Nhật Đăng trở về phòng của Chung A Thần thu xếp hành lý rồi mang xuống xe, những việc này cậu đều đích thân làm mới yên tâm, từ trước đến nay đều như vậy. Quản lý chăm nghệ sĩ như chăm con ruột, vậy mà hễ mở miệng là khắc khẩu. Sau khi sắp xếp xong thì ra ngoài một chút để xử lý việc riêng, đến khi Tần Nghê tìm cậu để cùng ra sân bay thì mới biết cậu đã trả phòng, liền gọi điện thoại.
“Thầy ơi, anh đi đâu rồi?”
“Chung A Thần đâu?”
“Đang ngồi nghe nhạc ạ, tụi em chuẩn bị ra sân bay.”
“Pha cho cậu ấy một bình trà tim sen, sau đó ra sân bay. Anh ở đó đợi hai người.”
“Hả? Sao anh phải đi trước vậy?”
“Có việc.”
Ném lại hai chữ rồi tắt điện thoại đặt sang một bên, nhìn đến người ngồi đối diện là quản lí của Tiêu Ân. Những chuyện lúc chiều đã không có cơ hội nói, bây giờ sẽ nói cho xong. Con người của Trần Nhật Đăng không ai hiểu nổi, nhưng thật ra có những chuyện vô cùng đơn giản, như chuyện cậu không bao giờ gặp mặt phụ nữ, trước đây vì không muốn dính tin đồn hẹn hò, bây giờ cũng thế.
“Anh Đăng tìm em có việc gì sao? Sao tự dưng lại mời em ăn tối vậy?”
Nhưng có thể cùng Nhật Đăng ngồi ăn tối, bất kỳ ai cũng muốn tưởng bở một lần. Dù gì được mời ăn tối đã có thể đi khoe với cả thiên hạ, tưởng bở thêm một chút cũng không quá đáng lắm.
“Là chuyện của hai đứa con của tôi và của cô thôi, không phải tình cảm trai gái, đừng có mà ngại ngùng.”
“À..”
Người kia cảm thán một tiếng, vừa có thở phào nhẹ lòng nhưng cũng vừa có tiếc nuối, nhẹ lòng vì không bị mắng ngay tại trận, tiếc nuối vì chỉ bàn công việc. Nhật Đăng đều nghe ra. Gọi món xong mới bắt đầu nói chuyện
“Tiêu Ân dạo này thế nào?”
“Có tiếp xúc vài kịch bản, được mời làm khách mời show truyền hình, tiếp xúc với nhãn hàng thời trang, mọi thứ đều đang rất ổn”
“Quan hệ đồng nghiệp thì sao?”
“Vì hình tượng của Tiêu Ân thiết lập theo hình ảnh trong sáng ngọt ngào nên có vài đồng nghiệp nữ không thích, còn đồng nghiệp nam thì có vài người tìm đến cửa.”
“Chắc không phải vì hình tượng đâu nhỉ?”
“Anh Đăng, em không hiểu ý anh”
“Chuyện lần trước blogger có đăng bài nói về chuyện Tiêu Ân giành vai diễn với người khác, cô chưa đọc à?”
“Chuyện bát quái đều là dưa bở. Anh ở trong ngành này lâu rồi chẳng lẽ anh lại tin sao?”
“Cô cũng biết nói tôi ở trong ngành này lâu rồi mà.”
Người kia liền cúi mặt né tránh ánh mắt của Nhật Đăng, tay chân ở dưới bàn cứ luống cuống vì căng thẳng. Nhật Đăng vốn không muốn quản minh tinh của người khác, chỉ là vì hiện tại Tiêu Ân đã có dính dáng tới “đứa con” của cậu nên mới hỏi vài câu.
“Tôi không muốn quản nhiều chuyện của nhà người khác. Nhưng mà khuyên thật lòng, Gia Nghi không phải người dễ đụng tới. Cướp của người ta cái gì thì nên trả cho người ta cái đó.”
“Tiêu Ân không cướp vai diễn của ai đâu, chỉ là cô ấy hợp mắt đạo diễn, tính cách cũng hợp với nhân vật nên mới được chọn.”
“Những chuyện cần nói tôi đã nói rồi, nghe hay không là chuyện của nhà cô, không cần giải thích với tôi.”
Cậu hớp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi về sức khỏe và những chuyện lan man khác, sau đó trong lúc ăn cũng có nói thêm vài câu, chủ yếu hỏi về Tiêu Ân dạo gần đây tình trạng có ổn định hay không, công việc lẫn chuyện cá nhân. Không biết rõ vì nguyên do gì Chung A Thần lại chọn hẹn hò, nhưng không phải ai cũng tùy hứng như hắn, vì bất kỳ ai làm việc gì cũng cần có một lý do.
“Anh đột nhiên quan tâm Tiêu Ân nhiều như vậy làm em thấy hơi ngạc nhiên”
“Sau này sẽ còn quan tâm nhiều hơn, tập quen dần đi.”
Nhật Đăng thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi, bắt taxi đến sân bay, trên đường đi có xem qua lịch trình sau khi về nước của Chung A Thần, toàn bộ đều dời lại một ngày để người muốn ngủ nướng thì có thể ngủ nướng, cậu cũng có thể xử lý vài việc.
“Thầy!!!!”
Vừa đến sân bay, Tần Nghê đã chạy ra đón, cậu nhìn thấy cô liền cau mày, “Chạy ra đây làm gì? Làm trợ lý nghệ sĩ hay bảo vệ sân bay?”
“Anh Thần bảo em ra đây đón anh, nói anh dễ bị lạc đường. Vậy mà anh còn mắng em”
“Em là trợ lý của diễn viên hay là trợ lý của quản lý? Làm ơn nhận thức rõ ràng chủ của mình là ai đi.”
“Em biết rồi mà, nhưng anh Thần bảo em đi đón anh, em không đi cũng bị mắng, đi rồi cũng bị mắng.”
“Cậu ta bảo em chạy ra đây để dễ nhắn tin gọi điện yêu đương thì có”
“Không phải đâu, điện thoại của anh Thần còn ở chỗ em mà.”
Chiều cao Chung A Thần tuy đặc biệt nổi bật trong đám người, vẻ bề ngoài cũng vậy nhưng hiện tại bị vây quanh bởi fans hâm mộ cũng không dễ gì nhìn ra. Nhật Đăng thấy có đám đông tụ tập nên mới nhanh chân đi tới.
Cậu không chen vào đám đông, để Chung A Thần có chút thời gian ở cùng fans hâm mộ cũng tốt, ít nhất có thể không nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm bực bội của người kia thêm một lúc. Nhật Đăng ngồi băng ghế đối lưng, âm thầm giám sát hắn. Vẻ mặt Chung A Thần nhìn cậu lúc nào cũng bực dọc chuyện này chuyện kia, chung quy vẫn là vì có cái dằm trong tim nên nhìn thấy cậu cũng như thấy cái gai trong mắt. Nhưng cái gai đó Nhật Đăng không lấy ra được, cũng không muốn lấy ra.
Bỗng nhìn thấy trong tay Chung A Thần cầm túi quà, điềm tĩnh chưa bao lâu đã bị chọc điên liên tiếp, đã dặn không được nhận quà từ fans nhưng hắn cứ không nghe lời. Một cái cau mày cũng đủ khiến Tần Nghê lạnh gáy, vội vàng giúp Chung A Thần cầm túi quà nhưng hắn muốn tự mình giữ nó.
Lên máy bay, Chung A Thần vẫn đặt cái túi kia ở trong lòng khiến Nhật Đăng vô cùng chướng mắt. Không phải vì món quà đó, mà vì hắn không nghe lời của cậu. Cậu lại vì chiến tranh lạnh mà không thể nói gì, hớp một ngụm cafe, sau đó nhìn A Nghê
“Sao vậy anh Nhật Đăng?”
Cậu không thể uống được cà phê đắng nhưng đã lỡ gọi một ly cà phê, bây giờ tiếp viên lại không đứng gần đây nên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có thể cam chịu, đặt ly cà phê xuống cái giá ở bên cạnh, lấy quyển ghi chép ra đọc một chút. Khi quay lại cầm ly lên đã thấy cà phê chuyển thành nước cam, mà ly cà phê cậu đang tìm đã ở trong tay Chung A Thần
“Nhìn cái gì? Cũng có uống được đâu”
“Ăn nói có chừng mực.”
“Mắc gì?”
“Tôi là quản lý của cậu.”
“Thì?”
Nhật Đăng không đáp, tiếp tục đọc ghi chép. Chung A Thần vốn còn nghĩ cậu sẽ hỏi về cái này cái kia nhưng ngược lại, không những không phản đối chuyện hẹn hò mà thậm chí chẳng thèm nói gì tới hắn. Tuy không nói nhưng cậu vẫn nhận ra bản thân đã bị nhìn một lúc, đọc chữ cũng không vào đầu, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh
“Nhìn đủ chưa?”
“Không muốn hỏi gì sao?”
“Cậu muốn tôi hỏi chuyện gì?”
“Chuyện của Tiêu Ân.”
Nhật Đăng im lặng một lúc như đắn đo, những chuyện cần biết đều đã biết, nếu bây giờ có chuyện cần hỏi có lẽ chỉ là chuyện liên quan đến cảm giác cảm nhận suy nghĩ gì gì đó, nhưng chuyện đó thì không cần nói. Cậu lại dời ánh mắt lên quyển ghi chép, lãnh đạm nói
“Lịch trình ở Bắc Kinh sẽ dày lắm, tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
“Lúc nào cũng ra vẻ”
Chung A Thần cũng không nhìn nữa, lấy trong túi quà kia ra một cái gối kẹp cổ màu hồng có vài chi tiết hoa anh đào còn cả mác giá.
“Giữ dùm đi.”
“????”
Hắn ném túi quà cho cậu, đeo thêm đồ bịt mắt sau một lúc thì ngủ. Nhật Đăng mở túi kia ra xem thấy chiếc bill nhỏ mới biết không phải quà fans tặng, mà hắn tự mua.
–Cậu xem ai mới là người ra vẻ.
Bên trong túi vẫn còn một cái gối kẹp cổ, Nhật Đăng nhìn rồi cất đi, biết hắn mua cho mình nhưng hoàn toàn không để tâm đến.
Comments
BKG2412
tạt nguyên xô nước đá =)))))
2025-02-09
0
Karen Doanh
lại là 1 chiếc fic mới của Sa 💗
2024-11-06
1
Mỹ Ân
bé nhà em lạnh lùng dữ luôn á, rén thật sự
2024-11-05
0