_17_

Chung A Thần có cảm giác rất kỳ lạ, tuy từ đầu đến cuối Nhật Đăng đều bênh vực hắn, nhưng lại cảm thấy không được vui. Vì hắn nhận ra trong những lời Nhật Đăng đã nói với Tề Bách dường như có chuyện gì đó mà hắn vẫn chưa được biết. Tuy cảm giác có người đang nhìn cậu sắp thủng da mặt nhưng hiện tại lại không muốn nói gì, vờ làm một kẻ vô tâm, tiếp tục xem điện thoại.

Xe đến nơi, Chung A Thần xuống xe tiện tay kéo cả Nhật Đăng đi theo vào nhà.

“Buông ra, tôi còn có việc.”

Nhật Đăng càng bình thản càng khiến lòng hắn sôi sục như lửa thiêu, túm tay ném mạnh cậu xuống sopha.

“Chung A Thần! Cậu nổi điên với tôi làm gì!!?”

"Không phải tôi nổi điên với cậu!"

"Vậy gào lên làm chó gì!!!!"

Hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh mới có thể nói tiếp. Vừa rồi cổ tay Nhật Đăng bị siết đến đau điếng, bây giờ đã có vết hằn đỏ nhạt.

"Tới tôi mà cậu cũng định đánh đúng không?"

"Đã nói là không phải!"

“Tưởng cậu câm luôn rồi chứ, sao không hỏi tôi câu nào?”

“Tôi đã hỏi lúc ở công ty rồi”

“Sao không hỏi tôi tại sao đánh hắn?”

“Tôi không quan tâm, chỉ cần không bị thương ở mặt là được.”

“Cậu quan tâm tôi hay đang lo cho buổi chụp hình tạp chí chết tiệt kia?”

“Cả hai.”

“Cậu mà quan tâm tôi sao?”

“Nếu có người bàn tán chuyện cậu đánh Tề Bách, biến cậu thành một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, không biết kính trên nhường dưới, thì rất mệt mỏi.”

“Đúng là hết nói nổi.”

Nhật Đăng đi vào bếp rót hai ly nước, một ly cậu đã uống, ly còn lại để trên bàn. Chung A Thần nổi nóng chỉ khiến cậu thêm bực nên uống ngụm nước, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói.

“Tôi thấy hắn động chạm A Nghê, còn sỉ nhục cậu, nên tôi đánh hắn”

“Lý do của cậu chính đáng quá nhỉ?”

“Vậy cậu muốn tôi làm gì? Trơ mắt ra sao? A Nghê là trợ lý của tôi. Còn cậu!”

“Tôi là quản lý của cậu.”

Lời chưa nói xong đã bị Nhật Đăng cắt ngang, cả hai người chỉ là quản lý và nghệ sĩ, luôn luôn là như vậy, dù hắn cố tình không hiểu, cậu cũng kiên trì nhắc nhở mỗi ngày.

“Sau này có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ xử lý, cậu đừng tự mình ra tay.”

“Chờ cậu tới thì mọi chuyện đã nguội rồi.”

“Tôi nói rồi đó, đừng có cãi lời tôi.”

Nhật Đăng không tiếp tục tranh luận cùng hắn, dù gì chuyện cũng đã giải quyết xong. Cậu khi nãy từ trong công ty đi ra, có xách thêm một cái hộp bánh gato nhưng khi nãy bị hắn quật ngã trên sopha nên phần bánh bên trong cũng biến dạng.

“Ăn chút đồ ngọt không?”

Chung A Thần một phút trước còn đang giận dỗi như con sư tử gầm rú, bây giờ nhìn thấy đồ ngọt lại biến thành đứa trẻ phụng phịu có chút nhõng nhẽo.

“Không phải không cho tôi ăn sao?”

“Phá lệ cho cậu. Sợ không cho cậu ăn đồ ngọt cậu lại làm phiền tôi.”

Có lộc ăn đương nhiên không từ chối, hắn  ngồi ở sopha ngoan ngoãn ăn bánh gato, sau đó nhìn Nhật Đăng

“Có phải A Nghê lúc gọi cho cậu đã nói mọi chuyện cho cậu rồi không?”

“Ừ”

Tần Nghê không phải tự dưng lại khóc, mà vì bị quấy rối nên mới khóc. Tề Bách không phải người tốt, vì được Minh Ngọc bao che nên vẫn chứng nào tật nấy, lần này bị Chung A Thần bắt gặp nên mới xảy ra chuyện xô xát đánh nhau.

“Vậy nếu A Nghê không nói gì, có phải cậu sẽ mắng tôi một trận không?”

“Nếu cậu bị đánh thì tôi sẽ mắng. Mặt của cậu là cả sự nghiệp của cậu, nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì”

Nghe mấy lời này càng tức hơn, hắn ghét nhất là những lúc Nhật Đăng xem hắn chỉ là một nghệ sĩ. Hắn là ca sĩ, là diễn viên, nhưng lẽ nào không thể dành quan tâm nhiều hơn một chút hay sao?

“Nếu trước đây cậu gặp chuyện, tôi sẽ bất chấp tất cả để đứng về phía cậu.”

“Thì bây giờ tôi cũng đứng ở phía sau cậu.”

Lấy khăn giấy đưa cho hắn, chỉ lên khóe môi ra hiệu vết kem dính trên đó, lại nói, “Để tiện đẩy cậu rơi xuống đài luôn.”

“Vô tình vậy sao”

“Ừm, tôi chỉ giỏi diễn thâm tình thôi.”

“Đừng nói nữa.”

“Cậu bắt đầu trước mà.”

“Ừ, thấy hơi đau lòng rồi, xem như tôi sai đi. Sáng giờ đi đâu mất vậy?”

“Đón sản phụ xuất viện, trang trí phòng cho em bé”

Chung A Thần định hỏi thăm quan tâm không ngờ lại nghe được câu trả lời ngoài mong đợi như vậy. Trước đây thích Nhật Đăng là người hâm mộ và người nổi tiếng, khoảng cách xa tới mức không thể nào chạm tới, tình địch nhiều vô số kể. Bây giờ vẫn thích Nhật Đăng, nhưng tình địch có vẻ như chẳng vơi đi, phụ nữ đàn ông đều có.

“Làm gì mặt đơ ra vậy?”

“Không có gì. Tôi thấy cậu quan tâm sản phụ nên ganh tỵ chút thôi.”

“Nếu cậu sinh thì tôi cũng quan tâm cậu. Có gì đâu mà ganh tỵ.”

“Vậy mà cũng nói được.”

“Có miệng thì nói thôi.”

Ngày thường đấu khẩu một mất một còn, Chung A Thần cứ tưởng hắn thắng là do thực lực. Không ngờ đến hôm nay mới biết là Đăng không dùng hết công lực, có lẽ hôm nay thật sự không vui nên mới gặp đâu khịa đó như vậy.

“Khi nãy Tề Bách có nói gì khó nghe không?”

“Không nhớ.”

“Chắc chắn là có rồi”

“Biết rồi còn hỏi gì nữa.”

“Hắn nói gì?”

Ngay từ đầu cậu đã không muốn nói tới nên mới tránh, vậy mà Chung A Thần vẫn cứ hỏi. Cậu lắc đầu, thở dài rồi đánh trống lảng

“Bánh ngon không?”

“Chua chua ngọt ngọt, ăn không ngán. Ăn thử không?”

“Ngon thì cậu tập trung ăn cho hết đi, vừa ăn vừa nói không sợ nghẹn chết hay gì.”

“Suốt ngày hung dữ với tôi làm gì!”

“Tôi còn việc riêng phải xử lý, cậu ăn bánh xong nhớ tập thể dục rồi mới được đi ngủ.”

“Không ở lại à?”

“Không.”

Trả lời dứt khoát rồi ngồi taxi rời khỏi. Nói là thăm Chu Mỹ Phiến nhưng thực ra chỉ là muốn về nhà. Ngày mai là cuối tuần, cậu có hẹn về nhà thăm gia đình, lịch trình ngày mai của Chung A Thần cũng không cần cậu đi cùng, một mình Tần Nghê lo liệu được.

Đem theo laptop bỏ vào balo rồi lái xe về nhà của bố mẹ, cậu vẫn thường xuyên lui về, mỗi lần đều ngủ lại ít nhất một đêm, lần này cũng không ngoại lệ. Khi đến nơi thì trời sập tối, bố và mẹ đều ngủ rồi, cậu đỗ xe trong sân rồi về phòng ngủ.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

🤡 tr ơi là tr

2025-02-09

0

Puyen 😍

Puyen 😍

đẻ bằng nách hả chồg ^^

2024-11-18

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

biết nói gì nữa giờ…

2024-11-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play