_16_

Ngày hôm sau Nhật Đăng không đến công ty cũng không chạy lịch trình với nghệ sĩ, cậu đến bệnh viện từ sớm để lo thủ tục xuất viện, sau đó ở nhà cùng mẹ con Chu Mỹ Phiến. Sản phụ hôm trước tên Chu Mỹ Phiến.

“Nhật Đăng hôm nay không đi làm hả em?”

“Dù nó bận thì cũng không dám không tới đâu chị.” Người trả lời là Nhã Phong.

Hôm nay là dọn đến ngôi nhà mới nên ai cũng có mặt, tất cả đều là bạn thân của Chu Mỹ Phiến. Ba người đã quen biết nhau từ thời đại học rồi thân thiết đến tận bây giờ, riêng Mỹ Phiến và Nhật Đăng còn có thêm mối gắn kết của mối quan hệ trợ lý và nghệ sĩ nên thân thiết hơn.

Sau đó cùng nhau ăn trưa, nói chuyện một lúc thì Nhật Đăng nhận được cuộc điện thoại có chuyện gấp nên nhanh chóng rời đi, Nhã Phong cũng có tiết dạy trên trường nên ở lại cũng không lâu.

“Thuận đường không? Tao đến Hồng Lôi”

“Mày vẫn không lái xe hả?”

“Ờ. Thuận đường không?”

“Thuận. Lên xe đi.”

Tiết kiệm được một khoản tiền taxi, sẵn tiện có vài chuyện riêng muốn nói với Nhã Phong.

“Dạo này mày có nói chuyện với Phú Thắng không Phong?”

“Thi thoảng thôi, đang vào mùa thi nên tao phải chấm bài, còn thêm chuyện phân công hướng dẫn làm khóa luận nên nhiều việc.”

“Khi nào có thời gian thì cùng nhau họp mặt đi, lâu rồi không gặp mọi người.”

“Cũng được.”

Hai người ngẫm lại thì đã lâu không họp mặt đủ mọi người, lần gần nhất hội tụ đủ cũng là tết nguyên đán năm trước, bây giờ đã là tháng sáu, tức là đã rất lâu không gặp rồi.

“Tính ra mình thường đánh lẻ đi riêng nhưng lần họp đủ mặt thì chỉ có lần đó thôi đúng không Phong?”

“Thì thiếu mày đó.”

“Xin lỗi nha, A Thần mới debut nên hơi bận.”

“Tụi tao đều biết mày ưu tiên cậu ta mà.”

“Nghệ sĩ và quản lý thôi.”

“Thì ý tao cũng chỉ vậy thôi. Hay mày chột dạ?”

“Giáo sư đại học nói chuyện khó hiểu quá trời”

“Cậu ta thích mày, mỗi ngày đều ở bên mày. Nói vậy dễ hiểu hơn chưa?”

“Thì cũng là chuyện của cậu ta.”

Đến công ty, Nhật Đăng nhanh chóng đến gặp Minh Ngọc, khi nãy trong điện thoại không nói rõ nhưng cậu đã cơ bản nắm được tình hình. Đến trước phòng họp đã thấy Tần Nghê đứng đó khóc thút thít, cậu vừa xuất hiện hai thác nước của Tần Nghê liền đổ ào ào.

“Khóc một tiếng nữa là nghỉ việc.”

A Nghê liền dừng khóc, nhưng đôi vai vẫn run run.

“Có chuyện gì?”

Lần nào đến công ty nét mặt của Nhật Đăng cũng đều không vui, không phiền chuyện này cũng phiền chuyện khác.

“Anh Thần…..ổng đánh nhau với lão Tề”

“Lại là Tề Bách.”

“Bây giờ chị Minh ở bên trong đang mắng anh Thần, ổng rõ ràng không có làm sai, là lão Tề động tay động chân trước.”

“Em quản lý nghệ sĩ kiểu gì vậy? Lát nữa tính sổ với em.”

Nhật Đăng vào trong phòng họp. Chung A Thần đang ngồi đó đối diện với Minh Ngọc và Tề Bách, y hệt như đứa học sinh ngoan đang bị mấy đứa cá biệt ức hiếp. Dù Chung A Thần mới là học sinh cá biệt. Thấy Nhật Đăng vừa đến, Minh Ngọc không mắng nữa, ngón tay đang chỉ vào mặt của hắn cũng vội thu lại.

“Có chuyện gì?”

“Hai người họ đánh nhau”

“Vậy sao mắng mỗi A Thần?”

“Là nghệ sĩ của cậu làm sai, hắn đánh tôi sắp gãy mũi, cậu còn ở đó không biết đúng sai!”

Tề Bách lớn giọng vì vẫn còn cậy có Minh Ngọc chống lưng, nhưng vừa quát lên xong lại bị Minh Ngọc nhéo bắp tay ngay tại chỗ. Cậu xem như Tề Bách không tồn tại, mặc kệ gã nói gì mà chỉ tiến thẳng đến chỗ Chung A Thần, nâng gương mặt hắn lên để xem cho rõ, chỉ cần có chút trầy xước thì cuộc đời Tề Bách cũng xem như kết thúc.

“Có bị đánh trúng không?”

“Không có”

“Trong người có chỗ nào không khỏe không?”

“Có, thấy buồn nôn, vừa nhìn thấy tên điên kia đã muốn buồn nôn.”

“Thằng miệng chó! Mày nói cái gì!?”

“Bộ muốn nghe chửi 2 lần hay gì?”

“Má mày!”

Tề Bách bị mấy câu của Chung A Thần chọc giận muốn động tay động chân, Nhật Đăng chỉ trừng một ánh mắt đã khiến hắn từ con hổ lớn thành con mèo nhỏ, cụp đuôi nấp sau lưng Minh Ngọc.

“Còn gì muốn nói với A Thần không?”

“Không có”

“Vậy tôi xin phép đưa A Thần về, cậu ấy còn có lịch trình.”

Sau đó bảo Tần Nghê dẫn hắn ra xe ngồi chờ vì cậu vẫn phải giải quyết chuyện ở đây.

Người khác động đến nghệ sĩ của mình, bất kỳ quản lý nào cũng phải nổi điên. Nhật Đăng không để ý đến Minh Ngọc đang đứng trước mặt, chỉ nhìn chăm chăm Tề Bách đang ngồi phía sau. Cậu cũng không muốn nhiều lời, chậm rãi tựa eo vào cạnh bàn, mắt hướng ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa kính

“Cờ bạc, bắt cá hai tay, ngoại tình, bạo lực học đường. Lão Tề, anh chọn một cái làm lí do giải nghệ đi”

“Cậu nói điên cái gì vậy hả!?!!”

“Hay anh muốn tôi giúp anh chọn? Dù gì tội nào thì anh cũng có, tôi chọn bừa một cái là được đúng không?”

“Vì Chung A Thần sao? Nó lao vào đánh tôi trước mà cậu lại công tư bất phân như vậy à! Tôi mới là nạn nhân mà!”

“Nạn nhân à? Anh là nạn nhân sao?”

Cậu nhìn gã chằm chằm không chớp mắt, cái nhìn ấy luôn khiến người ta có cảm giác đang đối diện với một con trăn lớn, toàn thân căng thẳng không còn chút sức lực chống trả, và chỉ sợ vừa quay lưng bỏ chạy đã ngay lập tức bị cắn đứt làm đôi.

“Nhưng rõ ràng nó đánh tôi trước!”

“Anh đứng yên rồi A Thần đánh anh?”

“Phải!”

“Anh bị ngu hả?”

“Cậu thiên vị vừa thôi! Hay vì nó ngủ với cậu rồi? Chả trách nó trèo lên đầu tôi như vậy, còn không phải vì tìm được chỗ dựa lưng sao”

Minh Ngọc không bịt miệng kịp vội kéo Tề Bách lùi về sau. Tề Bách vừa bị kéo về đã thấy trước mặt có thứ gì lướt qua, khi hoàn hồn mới nhận ra thứ vừa lướt qua là cây bút cầm trong tay Nhật Đăng. Chỉ sợ Minh Ngọc chậm trễ một giây cũng sẽ khiến mặt gã rách một đường dài.

“Nuông chiều dưỡng kẻ vô ơn. Minh Ngọc, chị cứu hắn được một lần, có chắc chắn cứu hắn được lần hai không?”

“Bình tĩnh lại chút đi Đăng.”

“Nhưng chị có chắc lần này là chị cứu hắn không? Hay là hại hắn?”

“....”

Minh Ngọc lặng đi, cũng không tiếp tục che chở Tề Bách ở sau lưng, vì cô biết mình đã phạm sai lầm rồi.

“Trước tháng 9 tôi phải nhận được thông báo giải nghệ của Tề Ninh. Đừng để tôi phải nhắc lại.”

“Không được. Nhật Đăng, lão Tề không thể giải nghệ được Đăng à.”

Minh Ngọc biết mình nói gì cũng vô dụng nhưng chỉ còn lại một cách là cầu xin, Đăng nghe không lọt tai, cứ vậy mà rời khỏi phòng họp. Thời gian còn lại là muốn bọn họ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, không phải cho họ cơ hội. Nhật Đăng ra xe, ngồi bên cạnh A Thần mà không hỏi gì, bảo tài xế đưa A Thần về nhà rồi chỉ dán mắt vào điện thoại.

^^^Lò vi sóng^^^

^^^Tôi bị Tề Bách sỉ nhục !!!!!!!^^^

Nồi chiên không dầu

Chửi hắn đi

^^^Lò vi sóng^^^

^^^Chửi không lại^^^

Nồi chiên không dầu

Đánh thì sao? 

^^^Lò vi sóng^^^

^^^Đánh không thắng^^^

Nồi chiên không dầu

Vậy chờ anh về

^^^Lò vi sóng^^^

^^^Chờ anh về thắp nhang cho hắn hay gì^^^

Nồi chiên không dầu

Em vui là được rồi

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

là trời tức á, thằng cha trốn nợ đó là ai dị

2024-11-13

3

ckling._👾🥑🌻

ckling._👾🥑🌻

cái mỏ này dùng đúng chỗ r này=))))

2024-11-23

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Là ông chủ tịch í

2024-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play