Sau đó Chung A Thần về nhà, tắm rửa chuẩn bị cùng mọi người rồi đến trung tâm thương mại bắt đầu buổi kí tặng fans. Nhật Đăng không muốn xuất hiện nhiều trước công chúng, hào quang năm đó vẫn còn dù một chút cũng ảnh hưởng đến Chung A Thần, làm gì có chuyện quản lý nổi tiếng hơn nghệ sĩ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, lần này cũng như lần ở sân bay, cậu chỉ đứng ở trên tầng quan sát, mọi việc còn lại đều giao cho Tần Nghê trực tiếp lo liệu.
Lượng fans nếu so với các nghệ sĩ hạng A như bây giờ tuy không đấu lại, nhưng nếu là một người mới thì Chung A Thần đã bước đầu ổn định. Buổi kí tặng thu hút gần 1000 người, con số này vẫn không thể khiến Nhật Đăng yên tâm được. Kỳ vọng cậu đặt ở Chung A Thần cực kỳ cao, so với những người mới ra mắt trong năm nay thành tựu của hắn đã bỏ xa tất cả, nhưng so với Nhật Đăng năm đó thì vẫn chưa phải đối thủ ngang tầm.
“Nhật Đăng?”
Bỗng nghe có người gọi tên, cậu quay người lại nhìn thì thấy cô gái tuổi cũng cỡ mình. Mặt trông có chút ấn tượng nên không biết có phải bạn cũ hay không, cậu nhìn đối phương chăm chăm, thậm chí nheo mắt để nhìn rõ.
“Anh còn nhớ em không?”
Cố lục trong trí nhớ vẫn không tài nào nhớ được từng gặp ở đâu, trong trí nhớ chỉ lưu lại ấn tượng về gương mặt này, ngoài ra không còn gì nữa.
“Em là?”
“Em là fan hâm mộ của anh, là người mặc váy cưới ở hôm concert của anh, là người từ Nhật Bản bay đến Bắc Kinh vì anh.”
“Akito? Em là Akito? Là Akito đúng không?”
“Phải, là em”
Đôi mắt người kia long lanh muốn khóc, Nhật Đăng tiến đến một bước, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, “Đừng khóc. Bây giờ anh vẫn tốt mà, có thể đứng ở đây nói chuyện với em, chẳng phải rất tốt sao”
Cô gái kia không kiềm được mà rơi nước mắt. Vạn nhất không nghĩ tới có thể gặp lại idol của mình ở giữa trung tâm mua sắm đông đúc này bằng cách này. Cảm xúc của những năm tháng thanh xuân bất chợt ùa về như cơn lũ, chực chờ ở đôi mắt to, cuối cùng cũng lăn xuống.
“Em rất nhớ anh, Thời đại Ánh sáng cũng rất nhớ anh.”
“Anh đã không còn là Light, Thời đại Ánh sáng cũng không còn nữa rồi.”
Nhật Đăng lấy bịch khăn giấy trong túi quần đưa cho Akito, cậu cũng từng tiếc nuối, cũng từng hối hận, cũng từng muốn quay lại vị trí của năm đó. Nhưng mà tất cả đều đã qua rồi.
“Có muốn cùng anh chụp một tấm hình kỷ niệm không? xem như bạn bè cũ gặp lại nhau cũng được đúng không?”
Akito gật đầu, cầm điện thoại cùng Nhật Đăng chụp một tấm hình, xin một chữ ký nhưng cậu từ chối. Bây giờ gặp lại nhau như những người bạn cũ, không còn là nghệ sĩ là người hâm mộ, chẳng cần ký tên để làm gì.
“Anh còn có việc, đi trước nha”
“Anh Đăng”
“Có chuyện gì sao?”
“Dù anh đã từ bỏ ước mơ, nhưng em vẫn không từ bỏ anh. Em sẽ luôn là fan của anh, fan trung thành nhất.”
Nhật Đăng ánh mắt rất dịu dàng, là ánh mắt năm đó cậu nhìn fans của mình, luôn là tất thảy sự dịu dàng chiếm trọn cảm tình trong lòng cô gái nhỏ.
“Năm đó anh chúc em thi đại học có kết quả tốt. Bây giờ anh chúc em có một đời bình an.”
Nói rồi cậu rời đi. Chỉ một câu nói cũng để lại trong lòng Akito vô vàn cảm xúc. Hóa ra cậu vẫn luôn nhớ những chuyện của năm đó, cậu không phản bội người hâm mộ, dù một phút một giây cũng chưa từng. Akito mãn nguyện nhẹ cười nhìn theo bóng lưng Nhật Đăng, thanh xuân này cô đã tin đúng người, yêu đúng người, cũng xem như không còn gì nuối tiếc, cúi đầu nhìn dòng lời chúc trên chữ ký Đăng để lại. Không còn chữ Light nào nữa, nhưng vẫn là tâm tính của Light năm đó.
[Đừng theo đuổi ánh sáng nữa mà hãy là tự là ánh dương của cuộc đời mình.]
Vẫn là Light luôn quan tâm mọi người như ánh sáng không bao giờ tắt đi…
A Nghê
Anh Đăng ơiiiiiii
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Có chuyện gì?^^^
A Nghê
Chuyện hẹn với chị Minh, thư kí của chị ấy nói là chị Minh đi Thượng Hải rồi á anh.
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Được rồi, tôi gọi điện thoại cho chị ta. Còn chuyện gì nữa không?^^^
A Nghê
Dạ còn. Cái ông Thần này cứ đòi uống coffee á anh
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Chẳng phải đã uống lúc trên xe rồi à?^^^
A Nghê
Ai mà biết ổng, ổng đòi uống nên em khó xử lắm luôn. Hay là anh gọi cho ổng đi, em đưa điện thoại cho ổng
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Không cần, tôi đi mua. ^^^
^^^Đừng đưa điện thoại cho cậu ta. ^^^
^^^Suốt ngày cứ lao đầu vào điện thoại rồi lại bảo mỏi mắt^^^
A Nghê
Vậy có cần hỏi ổng muốn uống gì không anh?
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Không cần đâu^^^
Cậu nhìn đồng hồ rồi đi đến Gongcha mua một ly trà sen mang đến cho Chung A Thần. Vì không muốn mọi người chú ý nên cố tình đeo khẩu trang, đặt lên bàn định sẽ đi ngay thì bị hắn giữ lại
“Không phải coffee à?”
“Tối không muốn ngủ hay gì? Hơn 3 giờ chiều rồi cà phê gì nữa.”
“Tưởng đang ép tôi giảm cân?”
“Không uống thì trả đây.”
“Uống uống! Uống mà!”
Sau đó lại quay về cửa hàng nến thơm. Bản thân Nhật Đăng là người thích hương thơm, từ nước hoa đến nước giặt đều là loại thơm ngút ngàn, cộng thêm chuyện Chung A Thần mất ngủ cứ uống thuốc an thần nên cậu chọn mua nến thơm cho hắn. Nến thơm thoải mái hơn thuốc, tác dụng không mạnh bằng nhưng sẽ không có tác dụng phụ, nếu người kia không thích cũng phải thích.
Nhận được tin nhắn kết thúc buổi kí tặng, Nhật Đăng nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi trở về chỗ Chung A Thần đưa hắn lên xe, sẵn tiện đưa Tần Nghê một hộp quà nhỏ
“Anh mua cho em hả?”
“Không lấy thì trả lại đây”
Tần Nghê mở hộp quà nhỏ, bên trong là cái vòng tay Pandora, tuy Nhật Đăng không nói gì nhưng Tần Nghê biết đây là quà sinh nhật của mình. Cô thích thú ngồi ở phía sau liền ôm lấy Nhật Đăng, cậu cảm giác như bị siết cổ liền vỗ vỗ lên tay A Nghê như đấu sĩ đấu vật đang ra hiệu chịu thua.
“Thở không nổi rồi nè!”
“Em xin lỗi, anh có sao không?”
“Không sao”
Cổ của Nhật Đăng đặc biệt nhạy cảm, A Nghê vừa buông ra cậu liền ho khù khụ vài tiếng rồi nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“Em thích lắm. Cảm ơn anh nhiều nha!”
Chung A Thần ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ, đúng là hắn chưa tặng quà cho A Nghê, nhưng đâu phải là chưa mua đâu. Tự dưng bị trở thành kẻ vô tâm thế này, không thấy vui trong lòng.
“Vậy còn tôi?” Nếu đã vào vai vô tâm, Chung A Thần quyết định vô tâm tới cùng, còn dám đòi cả quà sinh nhật của chính mình.
Nhật Đăng chỉnh lại cổ áo rồi mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, “Sinh nhật cậu là tháng 3, bây giờ mới tháng 6 thôi đó Chung A Thần.”
“Sinh nhật mới tặng à? Bình thường không tặng được sao?”
“Thân quá ha?”
“Ngủ ở chỗ người ta xong lại hắt hủi người ta”
“Sao lúc diễn không thấy cậu xuất thần như vậy đi?”
“Tôi không diễn, là tủi thân thật mà. Cậu thiên vị A Nghê hơn tôi, tôi không được tủi thân sao”
“Do sinh nhật của cậu vẫn chưa tới.”
“Ngày thường cậu cũng tặng quà cho A Nghê mà”
Ngày nào may thì khắc khẩu, xui thì nhìn mặt đã muốn tránh, làm gì có chuyện tặng quà cho nhau. Từ trước đến nay Chung A Thần chưa từng để ý đến ai, mặt lúc nào cũng nghênh lên trời, hôm nay không biết học ở đâu ra thói so bì làm Nhật Đăng chẳng biết đối phó thế nào.
“Tại tôi và cậu có thân đâu”
“Cũng qua một đêm với nhau rồi, không thân là không thân thế nào?”
“?!?!??”
Cậu không điên bằng hắn nên chỉ có thể để mặc hắn muốn diễn gì thì diễn, nói gì thì nói, quản không nổi. Nhưng vô tình thấy ánh mắt của A Nghê sáng rỡ, gò má đỏ hồng như đọc thư tình của crush, đáng lẽ phải cảm thấy hình tượng idol bị sụp đổ mới đúng, vậy mà cô lại có vẻ hạnh phúc (?).
“Em bị sốt à A Nghê?”
“Đâu có, em đâu có. Em được tặng quà nên vui thôi.”
Không phải đang nói vòng pandora, mà là “ke couple” nóng hổi vừa thổi vừa thơm. Nếu biết hai người Chung A Thần thích cậu, Tần Nghê chắc chắn vui đến bay lên trời, nổ cái ‘póc’ trở thành pháo hoa.
Comments
mãi iu phuwinmeow 🥰
người khôn ăn nói lưng chừng 😇
2024-12-18
0
Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ
hỉu lầm hỉu lầm:)
2024-12-27
0
Puyen 😍
quá trớn rồi đó,xích lên đê
2024-11-18
0