_07_

Nhật Đăng nâng chân Chung A Thần đặt lên đùi mình, thấy ở ngón út bị tróc một miếng da, tuy rướm máu nhưng cũng đã khô, nhanh chóng sát trùng, dán băng cá nhân rồi dùng rượu thuốc mà xoa bóp một chút.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng tâm trí Chung A Thần không thể tiếp tục đặt vào quyển kịch bản được nữa, ánh mắt từ khi nào đã chạy đến chỗ người ngồi đối diện. Tuy cứ cãi nhau như chó với mèo, nhưng chưa từng thật sự bất hòa, chỉ là khắc khẩu mà thôi. Nếu không thì trong muôn vạn người ngoài kia, hà cớ Đăng lại chọn một kẻ mà cậu thật sự ghét bỏ.

“Casting sao rồi?”

Nhật Đăng mở lời trước, vì cậu biết để Chung A Thần mở lời thì nhất định lại nhắc đến chuyện ái tình vớ vẩn gì đó. Kẻ này thù vặt nhớ dai, tốt nhất không nên động vào.

“Cast được vai nam chính”

“Bộ đó là sitcom gia đình. Cast được vai nam chính chẳng lẽ là vai ông bố trung niên à?”

“Thì ra còn nhớ à? Sợ cậu lo yêu đương rồi bỏ bê công việc thôi.”

“Không phải lo yêu đương. Cô ấy mới sinh nên tôi sốt ruột thôi.”

“Cô nào?”

Nhật Đăng lắc đầu nhưng không giải thích, để Chung A Thần hiểu lầm cũng không sao, dù gì cậu cũng không quan hắn hiểu lầm hay hiểu đúng, những gì ở trong đầu hắn đều sẽ không liên quan tới cậu, nhưng nếu hắn chịu nói ra, cậu vẫn sẽ phớt lờ.

“Vậy người đó là gì của cậu?”

“Hỏi nhiều quá làm gì.”

“Nói chung không phải cậu hẹn hò là được rồi.”

“Dù tôi hẹn hò cũng không liên quan đến cậu đâu”

“Hôm nay có muốn ở lại không?”

“Ở lại làm gì?”

Nhìn quanh nhà cũng không có cái cớ nào hợp lý, đành giơ quyển kịch bản trong tay.

“Giúp tôi tập kịch bản.”

“Chẳng phải bình thường toàn tự luyện à?”

“Nhưng có người cùng tập kịch bản thì dễ hơn. Cậu không giúp tôi thì tôi tìm Tiêu Ân đó.”

Đóng nắp chai thuốc lại, đặt chân hắn xuống đất, cậu chỉ tay về phía cửa, không hề khách sáo, nói, “Cứ thoải mái tự nhiên.”

“Tôi đi thật đó?”

“Thì cứ đi đi. Bây giờ ở bên ngoài ai cũng biết hai người đang hẹn hò, người yêu cùng tập kịch bản thì đâu có gì sai.”

“Coi như lần này cậu thắng.”

“Cậu tuổi gì đòi đấu khẩu với tôi mà ở đó thắng thua.”

Chưa từng thắng nhưng chưa từng bỏ cuộc, cứ chọc miệng Nhật Đăng mỗi ngày. Cậu không ở lại cùng hắn tập kịch bản, vẫn còn việc làm, còn người chờ nên phải đi. Vừa đứng dậy muốn cất hộp y tế thì cả đầu óc liền choáng váng, ngồi bịch xuống sopha, tay ấn ấn thái dương.

“Lại bỏ bữa, quên ăn, không ngủ đủ?”

“Không liên quan tới cậu.”

“Vậy sau này đám tang đừng mời tôi, dù gì cũng không liên quan tới tôi.”

“Miệng cậu không thể nói ra chuyện gì tốt đẹp à? Mỏ gì vừa hỗn vừa tục, lại vừa đen đủi vậy?”

“Muốn điều tốt đẹp à? Tối nay ngủ ở đây đi. Lời này là tốt đẹp nhất rồi.”

Hắn mở hộp trên bàn đưa cho Nhật Đăng một viên đường, sau đó đi vào bếp một lúc rồi mang ra một bát cháo và một ly trà đường ấm.

“Nhà có sẵn à?”

“Ừ, lúc nãy ăn tạm, còn dư một chút chưa kịp dọn. Cậu ăn đi, mắc công bỏ uổng.”

“Cái miệng của cậu chắc phải làm công đức nhiều lắm ha”

“Còn phải chép kinh sám hối mỗi tối nữa.”

“Không phải khen đâu mà ở đó tự hào.”

Nhật Đăng thở dài, ngậm kẹo, mắt nhắm hờ ngã cổ tựa vào sofa trông vô cùng mệt mỏi. Dáng vẻ thờ ơ của Chung A Thần cũng không tiếp tục kéo dài, đi tới sau sofa, giúp cậu xoa thái dương.

“Chạy tới chạy lui như vậy, tưởng mình là Iron Man sao?”

“Tôi biết mình không phải Iron Man.”

“Biết thì tốt.”

“Thật ra tôi là Spider Man.”

Hắn liền giật tóc mai khiến cậu la oai oái, nhưng giật xong rồi lại xoa, vừa trách lại vừa xót, “Lo cho người khác cũng nên lo cho chính mình.”

“Biết rồi, cậu cằn nhằn đau tai quá. Ở nhà có thuốc đau đầu không?”

“Có.”

“Lấy dùm tôi đi”

Hắn tìm thuốc trong phòng, cả ngăn tủ chất đầy thuốc an thần nên phải tìm một lúc lâu mới tìm được vỉ thuốc đau đầu, khi quay lại đã thấy Nhật Đăng ngồi nói chuyện điện thoại, điện thoại mở loa ngoài đặt ngay cạnh tai, lười đến mức không muốn cầm điện thoại. Tuy không nghe được nhiều, chỉ loáng thoáng mấy câu cũng đủ khiến tâm trạng trở nên rối bời, nửa giận lại nửa buồn, nói chung là rất tệ.

“Ừm em đang ở nhà cậu ta”

“Nhưng mà lát nữa anh phải bay rồi.”

“Lại trốn nợ à?”

“Đi trả nợ cho em đây”

“Đến nơi thì nhắn một tiếng”

“Ừm anh nhớ rồi”

“Ok bye bye”

Nhật Đăng thấy Chung A Thần đi xuống cầu thang thì tắt máy. Không phải chột dạ, chỉ là cậu biết hắn rất có ý kiến với chuyện đời tư tình cảm của mình, cho nên tránh được thì cứ tránh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

“Mới gọi ai vậy?”

“Tổng đài.”

Cậu nói rồi lấy viên thuốc ra trong lòng bàn tay, cầm ly trà đường định uống thì liền bị chặn miệng.

“Cậu uống thuốc kiểu này có khác gì tự sát đâu?! Vừa để bụng đói, vừa uống trà nóng. Muốn chết lắm hả?”

“Biết rồi biết rồi! Đừng có nhắc chuyện chết chóc nữa.”

Không chịu nổi tên này suốt ngày châm biếm mỉa mai nên đành nghe theo hắn, cậu đặt vỉ thuốc xuống, ăn chút cháo rồi uống thuốc. Sau đó nằm ở sopha, vừa kiểm tra xong lịch trình làm việc ngày mai của Chung A Thần, vừa nghe hắn tập kịch bản.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

hai đứa này đừng có thả nhau ra tr ơi =)))))

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

yêu đương với chủ tịch hả??????

2025-02-09

0

BKG2412

BKG2412

/Sweat/

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play