Lam Sanh mím môi, trong mắt anh ánh nước. Cậu đặt tay lên trên tay Đường Túc, bật hơi từ trong cổ họng, đôi môi hơi run rẩy.
Hắn nhìn cậu rồi phì cười, nói: "Cậu là cái vòi nước hả? Van khóa nước nằm ở đâu, sao cứ chảy mãi thế này."
Lam Sanh nghe thế thì nức nở tiếp.
Đường Túc: "..."
Vài phút sau, cậu ngồi trên sô pha với đôi mắt sưng như ốc nhồi. Đường Túc đưa vài tờ giấy cho cậu lau mũi.
Lam Sanh hít hít, xoa cái mũi đỏ ửng, nhìn mặt bàn sáng loáng đang phản chiếu trần nhà.
Lam Sanh: "Tôi đi nấu ăn đây, anh ngồi chờ một tí nha."
Nói rồi, cậu vụt đi như một con sóc nhỏ. Đường Túc chớp mắt, lẽo đẽo theo sau cậu.
Hắn đứng bên cạnh Lam Sanh trong gian bếp, nói: "Cần tôi giúp gì không?"
Cậu lắc đầu: "Tôi không sao đâu, anh cứ vào phòng ngồi đi. Tầm hai mươi phút nữa sẽ xong."
Đường Túc: "Tôi muốn xem cậu nấu ăn."
Hả?
Lam Sanh quay sang, tròn mắt nhìn anh: "Sao thế ạ..."
Hắn nhìn cà rốt và khoai tây đang đặt trong túi, xắn tay áo lên rồi mở vòi nước, Đường Túc vừa rửa củ quả vừa nói: "Tôi sợ cậu lại khóc chít chít giống ban nãy nữa nên ở đây trông chừng."
Cậu đỏ mặt, lầm bầm: "Cái gì chứ..."
Hắn cười khẽ, nói: "Tôi đùa cậu thôi, dù gì cũng không có việc làm, tôi xuống đây vận động một chút vậy."
Lam Sanh nhìn hai cánh tay gân guốc của Đường Túc liền nhớ tới sự việc ban sáng, hai má nóng lên.
Quả là quân nhân, sức lực kinh hồn ghê...
Cậu di chuyển tầm nhìn vào mặt thớt trên bàn, cố gắng băm nhỏ hành tây vô cùng nghiêm túc.
Nhờ có sự trợ giúp ít ỏi của Đường Túc, cá hấp nước tương hoàn thành trong mười lăm phút.
Lam Sanh cũng làm thêm một đĩa rau trộn và một lọ củ cải ngâm giấm.
Cậu quay sang Đường Túc đang chăm chú nhìn lọ củ cải vàng ươm, nói: "Đến ngày mai là có thể ăn được, rất ngon luôn á."
Hắn nhận lấy lọ bột nghệ từ tay cậu, vươn tay cất lên kệ cao, nói: "Câu giỏi ghê nhỉ, nấu nướng có vẻ rất sành sỏi."
Lam Sanh: "Tôi là người nấu ăn cho Trình Vân và Lam Tinh mỗi ngày mà. Từ bé đã thế."
Đường Túc: "Gia đình cậu cũng thuộc loại thượng trung lưu, chẳng lẽ lại không có người giúp việc nấu ăn sao?"
Cậu cười mỉm, nói: "Tôi không biết nữa, chắc họ cảm thấy tôi nấu ăn ngon?"
Lam Sanh cất lọ củ cải vào tủ lạnh rồi bưng đĩa rau ra bàn. Hắn cầm bát và bộ đồ ăn tới cạnh cậu thì nghe cậu nói tiếp: "Hoặc là họ cảm thấy biến tôi trở thành người ở trong nhà có vẻ thú vị."
Đường Túc: "Bây giờ thì không phải nữa."
Lam Sanh giật mình, cười tươi.
Đúng vậy, bây giờ cậu đã trở thành người thân của Đường Túc, Diệp Tiêu Vân và Trình Vân cũng chẳng còn có thể quấy rối cậu nhiều như khi trước nữa.
Có vẻ chiếc xích trên cổ đã hơi lơi lỏng một chút rồi.
Lam Sanh và Đường Túc không còn ăn cơm trong im lặng, lần này đã có tiến triển đôi chút. Cậu không ngờ hắn lại là người mở lời trước.
Đường Túc: "Tôi có một người cháu gái tám tuổi, cô nhóc rất thích hội họa, vẽ vời. Sắp đến sinh nhật nó nên tôi muốn mua tranh của cậu làm quà."
Lam Sanh hơi ngớ ra rồi nhanh chóng gật đầu.
Cậu nói: "Nếu con bé thích vẽ thì có thể đến phòng làm việc của tôi xem tranh, tôi cũng sẽ hướng dẫn em ấy."
Hắn vừa gật đầu nghe Lam Sanh hỏi: "Thế con bé thích thể loại gì, có hình ảnh hay nhân vật cụ thể không?"
Đường Túc mở điện thoại, gọi đến một số nào đó. Đầu bên kia bắt máy, Lam Sanh có thể nghe loáng thoáng được giọng nói của bé gái, vô cùng mềm mại.
Hắn đang video call, nói: "Lăng Lăng thích tranh như thế nào, chú dâu sẽ vẽ cho con."
Đường Túc ngoắc tay, bảo cậu ngồi sát vào hắn. Lam Sanh trông thấy một cô nhóc trắng trẻo xinh xắn, hai lúm đồng tiền lộ rõ khi cười.
Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói, âm điệu nhẹ nhàng búng ra sữa: "Chồng chú là họa sĩ ạ? Thế thì hay quá!"
Lăng Lăng vỗ tay, vẻ mặt vô cùng hớn hở: "Cháu muốn vẽ cá voi, cá voi to to ấy ạ!"
Cô bé bỗng dưng chạy đi, để lại sàn nhà gỗ nâu trầm ấm.
Một lúc sau, Lăng Lăng quay lại với một tấm ảnh cá voi đang bơi trong dòng nước xanh rờn, xung quanh nó là vài chú cá nhỏ cũng đang bơi lội lăn tăn.
Lam Sanh: "Được, chú vẽ giỏi nhất là cá voi đấy! Chú vẽ cho con một bức thiệt là bự nha!"
Cậu hăng hái nói, trong mắt ngập tràn niềm vui.
Cô nhóc như tìm được tri kỉ, nói huyên thuyên với Lam Sanh suốt cả buổi trời, Đường Túc chỉ đành để cậu cầm điện thoại của mình vừa ăn vừa đáp lại Lăng Lăng.
Đến khi ăn xong, Lam Sanh mới phát hiện Đường Túc đã lên phòng làm việc, hắn còn sẵn tiện rửa bát đũa.
Cậu chào tạm biệt Lăng Lăng vừa mới bị cô giúp việc nhắc nhở đến giờ ăn trưa, nói: "Hôm nào rảnh thì con sang văn phòng chú nha, chú chỉ con vẽ!"
Cô bé vui mừng vẫy tay với cậu, gật đầu lia lịa.
Ngắt máy, Lam Sanh rửa nốt bộ đồ ăn của mình rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Chỉ vừa đặt lưng xuống giường cậu đã cảm thấy trống rỗng.
Trong phòng bị ngăn cách với hương nhài mùa đông bên ngoài, Lam Sanh vô thức cuộn người lại.
Cậu ôm đầu gối, nhíu mày tự thôi miên bản thân. "Mày không thể dựa dẫm vào pheromone của Trung tá quá nhiều được, anh ấy chẳng là gì của mày, người ta giúp vì lòng tốt thôi..."
Sự thiếu vắng mùi hương nọ khiến bụng cậu lạo xạo, rạo rực. Lam Sanh cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Cậu thở mạnh, từ từ ngồi dậy.
Đường Túc đang họp trực tuyến với quân bộ về chiến dịch ở thành phố Q thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Người kia dường như đang đấu tranh nội tâm, vừa muốn gọi lại vừa sợ sệt.
Hắn tắt mic, nói: "Vào đi"
Lam Sanh chậm chạp đẩy cửa, chậm chạp ngồi xuống ghế sô pha đối diện bàn làm việc của Đường Túc.
Hắn mấp máy môi, nói bằng khẩu hình miệng: "Có việc gì?"
Lam Sanh nhìn đông ngó tây một hồi rồi chạy đến bàn làm việc của hắn.
Khi mở cửa bước vào, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng của người khác phát ra từ màn hình máy tính, cho nên Lam Sanh đã cố gắng tránh né, rút một tờ giấy trắng phau từ chỗ tập giấy in.
Cậu quỳ xuống sàn, một tay vịn vào cạnh bàn, một tay chọt chọt bả vai Đường Túc. Hắn vừa nhìn qua cậu thì thấy một dòng chữ hơi xiêu vẹo trên giấy.
Lam Sanh: "Cho tôi ngồi ở đây một chút nha, tôi không làm phiền anh đâu!!!"
Ở dưới là một hình vẽ con cún tròn mắt mong chờ.
Đường Túc gật đầu, lại lấy bút ghi lên giấy: "Cần tôi thả pheromone ra không?"
Hắn thấy cái đầu tròn tròn đọc hết câu, hai tai đỏ lên rõ rệt. Đường Túc cười khẽ, chống cằm nhìn cậu.
Lam Sanh gật gật đầu, đột nhiên nghe thấy một giọng nam luống tuổi nói: "Trung tá Đường mở cam lên nào, mặt cậu đẹp như vậy, phải để chúng tôi ngắm nữa chứ."
Cậu ngơ ngác nhìn hắn cười rộ lên, bật mic nói: "Tôi nghe ngài nói là được rồi, ở đây tôi không tiện."
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười ha hả: "Tôi biết thừa là chồng cậu đang ở đây, cậu không nói mà lại nhắn tin làm gì chứ."
Lam Sanh: "..."
Cậu bật dậy, mặt đỏ ửng như trái cà chua, nói nhỏ với giọng giận dữ: "Anh thật là!"
Lam Sanh tức giận phừng phừng, đi đến ghế sô pha ngồi phịch xuống.
Cậu quyết định sẽ không nói chuyện với hắn nữa đâu!
Đường Túc che mặt, bả vai hơi run run. Hắn thì thầm: "Giống một chú hamster bị chọc tới phồng má lên ghê..."
Updated 27 Episodes
Comments
mê trai vó tu
/Sob/
2024-12-07
1
mê trai vó tu
coi ảnh chọc ngta kìa🤣
2024-12-07
1