_10_

“Bình thường cậu tìm kịch bản cho tôi cũng làm cách này sao? Đề xuất với đạo diễn trước, sau đó mới bảo tôi đến casting cho đúng thủ tục?”

Nhật Đăng không cần nghĩ ngợi đã lập tức lắc đầu. Cậu nhìn quyển kịch bản đang nằm ở một góc sopha, cầm nó lên lật qua lật lại vài trang xem thử, vừa xem vừa nói

“Đầu tiên tôi dẫn cậu đến buổi casting. Nếu cậu thể hiện không tốt thì tự tay tôi sẽ lôi cổ cậu về nhà.”

“Vậy còn trước khi đến buổi casting cậu có nói gì với đạo diễn không?”

“Không có. Người do tôi dẫn dắt không thiếu cơ hội tới mức đó.”

Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn Chung A Thần, một ngón tay ngoắc hắn đến, hắn như con Golden to khỏe nhưng ngoan ngoãn nghe lời, tiến về phía cậu. Hai tay nâng gương mặt hắn, tuy bình thường luôn giữ khoảng cách, nhưng lúc này mọi thứ như đều bị thu lại.

“Trên đời này cậu không phải người đẹp trai nhất tôi từng gặp, nhưng trong giới giải trí này không ai có thể vượt qua cậu. Nếu người ta không chọn cậu thì tức là không đủ tiền mời cậu.”

“Ngay cả người khó tính hơn bà thím kén dâu còn khen như vậy thì tôi yên tâm rồi”

Nhật Đăng khẽ cười. Tên này đúng là rất ghẹo gan, lúc nào cũng muốn mỉa mai cậu. Hai tay đã rời khỏi mặt người kia, nhưng hắn vẫn trong tư thế đó, nhìn cậu chằm chằm, tiếp tục hỏi

“Nhưng mà trên đời này còn có ai đẹp trai hơn tôi sao?”

“Đương nhiên có rất nhiều người đẹp trai hơn cậu rồi, tự luyến dữ vậy.”

“Vậy cậu gặp được bao nhiêu người đẹp trai hơn tôi?”

“Một.”

“Ai?”

Nhật Đăng không nói. Dù gì cũng không thể gặp lại người đó được nữa, nằm mơ cũng không thể gặp lại. Đẩy Chung A Thần lui về phía sau vì cứ ở khoảng cách gần thế này khiến cậu không thoải mái, cứ mãi nhớ đến chuyện trước đây dù mỗi phút mỗi giây đều cố quên đi tất cả. Nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, không biết là luật hấp dẫn, hay là manifest, hay là thứ gì khác. Nhưng dù là gì cũng được, cậu vẫn nhất quyết phải quên tới cùng.

“Muốn biết lắm à?”

“Ừ, rất muốn biết. Tôi cũng phải có mục tiêu để vượt qua chứ.”

“Anh ta không trong ngành này, cậu không cần vượt qua đâu.”

Nhật Đăng chỉ tay lên bìa quyển tạp chí với chủ đề người đàn ông doanh nhân thành tựu ở tuổi 30, người đó không ai xa lạ là chủ tịch của Hồng Lôi Ảnh nhưng rất ít khi ở trụ sở, cũng không quản tới chuyện của nghệ sĩ trong công ty mà chỉ quan tâm tới dự án lợi nhuận, đích thị là một tư bản.

“Nếu là người này thì tôi càng phải vượt qua”

“Vượt không nổi đâu.”

Nhật Đăng ngắn gọn nói. Nếu trên đời này có ai cảm thấy người đàn ông kia không đủ hoàn mỹ, cậu sẽ cho họ mượn đôi mắt này để nhìn rõ một lần. Tinh tế, kinh tế, lại tử tế, trên đời này chỉ có một mà thôi.

Tạm thời không thấy Chung A Thần còn chuyện gì muốn nói, trong lúc hắn giữ im lặng thì cậu lật xem vài trang kịch bản.

Tuy nói Tiêu Ân kia có chút vô tri nhưng khả năng chọn kịch bản cũng không tồi, nếu chỉ là để tranh vai nữ chính của Lý Gia Nghi thì đúng là chó đớp phải ruồi. Nhật Đăng thầm nghĩ, kịch bản ban đầu vốn dĩ đã khá cuốn, sau khi sửa đổi thì trở nên hoàn thiện hơn. Nếu chăm chút thêm cho các yếu tố bên ngoài và hậu kỳ thì Nhật Đăng dám chắc chắn khả năng diễn xuất của Chung A Thần có thể đưa hắn bay thẳng tới giải thưởng cuối năm nay.

Đang tập trung xem kịch bản thì điện thoại có tin nhắn, cậu cầm lên xem rồi đặt xuống, không có dự định trả lời.

“Thông báo chuyển khoản hay gì mà không trả lời?”

“Không phải.”

“Vậy sao không trả lời? Ngại tôi à? Vậy tôi tránh mặt một chút ha?”

“Không cần. Thông báo của chủ nợ thôi. Chủ nợ mới tới Đài Loan, ba ngày nữa tìm tôi đòi nợ.”

“......cậu nói cứ như thật í”

“Thì nói thật mà. Tôi nợ nần đầy đầu, chứ có giàu có gì đâu.”

“Sao cậu nói bố cậu là chủ Hồng Lôi Ảnh?”

Nhật Đăng nhún vai, tiếp tục xem kịch bản. Nhưng Chung A Thần nhất quyết không buông tha, cậu đành phải trả lời ngắn gọn.

“Bố tôi đúng là chủ Hồng Lôi Ảnh.”

“Vậy sao cậu thiếu nợ?”

“Bố đường.”

“.....”

Càng nghe càng lú, bất phân thật giả. Một ảnh đế muốn nói dối, mang cả chuyên gia tâm lý ra đây cũng khó chắc chắn câu nào mới là thật.

“Cậu xem chăm chú ghê ha, hay cùng tôi tập luyện chút đi?”

“Không”

“Ủa mắc gì?”

“Sợ tôi diễn hay, lấn át cậu.”

“...”

Chuyện này không thể phủ nhận. Nhật Đăng đã ra mắt nhiều năm , giải Ảnh đế cũng đã lấy được, hắn làm sao có thể so bì.

“Tôi buồn ngủ rồi. Chợp mắt một chút, khoảng nửa tiếng nữa cậu nhớ gọi tôi.”

“Buồn ngủ thì ngủ đi, mắc gì gọi”

“Tôi phải đến bệnh viện. Cậu đừng làm ồn, tôi ngủ nhanh rồi dậy ngay.”

“Khiếp. Đến làm khách mà còn tưởng cậu mới là chủ nhà.”

“Vậy tôi về”

“Ngủ lẹ đi, tôi im liền nè.”

Cả ghế sopha dài toàn bộ dành cho cậu, Chung A Thần ngồi ở cái ghế bên cạnh xem kịch bản một lúc thì lượn lờ trên mạng xã hội xem vài tin tức về mình.

Nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, thấy Nhật Đăng vẫn đang ngủ say hắn cũng không gọi cậu, dù gì đã nói trước đêm nay sẽ ở lại.

“Cứ thích ra vẻ”

Nhỏ giọng mắng nhưng không nghe ra chút nào trách móc hay mỉa mai, thậm chí lại xuất hiện vài phần dịu dàng trong lời nói. Hắn tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn bàn rồi tiếp tục ngồi đó, chốc chốc lại nhìn đến cậu. Không ngờ từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cho đến bây giờ vẫn luôn không thể rời mắt..

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

đứng hình liền =)))))))

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

nyc hỏ /Scowl/

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

🤡

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play