_06_

Để Tần Nghê một mình trông chừng Chung A Thần quả thật là một công việc hao mòn hết sức lực, Nhật Đăng đã lường trước nhưng không ngờ lại mệt mỏi tới mức này, cứ cách vài phút Tần Nghê lại gọi khiến điện thoại cậu không lúc nào nghỉ ngơi.

–Nếu có chị Phiến ở đây thì tốt rồi.

Lòng thở dài, lại phải áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã reo vang như chuông.

“Anh Đăng!!!”

“Hai đứa bây quậy cái gì nữa rồi?”

“Anh Thần nói thèm đồ ngọt mà mấy cửa tiệm gần đây đóng cửa rồi, em không dám bỏ ổng lại một mình để đi mua”

“Em bảo cậu ta muốn ăn bánh ngọt thì tăng giờ tập thể hình lên 8 tiếng.”

“Hay hai người tự nói với nhau đi nha. Em mà nói mấy câu đó chắc bị cắt lưỡi luôn á. Ổng đáng sợ lắm á anh ơi”

Nhật Đăng thở dài, muốn nói với tên cứng đầu kia thì trực tiếp gọi điện thoại, dù gì cậu cũng không đủ kiên nhẫn cào bàn phím để cãi nhau.

“Còn biết tìm đến tôi à? Tưởng anh bị ái tình ngọt ngào làm mù mắt rồi”

Nhật Đăng không có bổn phận phải giải thích, nhanh gọn nói, “Đang trong thời gian ăn kiêng không được ăn đồ ngọt. Ngày mai tôi sẽ gửi thực đơn giảm cân cho cậu.”

“Tôi 8 múi, 70 ký và cao mét tám, còn phải giảm cân?”

“Đừng nằm mơ nữa, cậu tăng 8 ký rồi. Hôm trước bị chụp hình bụng to như vậy mà còn chưa tỉnh ngộ sao, múi bụng cũng phải vẽ lên, mất mặt thật sự.”

Chỉ mắng qua điện thoại cũng đã đủ chạm tới lòng tự trọng. Nhật Đăng cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn không được tùy tiện ăn đồ ngọt, mấy thứ đồ dễ tăng cân, sau đó ngắt máy.

Một ngày thật ngắn ngủi, chỉ mới loay hoay có đôi ba việc đã đến chiều, cũng là thời điểm Nhật Đăng thích nhất, lúc mặt trời lặn. Cảm giác một ngày bận rộn nữa lại qua đi, nhưng mặt trời lặn không có nghĩa sẽ không bận, cậu lại ngồi taxi đến nhà một người bạn.

Ấn chuông cửa, người trong nhà nhanh chóng ra đón.

“Có vào nhà không? Hay đi ngay?”

“Chỉ ghé qua thôi.”

“Vậy đợi chút”

Người kia chạy vào bếp đem ra một cái túi vải, bên trong đựng hộp bento.

“Mày bận quá thì để tao chăm cô ấy cũng được rồi, hộ lý cũng thuê rồi mà.”

“Không sao, trợ lý cũ của tao, tao chăm được.”

“Nhưng mà là đàn chị từ thời đại học của tao lận. Tao quen chị ấy lâu hơn mày.”

“Thì mình cùng nhau chăm.”

Nhật Đăng lại đến bệnh viện một chuyến. Cậu không thể ở bệnh viện chăm sóc nên chỉ có thể chạy tới chạy lui thế này. Đến bệnh viện cũng không thể ở lại lâu, lại phải đến lớp học vũ đạo xem Chung A Thần. Trên đường đến thì có cuộc gọi của Tần Nghê, vừa áp lên tai đã nghe người kia thút thít gọi một tiếng

“Thầy..”

“Có chuyện gì?”

Vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng linh cảm không lành hỏi, không ngờ Tần Nghê vừa nghe giọng cậu đã khóc òa lên, vừa khóc vừa nói không nghe được chữ nào.

“Còn khóc nữa tôi sẽ tắt máy.”

“Đừng đừng đừng!”

“Bây giờ nói được chưa?”

“Chung A Thần không đến lớp vũ đạo, đi ăn tối với Tiêu Ân rồi, đích thân Tiêu Ân đến đón luôn đó anh!!!”

“Đừng có gào lên! Em không cản được à?”

“Em có tiếng nói gì đâu mà cản huhuhuu”

Lại bắt đầu khóc. Nhật Đăng không đủ kiên nhẫn, dỗ Tần Nghê, đành chuyển sang gọi cho Chung A Thần. Ngày thường chỉ cần nghĩ tới hắn thì hắn cũng tự biết gọi đến, ấy vậy mà hôm nay gọi 2-3  lại cũng không nghe điện thoại, gọi đến lần thứ tư thì ngang nhiên tắt máy.

^^^Nhật Đăng^^^

^^^Gửi địa chỉ của thằng giời đó cho tôi^^^

A Nghê

Lúc nãy em có nghe họ nói đến Crescent á anh

^^^Nhật Đăng^^^

^^^Cái đó là khách sạn mà? ^^^

A Nghê

Là nhà hàng khách sạn á anh

^^^Nhật Đăng^^^

^^^Cũng biết chọn chỗ quá ha^^^

Nhật Đăng liền chạy đến Crescent, hỏi tiếp tân nhưng họ nói không có gặp Chung A Thần, khi định rời đi thì có một tiếp tân giữ tay cậu lại, kéo sang một góc nói chuyện.

“Thật ra anh Thần không đến nhưng có nhờ tôi đưa cho anh thứ này.”

Cậu nhận lấy mảnh giấy, bên trên là nét chữ rồng bay phượng múa của Chung A Thần

[Sốt ruột rồi chứ gì.]

“Đưa khi nào vậy?”

“Anh ấy gửi mail rồi bảo tôi scan ra….”

–Mẹ! Thằng khùng này!

Nhật Đăng chửi thầm, sau đó lại đón taxi đến nhà Chung A Thần. Một ngày đã đủ bận rộn còn bị hắn hành xác chạy tới chạy lui. Tiền taxi của hôm nay chắc nhiều bằng tiền taxi của cả tháng gộp lại.

Vừa dừng ở cửa nhà đã thấy Chung A Thần tay trái cầm lon bia nâng khủyu tay phải đang cầm kịch bản, đứng ở cửa như biết chắc chắn cậu sẽ đến nên cố ý đứng chờ. Đăng xuống xe liền lao tới ném áo khoác vào người hắn.

“Giỡn kiểu gì vậy!? Tôi biết cậu khùng nhưng cũng có chừng mực đi!”

“Giỡn chút thôi”

“Lịch vũ đạo thì không lo học, ở đó bày trò. Điên đúng không!?”

Lửa trong lòng đang hừng hực thì Chung A Thần đưa chân ra cho cậu xem, còn diễn cái vẻ tủi thân lộ liễu phát ớn, “Không phải tôi không lo học, là vì không học được.”

“Đi đạp mìn hay gì sưng dữ vậy?”

“Đạp mìn là cụt chân rồi trời. Cậu có còn là con người không? Mấy lời như vậy cũng nói ra được.”

“Chỉ bị như vậy thôi đã nghỉ buổi học? Nếu sưng thêm một chút nữa chắc cậu giải nghệ luôn nhỉ?”

“Cậu thích giải nghệ quá ha?”

“Tôi đang nói tinh thần trách nhiệm của cậu!”

“Tôi có trách nhiệm với thân thể của mình trước. Vết thương nhỏ cũng là vết thương, nếu đợi nó nghiêm trọng mới bắt đầu chữa trị thì gọi là ngu ngốc.”

Nhật Đăng không dư hơi tranh luận, nhanh chóng đi vào nhà tìm hộp y tế, nhìn bộ dạng người kia lò cò nhảy từ cửa nhà vào phòng khách, xem ra không phải giả bộ.

“Lịch trình ngày mai thì sao? Có muốn hủy cái nào không?”

“Hủy hết được không?”

“Vậy có cần mở họp báo giải nghệ luôn không?”

“Ghét làm việc cùng tôi tới mức đó hả? Hay cậu bị nghiện giải nghệ?”

“Cả hai. Vừa lòng cậu chưa!”

“Lịch trình không cần hủy đâu.”

–Nếu hủy thì không gặp được cậu, vậy không cần hủy đâu.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

tới xách đuôi nó về liền

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

mê cái mỏ cỡ này :))

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

khùng thiệt 🤡

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play