Về đến nhà, Chung A Thần ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nên lưng có hơi mỏi, muốn đến spa nhưng Nhật Đăng đã đặt lịch vào cuối tuần, hôm nay phải đến lớp vũ đạo.
“Cùng ăn tối không?”
“Cậu nấu à?”
Chung A Thần nhìn đồng hồ, cũng mới hơn 5 giờ chiều, thầm nghĩ chắc là kịp thời gian.
“Cậu ăn thì tôi nấu. Cậu không ăn, tôi không ăn.”
“Cậu không được bỏ bữa đâu. Lát nữa còn học vũ đạo.”
“Vậy cậu ăn hay không ăn?”
“Nấu gì đơn giản thôi.”
“Tôi nấu gì thì cậu ăn đó, nói nhiều quá.”
Chung A Thần liền bắt tay vào bếp. Nhật Đăng thì ngồi ở phòng khách check lại lịch làm việc, sau đó ngửi thấy mùi đồ ăn thì đi rửa tay.
“Nấu gì mà vừa có mùi gà vừa có mùi tôm vậy?”
“Ức gà salad, thực đơn giảm cân của tôi, cậu định giành ăn hay gì?”
“À. Vậy tôi ăn gì?”
“Mì hải sản tomyum chua cay tuyệt hảo.” Chung A Thần mở nắp tô mì có hai con tôm thật, đỏ ao nằm chễnh chệ trên gói mì, miệng treo lên nụ cười công nghiệp khoe hàm răng trắng đều, “Hãng này do tôi đại diện, được tặng 10 thùng lận. Cậu ăn hết thì cứ xin thêm, không cần ngại.”
“Thận của tôi thấy ngại đó”
“Vậy đừng ăn. Coi thử bao tử của cậu ngại hay thận của cậu ngại.”
“Kiểu nào cũng chết mà???””
Thấy hắn có dự định sẽ đậy nắp lại Đăng liền giữ lấy tay hắn, giành lại bữa tối của mình.
“Thận cắt một bên được, bao tử chỉ có một. Liều thì liều.”
Sau khi cùng ăn tối thì Nhật Đăng lái xe đưa Chung A Thần đến lớp học vũ đạo. Nhật Đăng chỉ ngồi một góc giữ im lặng, quan sát quá trình học của hắn. Lát sau, bỗng cửa phòng mở ra, Tiêu Ân bước vào, Nhật Đăng mới giật mình nhìn giáo viên.
—Sao hết học diễn rồi tới học nhảy vậy? Định phim giả tình thật hay gì???
Giáo viên thấy vẻ ngạc nhiên không vui của cậu, bèn giải thích
“Hôm trước tôi có nói với A Nghê là A Thần sẽ học cùng Ân Ân”
“A Nghê có đồng ý không?”
“Cô ấy nói hỏi lại ý của cậu”
“Tôi còn chưa đồng ý, sao Tiêu Ân lại ở đây?”
“Chuyện này….”
Không muốn làm khó giáo viên, Nhật Đăng đi tới chỗ Tiêu Ân và quản lý, hai người họ nhìn thấy cậu liền run cầm cập như rắn thấy hổ, vừa có vẻ sợ hãi, lại vừa giống như rắn đuôi chuông liên tục rung đuôi để đề phòng.
“Tiêu Ân ra ngoài nói với tôi vài câu. Hai người tiếp tục đi”
Tiêu Ân biết sợ Nhật Đăng nên nhanh chân theo cậu đi ra ngoài phòng tập.
“Anh Nhật Đăng”
“Chuyện này cũng do chị Minh sắp xếp à?”
“Dạ”
“Nghĩ kỹ rồi nói. Tôi ghét người giả dối lắm.”
“Dạ…là ý của em”
“Cô học vũ đạo làm gì?”
“Sắp tới phải quay một chương trình vũ đạo nên em đến học.”
“Vậy hôm khác lại đến, tôi sắp xếp giáo viên cho cô. Hôm nay thì về đi”
“Nhưng em đã bỏ công đến đây rồi.”
“Muốn học cùng A Thần?”
Tiêu Ân sợ ánh mắt như đang xăm soi linh hồn người khác của cậu, cúi đầu né tránh. Nhật Đăng kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần, Tiêu Ân mới đáp
“Vì Hank là giáo viên giỏi nên em muốn học anh ấy.”
“Ồ”
Lại là biểu cảm và loại cảm thán này. Tiêu Ân tự biết điều không lành sắp đến, nhưng biết đâu sẽ có ngoại lệ như lần trước thì sao. Âm thầm tự gieo cho mình một tia hy vọng. Không nghe Nhật Đăng nói gì nữa, cậu chỉ về phòng tập, giới thiệu Tiêu Ân với giáo viên Hank rồi dẫn Chung A Thần đi.
“Vì Tiêu Ân là người mới nên nhờ Hank dạy bảo nhiều hơn, cô ấy nói sắp tới phải tham gia show truyền hình, không thể để Hồng Lôi mất mặt được. Còn về phần A Thần thì đã debut nhiều năm như vậy rồi vẫn không tiến bộ gì, tôi không muốn người của mình bị chê cười nên sẽ bảo cậu ta tự luyện tập nhiều hơn.”
Nói xong rồi mang theo balo và Chung A Thần sang phòng bên cạnh, một căn phòng trống. Cậu ngồi cạnh bàn điều khiển âm thanh, ánh mắt rất dò xét dán trên người hắn.
“Cậu muốn nói gì thì cứ nói, đừng nhìn tôi kiểu đó, toàn thân ngứa ngáy”
“Chuyện Tiêu Ân học cùng cậu sao không nói tôi biết?”
“Có biết đâu mà nói.”
“Chẳng phải hôm qua..”
Lúc này Nhật Đăng mới nhớ ra hôm qua chân của Chung A Thần bị sưng đến hôm nay mới hết, có vẻ hắn thật sự không biết. Suy nghĩ một chút thì gọi cho Tần Nghê
“Dạ có A Nghê”
“Hôm qua cô nghe ai nói Tiêu Ân sẽ học nhảy cùng A Thần?”
“Trợ lý của Tiêu Ân á anh, là bạn cùng nhà của em nên tụi em tám chuyện. Mà sao vậy? Hôm nay có phải ba người đụng mặt nhau ở lớp vũ đạo không?”
“Muốn biết thì tự đến xem”
“Dạ thôi…”
Nhật Đăng tắt máy, ngẩng đầu nhìn Chung A Thần thấy hắn cũng đang nhìn mình.
“Bây giờ tôi phải làm gì?”
“Khi nãy tôi nói rồi, cậu phải tự tập luyện.”
Bắt đầu mở nhạc để Chung A Thần tập luyện. Cậu ngồi một góc không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, thấy động tác eo của người kia cứ như một khúc gỗ, Nhật Đăng mới tắt nhạc tiến về phía hắn
“Làm lại đoạn wave đi”
Hắn làm lại một lần cậu vẫn không vừa ý, bảo hắn tập lại đến bốn năm lần, cuối cùng cũng mệt để điên đầu
“Cậu đang làm khó tôi đúng không?”
“Eo của cậu có vấn đề à?”
“Hả?”
“Như khúc gỗ vậy, cậu cong người thêm một chút thì sợ gãy hay gì?”
Trên eo bỗng xuất hiện bàn tay của Nhật Đăng, giống như nghệ nhân đang tạo hình cho cây non, cũng giống làm đồ gốm, từng bước uốn nắn nhào nặn cho Chung A Thần biết thế nào là wave, thế nào là dùng đến lực eo. Nhật Đăng kiên trì hướng dẫn thêm vài lần, hắn đã có thể tiến bộ.
“Tốt. Tập lại từ đầu bài cho tôi xem.”
Nhật Đăng mở nhạc tiếp tục quan sát. Cậu như một cái máy quét từ đỉnh đầu đến ngón chân hắn, điểm mạnh của vũ đạo cơ bản đều đã nắm được, nhưng vẫn chưa đẹp đến mức khiến cậu hài lòng nên lại một lần nữa trực tiếp hướng dẫn Chung A Thần.
Comments
Nhị sư đệ
Ý là cũng chịu chăm nhưng mà chăm này lạ lắm..
2024-11-14
0
Vũ Ngọc Mai
đang nhảy giỏi bỗng nhập vai Chung A Thần là thấy hỏng có quen liền
2024-11-13
0
Mỹ Ân
hông những Tiêu Ân sợ mà em cũng rén nè, ê sợ thiệt nghe, rén lắm nghe
2024-11-12
0