã đứng trước quầy hoàn thành thủ tục kết hôn. Cán bộ mỉm cười làm động tác mời: “Ngài Lam, ngài Đường, xin mời đi lối này để tiến hành chụp ảnh ạ.”
Lam nhìn cô một cách đờ đẫn sau đó quay sang nhìn Đường Túc. Nương theo ánh mắt của cậu, hắn hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Lam Sanh đưa tay lên vò đầu, nói: “Anh theo tôi sang bên này một chút.”
Đường Túc chậm rãi nhấc chân bước theo cậu đến hàng ghế dài cạnh bồn hoa mà không thắc mắc gì.
Lam Sanh nhìn tán lá đang chọc vào tay mình, nói với gương mặt khó hiểu: “Sao anh lại vội thế? Tôi tưởng…chúng ta sẽ không đăng kí kết hôn?”
Hắn nhìn cậu, nhíu mày: “Cậu bị ngốc à? Hôn nhân của tôi và cậu đâu phải chuyện đùa.”
“Không… ý tôi là, tôi tưởng hợp đồng ấy chỉ giới hạn trong chuyện tôi sẽ sống cùng anh và giải quyết các vấn đề linh tinh khác thôi. Tôi không nghĩ anh sẽ nghiêm túc đến vậy…”
Giọng nói của cậu từ từ nhỏ lại, biến thành lí nhí trong cổ họng, tuy vậy Đường Túc vẫn nghe rõ.
Hắn nhìn cậu rồi đột nhiên cười khẽ. Lam Sanh lập tức ngẩng đầu, dựa vào khoảng cách chiều cao mà trông thấy nụ cười giễu cợt của hắn.
Đường Túc nói: “Tôi là quân nhân đấy, dù cho chuyện hợp đồng hôn nhân này có chút vô đạo đức nhưng tôi vẫn không đến mức chẳng cho cậu một cái danh phận đường hoàng đâu."
Lam Sanh lắc đầu, mỉm cười nói: "Không phải. Tôi chỉ sợ nó sẽ gò bó anh. Nếu mai này anh thích một người, yêu một người đến nỗi muốn kết hôn với họ thì chuyện anh đã từng kết hôn thế này sẽ ảnh hưởng lắm."
Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, từ góc nhìn của Đường Túc chỉ thấy được cái đỉnh đầu tròn vo. Đột nhiên cậu ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như sóng gợn mặt hồ. Lam Sanh cười, đôi mắt cong cong tựa trăng non: "Nếu mai này anh muốn kết hôn với người khác thì hãy nói cho tôi biết nha."
Đường Túc im lặng, nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Lam Sanh tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ hắn lại nói: "Tôi sẽ không thích ai cả, cậu cứ việc thực hiện bổn phận của mình là đủ, đừng quan tâm quá nhiều đến đời sống riêng tư của tôi."
Cậu gật đầu: "Được ạ."
Cậu nghĩ Đường Túc chỉ đang trả lời qua loa, sao có thể không thích ai được chứ. Alpha rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa của đời mình là Omega có độ xứng đôi cao thôi.
Nói xong, cả hai liền rảo bước đến khu chụp ảnh. Lam Sanh liếc mắt qua bả vai Đường Túc, trông thấy một vệt nước lớn.
Chắc là ban nãy dính mưa rồi.
Cậu nói: "Chờ một chút, chỗ này của anh ướt mất rồi."
Lam Sanh lục lọi trong túi xách được một hộp giấy lau tay nhỏ, sau đó bước tới thấm nước trên vai hắn.
Cậu vừa chăm chú lau vừa nói, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ đậm màu ấy: "Ban nãy chắc là ngoài trời mưa to lắm nhỉ, anh lái xe đến mà vẫn ướt nhiều thế này."
"Lam Sanh."
Đường Túc gọi cậu một cách đột ngột, Lam Sanh giật thót trong lòng: "Dạ?"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như có dòng nước đen ngòm, lẳng lặng mà u uất. "Cái miệng của cậu liến thoắng thật đấy."
"..." Lam Sanh đỏ mặt như trái cà, vô cùng ngượng ngùng mà lí nhí: "Tôi xin lỗi ạ."
Cậu buông tay, tờ giấy bị cậu vần vò không ra hình dạng. Lam Sanh biến thành một con gián có hai tai đỏ tưng bừng đang dùng râu dò đường.
Đến khi cán bộ hô "chụp", gương mặt của cậu mới trở về trạng thái bình thường. Mãi đến lúc xuống tầng hầm lấy xe, Lam Sanh mới dám hỏi Đường Túc một câu: "Tôi... tôi khi nào sẽ chuyển đến sống cùng anh ạ?"
Đường Túc đứng bên cạnh cậu đang mở cửa xe đột nhiên né sang một bên.
Lam Sanh: "Dạ?"
Hắn hất nhẹ hàm, nói: "Vào đi."
Cậu hiểu ra, gật đầu rồi ngồi vào chỗ bánh lái.
Đường Túc: "..."
Hắn nhắm mắt lại vài giây sau đó cười khẽ. Lần này không phải là nụ cười giễu cợt mà Lam Sanh thường thấy. Hắn cong môi, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tôi bảo cậu ngồi ở ghế phó lái."
Lam Sanh chớp mắt, lại đỏ mặt một lần nữa: "...Xin lỗi ạ."
Nói xong cậu lại chậm rì dịch sang bên cạnh. Nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn với đôi tai đỏ như rỉ máu, không hiểu vì sao Đường Túc lại muốn trêu một chút. "Tôi bảo này, tôi đi kết hôn chứ không cần trợ lý hay tài xế. Lâu lâu trông cậu lại giống họ vô cùng."
Cậu ngượng tới mức chết máy, chỉ biết vâng dạ: "Dạ..."
Đường Túc thắt dây an toàn xong, nói một câu rồi đạp ga: "Cậu giống Bí Đỏ lắm đấy."
Lam Sanh nghiêng đầu, nhìn ảnh đầy thắc: "Bí đỏ là ai ạ?"
"Là con cún nhà tôi nuôi."
"..."
Cậu không tức giận, chỉ thắc mắc.
Bí Đỏ trông thế nào mà nói mình giống nhỉ...
________________
Sau cuộc trò truyện ấy, Lam Sanh và Đường Túc cũng không nói gì với nhau nữa, cứ thế mà về thẳng đến nhà của Trình Vân trong im lặng.
Trước khi xuống xe, cậu cúi đầu cảm ơn Đường Túc một cách vô cùng trịnh trọng: "Cảm ơn anh đã chở tôi đi cả quãng đường dài như vậy, hẹn gặp lại ạ."
Đường Túc gọi cậu lại khi thấy cậu sắp sửa xoay người rời đi: "Ngày mai chín giờ sáng, tôi cần cậu phải đem hết đồ cá nhân chờ ở đây, tôi sẽ đến đón cậu về nhà chúng ta."
Lam Sanh giật mình khi nghe thấy từ "nhà chúng ta", cậu ngỡ như bản thân thực sự đã có gia đình.
Lam Sanh gật đầu: "Được ạ."
Trước khi Đường Túc đánh tay lái, cậu khẽ nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy: "Là nhà của anh, tôi không có phần."
Hắn nhìn cậu một lúc rồi xoay đầu, cửa kính xe được đóng. Lam Sanh vẫn đứng ngây như phỗng đến mức chẳng còn trông thấy bóng xe đen tuyền kia đâu, cậu mới siết chặt tay.
Đường Túc có nói một câu trước khi đi, một câu khiến Lam Sanh cảm giác như đáy mắt đang trào dâng bọt sóng.
"Sau này đó là nhà của chúng ta."
Updated 27 Episodes
Comments
Levi Anesthesia
cưng
2024-12-06
1
Levi Anesthesia
dô diênn
2024-12-06
0
Levi Anesthesia
ngoannnnnnn
2024-12-06
1