Ngồi trên xe chuẩn bị đến trụ sở Hồng Lôi Ảnh thì Tần Nghê gọi, hôm nay cậu không chạy lịch trình cùng Chung A Thần nên đã sắp xếp dặn dò Tần Nghê mọi chuyện. Thế mà cô vẫn phải gọi hỏi ý cậu về chuyện này chuyện nọ.
“Anh không đến thật hả anh?”
“Ừm, có việc riêng.”
“Nhưng mà anh Thần cứ hỏi anh nè, ổng nói không có anh thì không chịu làm việc.”
“Bảo với cậu ta không muốn làm việc thì đi hẹn hò với Tiêu Ân đi.”
“Thật hả anh?”
“Ừ, rồi chuẩn bị tiền đền hợp đồng luôn.”
Hôm nay ở Hồng Lôi Ảnh mở cuộc họp đại hội đồng bất thường vì chuyện của Tề Bách hôm trước đã không giấu nổi nữa, blogger và báo chí đều chặn được, nhưng không thể chặn nạn nhân của vụ án. Sáng hôm nay nạn nhân đăng bài bóc phốt, kèm cả bằng chứng đầy đủ và đã đệ đơn kiện lên tòa, tối nay sẽ mở livestream cho mọi người biết hết sự thật. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cổ phiếu Hồng Lôi trở thành chiếc xe lao dốc mất phanh, đỏ rực cả biểu đồ.
Nhật Đăng mở cửa phòng họp đi vào, trên tay cầm một cốc coffee còn tỏa hơi ấm, không để ý đến chuyện phòng họp đã đầy đủ người, vô tình nhìn thấy người ngồi ở đầu bàn là người quen, nét mặt thoáng giật mình, nhướng mày chào rồi vẫn ung dung đến mức chậm chạp ngồi vào ghế đầu tiên của dãy ghế bên trái.
—Chủ tịch hôm nay cũng đến à
Cuộc họp trôi qua hơn một tiếng đồng hồ đã khiến đầu óc Nhật Đăng quay cuồng, vừa thiếu ngủ vừa chóng mặt, hai bên tai đều ong ong không còn tiếp nhận thông tin. Dù đã tham dự cuộc họp vài lần nhưng vẫn không thích nghi nổi, không hợp với môi trường văn phòng.
Sau ba tiếng đồng hồ cuộc họp cuối cùng cũng chịu kết thúc, còn chưa kịp chào hỏi ai đã đi chờ thang máy, nếu đến kịp thì vẫn có thể tham dự buổi casting của Chung A Thần.
Thấy chủ tịch vừa xã giao xong với đám người kia, đang tiến về phía mình, Nhật Đăng liền ấn thang máy lên tầng trên dù bản thân cần xuống tầng 1.
“Chào đằng đó”
Chủ tịch đứng bên cạnh chào một tiếng, cậu không đáp, uống nốt ngụm cà phê còn lại rồi đưa ly rỗng cho người kia. Anh không nói gì, cầm lấy ly giấy ném vào sọt rác ở bên cạnh.
“Hôm nay anh cũng đến à, tưởng trốn nợ rồi chứ”
“Làm gì có nợ”
“Vậy thì ôm tiền bỏ trốn?”
“Nếu có thì cũng là ôm em bỏ trốn.”
“Ê!”
Thời gian canh rất chuẩn, vừa đúng lúc thang máy mở cửa nên Nhật Đăng không thể mắng cũng chẳng thể đánh, anh cười rồi đi vào. Tầng trên là phòng làm việc của chủ tịch.
Lại phải chờ thang máy để xuống sảnh, không bao lâu thì lại có người đến bắt chuyện, là một người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, vest xám lịch lãm.
“Nhật Đăng, có thể nói với nhau vài câu không?”
“Tôi còn việc bận, hay là nói sau đi?”
“Chỉ nói vài câu thôi, thật sự chỉ nói vài câu thôi”
“Anh là giám đốc truyền thông mới từ Mỹ về đúng không?”
Người kia nhẹ cười, mời Nhật Đăng về văn phòng nói vài câu. Cậu còn chưa biết tên, chỉ nhớ khi nãy người này có giới thiệu sơ qua về bản thân, mặt mũi ưa nhìn, còn lại chẳng nhớ gì thêm.
Đến phòng làm việc, người kia liền lấy giấy một tấm thiệp nhỏ và một cây bút lông đưa cho cậu. Nhật Đăng nhìn qua mới biết không phải là “thiệp”, mà là “hình bo góc” của cậu trong single đầu tiên. Không cần nói cũng biết người ta muốn gì.
“Ký tên giúp tôi với…”
“Chỉ là chuyện này thôi hả?”
“Chuyện là trước đây tôi từng trúng slot fansign của cậu, nhưng mà vợ tôi cũng là fan của cậu, cho nên sau khi ly hôn cô ấy….”
“Xé đôi hả?”
“Mang đi mất rồi….”
Cậu phì cười, không ngờ lại gặp được fan hâm mộ ở đây. Tuy đã lâu không còn dùng chữ ký của nghệ sĩ Trần Nhật Đăng, cũng không có ý định sẽ dùng lại, nhưng nhìn người nọ thành tâm đến vậy, còn khoe cả tấm hình bo góc cũ có chữ ký thì cậu mới ký.
“Anh tên là gì?”
“Brian. Gọi tôi là Brian được rồi.”
“Tôi mà phát hiện anh bán nó thì anh mệt mỏi đấy nha”
“Không bán không bán, tôi cần gì tiền đâu.”
“Vậy anh cần cái này để làm gì? Chữ ký của người giải nghệ, có giá trị gì đâu”
“Cậu đừng tự nói bản thân như vậy, cậu không thích bản thân ở chỗ nào thì tôi không biết, nhưng tôi thích cậu, vợ cũ của tôi cũng thích cậu.”
“Cảm ơn hai người nhiều lắm”
Nhật Đăng ký tên xong, nói thêm vài câu thì rời khỏi. Trước đây muốn nói chuyện với cậu là chuyện rất khó, chỉ có một dịp fansign là vừa có thể ký tên, vừa có thể giao lưu dù thời gian ít ỏi, nhưng không phải ai cũng săn được vé. Bây giờ gặp Đăng rồi, muốn xin chữ ký càng khó hơn, vì cậu đã không dùng chữ ký của nghệ sĩ Trần Nhật Đăng nữa.
Brian nhìn tấm bo góc quý báu của mình có vỏn vẹn một chữ ‘Light’ mà trong lòng đầy ắp kỷ niệm ngày xưa. Nghệ danh này, chữ ký này, bây giờ đem ra đấu giá cũng thấy tiếc vì ra giá bao nhiêu cũng không xứng có được nó. Hắn liền cất vào tấm sleeve bảo quản rồi cất thêm một lớp top cứng dày, sau đó để ở bàn làm việc, đặt ngay bên cạnh ảnh gia đình.
Bất kể người hâm mộ nào cũng vậy, họ đều đã xem thần tượng trở thành một phần gia đình, một phần không thể thiếu của mình. Vậy nên Nhật Đăng mới không muốn làm tổn thương họ, cậu rút lui chỉ vì cảm thấy bản thân không gánh vác nổi những tình cảm ấy nữa thôi.
Comments
ckling._👾🥑🌻
Ê!!!!
2024-11-21
0
Nhị sư đệ
+2
2024-11-14
0
Vũ Ngọc Mai
+1
2024-11-10
0