“A Thần dỗ bạn diễn một chút, Ân Ân hôm nay nhập vai đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ, luyện tập điều phối cảm xúc thêm vài lần nữa sẽ có tiến bộ thôi.”
Chung A Thần cũng chỉ có thể làm theo như một phần của việc học diễn xuất, ôm lấy hình dáng cô gái nhỏ bé, nhưng lại có hơi cúi người đến bên tai như cố tình thì thầm. Nhật Đăng không biết họ nói gì, chỉ thấy Tiêu Ân không chỉ ngừng khóc mà biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên gượng gạo rồi tìm trợ lý để lấy khăn giấy lau mặt.
Hắn đi về phía Nhật Đăng, uống ngụm nước, còn rất ghẹo gan nói
“Ngại quá, để cậu thấy cảnh tình yêu rồi, đừng tủi thân nha”
“Có chút xấu hổ thôi à”
“Thật hả, tôi và cô ta mới ôm nhau có một cái”
“Tôi xấu hổ dùm cậu đó. Đến đây để học hay để yêu đương?”
“Biết sao được. Tôi học không giỏi mà”
“Vậy cậu giỏi cái gì?”
“Giỏi trêu chọc cậu đó”
Nhật Đăng ném một cái lườm rồi đưa điện thoại trong túi cho Chung A Thần nhưng hắn lắc đầu nói không cần dùng tới. Dù gì người hắn muốn gặp cũng đang ở đây, cầm điện thoại nhắn tin cho ai bây giờ.
“Lịch trình tiếp theo là gì?”
“Lát nữa đến lớp thanh nhạc. 3 giờ chiều có buổi kí tặng fans. Sau đó đến lớp vũ đạo.”
“Cũng không nhiều việc nhỉ? Trước đây lịch của cậu dày hơn đúng không?”
“Ừm, cậu mới nổi mà, đợi thêm vài tháng nữa tới thời gian thở cũng không có đâu.”
Nhật Đăng ngồi ghế nghiêng về phía Chung A Thần ngồi ở phía sau, thoạt nhìn có phần ngả ngớn, dễ dàng ngã bất kỳ lúc nào nhưng thực chất lại vô cùng vững vàng.
“Bây giờ cậu chê ít, tới ngày quay MV tôi cho cậu chạy lịch trình quảng bá đến điên luôn.”
“Sao vậy? Sao không chia đều ra?”
“Bây giờ dành thời gian cho cậu yêu đương đó, tận hưởng đi. Muốn đi hẹn hò cũng được luôn, đi Nhật Bản hay Hawaii đều chiều theo ý cậu”
“Đi Maldives luôn được không?”
“Được luôn.”
Nhật Đăng nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, hắn liền hỏi, “Đi đâu đó?”
“Đi Maldives”
“Tôi đi nữa, tôi đi nữa”
Hắn lon ton cùng cậu ra ngoài. Dù là đàn ông trưởng thành hay chỉ là mấy đứa nhóc học cấp ba thì đi toilet vẫn phải đi cùng nhau.
Nhật Đăng rửa tay xong thì ra ngoài gọi điện thoại. Chung A Thần giải quyết nỗi sầu xong thì vô tình nghe thấy cậu đứng bên ngoài đang nói chuyện với ai đó mà tay chân chẳng yên, nếu không gãi đầu gãi tóc thì là đung đưa chân dưới nền gạch. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một cô bạn gái nữa? Âm thầm đến gần, từ phía sau áp tai bên điện thoại, vô tình chạm phải cổ Nhật Đăng khiến cậu giật mình.
“Sao vậy Nhật Đăng? Có chuyện gì sao con?”
“Dạ không có gì. Con bọ bay ngang nên con giật mình thôi”
“Đã gần ba mươi rồi mà vẫn sợ bọ sao con.”
“Con gọi lại sau nha, phải xử lý công việc tiếp rồi.”
“Được rồi con làm việc tiếp đi, nhớ cuối tuần về thăm nhà đó.”
“Dạ, mẹ chú ý sức khỏe.”
Sau đó tắt máy, Chung A Thần lại như cái mai rùa dính trên lưng cậu không chịu xuống. Nhật Đăng đi một bước hắn liền theo một bước. Lòng kiên nhẫn như thanh sắt bị axit ăn mòn, cậu nghiêng mặt ra sau muốn dạy dỗ người sau lưng một trận nhưng vô tình bị cái khoảng cách chết tiệt này khiến mọi thứ trở nên gượng gạo khi chóp mũi của cậu khẽ chạm lên má trái của hắn.
Nhật Đăng liền giật mình lùi người lại mấy bước, mặt lạnh tanh như thể muốn giết người tới nơi, hắn cũng biết mình đã quá giới hạn nên chỉ có thể cúi đầu.
“Tôi xin lỗi.”
“Cậu quậy đủ chưa vậy!?”
“Tôi quậy hồi nào. Là cậu tự dưng quay lại mà.”
“Cậu cứ đu lên lưng tôi làm gì”
“Hung dữ làm gì. Người bị thơm má là tôi, tôi không khóc la thì thôi, cậu cọc làm gì”
“Vậy tôi nhận sai cũng được, để xem thử trong lòng cậu có cảm thấy đỡ áy náy không”
“Đừng có mỉa tôi!”
Nhật Đăng thở dài, quay người đi về phòng học. Chung A Thần tay khoanh trước ngực, ung dung đi theo ở phía sau, vẫn không biết hối cải mà bắt chước dáng vẻ của cậu, “Sau này chú ý một chút, đừng tái phạm.”
Thấy vẻ mặt bực bội của Nhật Đăng, trong lòng hắn càng vui vẻ hơn. Quả nhiên trêu chọc vị quản lý ngoài lạnh trong nóng này mới là thú vui của hắn.
Lớp học diễn xuất nhanh chóng kết thúc, sau đó là lớp học thanh nhạc.
Giáo viên thanh nhạc là người quen cũ của Nhật Đăng, trước đây từng hướng dẫn cậu suốt thời gian dài nên thân thiết như người trong nhà. Ông ấy họ Phí.
“Thầy Phí, thầy thấy giọng của cậu ấy thế nào?”
“Em cảm thấy thế nào?”
“Không biết ạ”
“Đừng giả vờ nữa. Nhận xét vài câu đi”
“Vẫn là thầy nói sẽ công tâm hơn”
“Thế nào? Bắt đầu thiên vị tên nhóc này rồi sao?”
Nhật Đăng chỉ cười trừ, không đáp như ngầm thừa nhận. Nghe thầy Phí nhận xét một lúc cậu cũng không nói xen vào câu nào, chỉ gật đầu ghi nhận, tự nhủ trong lòng nhất định sẽ khiến hắn ngày càng tiến bộ để lần sau nhận được lời khen từ thầy Phí, hôm nay không chê nhưng chưa được khen nhiều nên lòng vẫn chưa mãn nguyện.
“Nhưng mà em và A Thần dính lấy nhau suốt ngày như vậy có ổn không đó?”
“Luôn luôn ổn.”
“Nhưng em đã bắt đầu thiên vị cậu nhóc này rồi”
“Vì em là quản lý của cậu ấy, trời sập xuống em vẫn ở bên cậu ấy. Trách nhiệm thôi, không có chuyện khác đâu.”
“Nếu để 'người khác' nghe được câu trời sập của em, có lẽ trời của em sẽ sập trước đó Đăng.”
“Hắn ta đi Đài Loan trốn nợ rồi, muốn nghe cũng không được đâu.”
“Hay là thầy mách lẻo với cậu ấy vài câu?”
Nhật Đăng không những không sợ, còn hùa theo, “Thầy nhớ thêm mắm dặm muối một chút, nếu không sẽ không đủ đâu.”
“Thầy sợ em luôn. Hai đứa suốt ngày ở xa nhau, không sợ sao? Yêu xa rất dễ ngoại tình đó.”
“Câu này em nghe nhiều rồi. Em cũng sợ mình ngoại tình.”
“??????”
“Câu này thầy đừng thêm mắm dặm muối nha, em còn muốn sống thọ vài năm.”
Comments
Mỹ Ân
quên cái tên trốn nợ là vật cản của Chung A Thần luôn
2024-11-11
0
Anonymous
Mạnh dạn đoán ông chủ tịch là bạn thân hoặc a trai Dunk
2025-03-14
0
Nhị sư đệ
Ê rất ê luôn đó
2024-11-14
0