Về Bắc Kinh liền gọi tài xế đưa Chung A Thần về nhà riêng, cũng cho Tần Nghê về nhà nghỉ ngơi. Đã ở Nhật Bản suốt cả tuần nên bây giờ về đến nhà liền khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, rơi vào cảm giác mà chỉ có nhà mới có thể mang đến. Tài xế taxi vừa thả hành lý của Chung A Thần xuống, Nhật Đăng đã nghe điện thoại chuẩn bị rời đi.
“Có muốn ngủ lại không?”
Người kia hỏi, Nhật Đăng thậm chí còn không rời mắt khỏi điện thoại, lắc lắc tay ra hiệu không cần, còn phẩy tay bảo hắn vào nhà.
Hắn hiểu nhưng không muốn nghe lời, tiến đến gần Nhật Đăng mới nghe thấy giọng trong điện thoại là một giọng phụ nữ. Đợi cậu tắt máy hắn mới hỏi
“Còn tưởng cậu là người nói không với ái tình chứ”
“Thì liên quan gì đến cậu?”
“Vì người kia mà cậu đồng ý cho tôi hẹn hò à?”
“Dù ngày mai tôi có lấy vợ kết hôn, sinh ba bốn đứa con cũng là chuyện bình thường. Tôi không phải nghệ sĩ giống cậu.”
“Nghệ sĩ cũng là con người mà.”
“Cậu có biết trong hai tiếng minh tinh có một chữ là ngôi sao không? Nếu đã là ngôi sao thì chắc chắn có người theo đuổi, cậu sống vì tình cảm của khán giả thì đừng phản bội họ. Mà cậu biết họ bày tỏ tình cảm cậu bằng cách nào không? Bằng tiền. Sống bằng tiền của người khác mà suốt ngày nghĩ tới chuyện yêu đương hẹn hò, còn lấy cái cớ nghệ sĩ cũng là con người thì tôi cũng không còn gì để nói với cậu.”
Có câu Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu cả hai bất đồng quan điểm tới mức đó, Nhật Đăng chỉ có thể huỷ bỏ hợp đồng quản lý để hắn tuỳ ý tự tung tự tác.
Taxi đã đến, Nhật Đăng cũng đã nói xong lời muốn nói, hiểu hay không là chuyện của hắn.
Chung A Thần từ ngày bước vào Hồng Lôi Ảnh đã luôn trầm mặc, làm một thực tập sinh chỉ vỏn vẹn vài tháng, sau đó ra mắt với tư cách diễn viên, vai diễn đầu tiên được công chúng đón nhận rồi lập tức lên như diều gặp gió. Người trong nghề đều nói hắn là viên ngọc sáng, đạo diễn đều khen khả năng diễn bi diễn hài của Chung A Thần rất rõ ràng, vượt trội hơn hẳn so với người đồng lứa, thậm chí có thể đặt lên bàn cân với những người đã có kinh nghiệm nhiều năm. Thế nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu rõ, tất cả những kỹ năng diễn xuất này đều được rèn luyện bởi một người hắn đã thầm thương từ lâu.
Đang loay hoay tìm vỉ thuốc an thần trong ngăn tủ, đúng lúc định uống thì điện thoại có tin nhắn, lia mắt đến nhìn rồi đặt vỉ thuốc xuống.
Khắc
Nến thơm trong túi, khó ngủ thì thắp, đừng lạm dụng thuốc
Khẩu
Đi hẹn hò còn biết quan tâm tôi à?
Khắc
Ai nói với cậu là tôi đi hẹn hò?
Khẩu
Ok không làm phiền thời gian vui vẻ của cậu. Ngày mai còn có lịch trình, đừng quá sức đó nha
Nhật Đăng đọc tin nhắn xong chỉ muốn xuyên qua màn hình cho tên kia một đấm. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh thì lại thấy tin nhắn của Chung A Thần.
Khẩu
À mà có quá sức hay không thì cũng không phải cậu muốn là được nhỉ
Khắc
Kệ tôi đi
Mắc gì tới cậu
Khẩu
Vậy bây giờ tôi chạy tới chỗ Tiêu Ân thì cậu cũng kệ tôi đi?
Khắc
Tôi gọi phóng viên tuyên bố giải nghệ giúp cậu luôn
Khẩu
Nếu như yêu đương phải giải nghệ thì ngay từ đầu tôi đã không vào showbiz rồi.
Nhật Đăng hiểu ý của hắn, vì cậu biết trong lòng Chung A Thần vẫn luôn có một bóng hình, nhưng tình yêu đó hắn không thể theo đuổi, không thể gọi là tình yêu. Chính bởi vì quá hiểu nên mới không tiếp tục trả lời.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã qua nửa đêm, mi mắt có hơi mỏi nhưng trong lòng vẫn có tảng đá đè nặng. Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chịu mở, Nhật Đăng liền tiến về phía trước hỏi bác sĩ
“Thế nào rồi bác sĩ?”
“Chúc mừng cậu, là một bé trai.”
“Còn người mẹ thì sao? Cô ấy thế nào?”
“Yên tâm, mẹ tròn con vuông.”
Tảng đá trong lòng đã hạ xuống an toàn, lúc này cậu về phòng chuẩn bị vài thứ, sau đó gặp được người mẹ vừa rồi, tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng có lẽ là vì quá tốn sức sau sinh thôi.
“Con của chị đâu rồi Đăng?”
“Đứa nhỏ đang được y tá chăm sóc. Chị yên tâm.”
“Em ở đây cả đêm sao?”
“Ừ vừa đáp máy bay là em đến đây ngay.”
“Em vất vả rồi”
“Em có sinh đâu mà vất vả. Hôm nay chị làm rất tốt, nghỉ ngơi chút đi. Em có gọi người đến chăm sóc chị, dì ấy tên Lý Ngọc, có chuyện gì chị cứ nói với dì ấy.”
“Em bận rộn còn phiền em đến đây.”
“Người một nhà không cần khách sáo.”
Xoa đầu người phụ nữ kia rồi Nhật Đăng cũng nhanh chóng rời khỏi, đã cả đêm không chợp mắt nên cậu có chút mỏi mắt, lên taxi nhanh chóng về nhà, sắp xếp lại mọi thứ một chút rồi đi tắm. Còn định ngả lưng một lát thì trời đã tờ mờ sáng, may mà đã sớm dời lại lịch trình thành buổi chiều nên cậu mới có chút thời gian. Nhanh chóng đến công ty một chuyến.
Nhật Đăng không phải người cuồng công việc, chỉ là người trong ngành này đều như vậy, không chỉ người nổi tiếng mới vất vả, người ở hậu cần có khi còn vất vả hơn. Đến công ty sắp xếp lịch trình, liên hệ nhãn hàng, đặt lịch quảng cáo,…có rất nhiều chuyện để làm, loay hoay một lúc thì đã đến giờ ăn trưa. Cậu cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm người kia.
Vì phụ nữ sau sinh vô cùng yếu nên Nhật Đăng chuẩn bị rất nhiều thứ bổ dưỡng, nào là canh, nào là yến, mang đến bảo dì Lý chăm sóc tốt cho người kia.
“Đăng, chị thấy dạo này có tin Chung A Thần hẹn hò.”
“Ừm, em biết.”
“Không phải A Thần là nghệ sĩ do em quản lý sao?”
“Ừm, phải.”
“Chị còn định lo lắng nhưng thấy thái độ của em thì chị yên tâm rồi.”
Nhật Đăng nhẹ cười, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ, chỉ có thể nói vài câu, sau đó chào tạm biệt.
Comments
Nhị sư đệ
Kiểu người nguyên tắc như này, chắc là hẹn hò nên mới giải nghệ í hả...
2024-11-14
1
Nhị sư đệ
Có khi nào là thật kh...
2024-11-14
0
011003na
hai ảnh đặt biệt danh cho nhau cx thiệt là hề hước😂
2024-11-07
0