_08_

Những câu thoại quen thuộc đến ngỡ ngàng, Đăng nghe được một đoạn đã nhận ra kịch bản này là phong cách của ai, cũng nhận ra mình đã từng đọc được nó ở đâu. Đợi đến khi hắn dừng lại mới hỏi, “Kịch bản mới?”

“Ừm.”

“Chuyển thể từ “Vì yêu em” à?”

“Ừ.”

“Tiêu Ân vì muốn cùng diễn với cậu nên đã giành kịch bản với Gia Nghi, biết chuyện này không?”

“Cũng có thể do cô ấy cảm thấy thích kịch bản này chứ sao nhất thiết phải liên quan tới tôi.”

“Vậy à?”

“Ừ”

“Chuyện cậu cố tình thể hiện ra chuyện cậu lén lút hẹn hò yêu đương là chọc tức tôi thôi đúng không?”

“Tôi và Tiêu Ân thật sự hẹn hò, chẳng qua Minh Ngọc thuận nước đẩy thuyền thôi.”

“Vậy khi nãy tôi nói chuyện Tiêu Ân giành kịch bản, theo tính cách của cậu chẳng phải sẽ khoe khoang về tình cảm sao? Sao lại nói chuyện Tiêu Ân giành kịch bản không liên quan đến cậu?”

“Cậu nói như kiểu hiểu tôi lắm.”

Đặt kịch bản xuống một bên, chân vắt chéo mắt nhìn thẳng về phía Nhật Đăng. Tư thế ngồi thoải mái nhưng trong lòng vẫn gò bó bứt rứt, mỗi khi nhìn thấy Nhật Đăng là trong lòng lại khó chịu. Cảm giác người ở ngay trước mắt lại không thể chạm vào, dù rất hiểu nhau nhưng dường như lại không hiểu.

“Chuyện tôi hẹn hò với Tiêu Ân là thật hay giả, cậu cần gì phải để tâm nhiều như vậy?”

“Vì cậu là người nổi tiếng nên chuyện đời tư phải trong sạch.”

“Thế nào là trong sạch? Hẹn hò chỉ là tình cảm yêu đương bình thường, không phải giết người phóng hỏa, không say rượu lái xe, không chơi thuốc nghiện ngập. Như vậy vẫn chưa phải trong sạch sao?”

“Nếu fans biết cậu đã hẹn hò, họ nhất định sẽ thất vọng.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi thì sao?”

“Có thất vọng không?”

“Nếu nghệ sĩ do tôi dẫn dắt, kế thừa sự nghiệp của tôi lại bị tin đồn hẹn hò nhảm nhí làm ảnh hưởng danh tiếng, tôi chắc chắn sẽ rất thất vọng.”

Cậu đã trả lời mà không tốn chút suy nghĩ. Có lẽ bởi đó phản ứng tự nhiên, là sự thật trong lòng nên không cần phải cân nhắc đắn đo gì cả.

“Thì ra là vậy sao”

“Ừ. Cậu là chủ đề bàn tán trong mọi câu chuyện, đừng để người khác nói cậu vào showbiz chỉ để tìm bạn gái. Sự nghiệp đặt lên hàng đầu, đừng để dính tới những chuyện không đâu.”

“Hiểu rồi.”

Những điều Nhật Đăng nói hắn đều hiểu. Nhưng tất cả chỉ đứng trên cương vị của một quản lý, một người từng trải trong nghề mà thôi. Thứ hắn cần lại chẳng phải như thế, thứ hắn cần là tâm tư của Trần Nhật Đăng.

“Nói nghe có lý vậy sao hôm đó không ý kiến?”

“Cậu hẹn hò chứ có phải tôi đâu.”

“Lúc thế này, lúc thế khác. Cậu ngại chuyện người khác hiểu cậu à?”

“Ừ, tôi ngại.”

Chung A Thần thật sự không hiểu nổi Nhật Đăng nghĩ gì, lúc thì bảo người do cậu đào tạo không được hẹn hò yêu đương làm trái với nguyên tắc của cậu, lúc thì lại nói chuyện hắn hẹn hò không liên quan đến cậu. Nghe giống như giận lẫy nên nói bậy, lại nghe giống vô tâm như bình thường.

“Có phải là vì người đó không?”

“Muốn chiến tranh lạnh tiếp đúng không?”

Chuyện hẹn hò yêu đương của idol cứ như một cái vảy mọc ngược, một cái dằm trong tim Nhật Đăng. người khác nhắc tới đã khiến cậu không vui, Chung A Thần dính tới thì chẳng khác nào tự điền tên mình vào sổ sinh tử. Vậy mà không biết tại sao lần này lại như thế, hắn không biết về chuyện kế hoạch của Minh Ngọc, Nhật Đăng cũng không cho hắn biết. Nhận ra mình là con tốt trên bàn cờ của người khác, có gì vui vẻ đâu, không biết vẫn tốt hơn.

“Cậu khắt khe với tôi như vậy, trước đây cũng khắt khe với chính mình. Nhưng sao lại đột nhiên..”

“Đủ rồi”

Ngày thường luôn nhắc đến chuyện giải nghệ chỉ là mỉa mai đấu khẩu, nhưng khi thật sự muốn bàn tới chuyện này Nhật Đăng lại tránh né kịch liệt.

“Tôi vào showbiz để tìm cậu, tôi đã nói cậu biết rồi đúng không? Nhưng gặp được cậu rồi tôi lại có cảm giác như chưa từng được gặp.”

“Bộ tôi là ma hay gì”

“Vì cậu không phải Light mà tôi biết nữa.”

“Tôi đã không phải là Light nữa rồi. Chỉ còn là Trần Nhật Đăng thôi, một người bình thường, không phải diễn viên, không phải ca sĩ, không phải người nổi tiếng. Chỉ là một quản lý bình thường mà thôi.”

“Nhưng lý do thật sự là gì? Tại sao lại giải nghệ, tại sao lại chọn cuộc sống bình thường? Tại sao?”

“Chỉ là không muốn nữa thôi.”

“Vì đã động lòng đúng không?”

“Đủ rồi A Thần.”

Cãi nhau không giải quyết được gì, nhưng đã nói đến đây hắn càng không muốn từ bỏ. Ngồi bên cạnh Nhật Đăng, mong muốn được biết những bí mật cậu giấu lại trào dâng hơn bao giờ hết.

“Cậu từ bỏ hào quang của chính mình vì lý do gì, quanh quẩn ở Hồng Lôi Ảnh vì lý do gì, tôi đều muốn biết. Tôi muốn biết trong đầu cậu nghĩ gì, trong lòng cậu có ai. Tôi muốn biết tất cả.”

Đánh liều nghiêng người về phía Đăng dù biết trước sẽ bị né tránh, dù biết trước nhưng vẫn cứ đau lòng.

“Tôi muốn biết ai đã cướp đi Ánh Sáng của tôi.”

Nhìn đôi tay Đăng siết chặt, hắn biết mình đã vào đúng trọng tâm. Chuyện giải nghệ năm đó không phải là ý muốn của cậu, thế nhưng thứ gì lại có thể dập tắt nhiệt huyết cháy bùng của chàng thanh niên năm đó.

“Cậu từng là fan hâm mộ của tôi đúng không?”

“Phải.”

“Vậy tôi nói ra rồi, cậu sẽ không còn ấn tượng tốt với tôi nữa, đúng không?”

“Không đâu, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng mà.”

Nhật Đăng lắc đầu, đôi tay siết chặt cũng buông lỏng rồi trở lại trạng thái bình thường, nét mặt cậu cũng không còn căng thẳng.

“Bố tôi là chủ của Hồng Lôi Ảnh, gia đình không muốn cuộc đời tôi bị soi mói nữa nên tôi rút lui về thôi.”

Cứ tưởng nhựa sống vẫn còn cồn cào trong thân gỗ mục, nhưng hóa ra chỉ là vọng tưởng viển vông. Khí thế hừng hực của Chung A Thần cũng nhanh chóng bị dập tắt, cứ chấp niệm cứu vớt kẻ muốn buông xuôi bản thân còn mệt mỏi hơn se cát biển đông, đều là công dã tràng. Nhưng càng đáng sợ hơn là không phải cậu buông xuôi bản thân, mà hắn chỉ đang vùng vẫy giữa biển khơi, một vùng biển không người. Lý do của Nhật Đăng lại hợp lý đến mức không thể nào bác bỏ, lời cậu nói chẳng khác nào tiêu đề của những bài báo năm đó, chỉ là tạp chí lá cải nhảm nhí mà thôi.

“Không phải tôi từ bỏ hào quang, mà dùng hào quang của mình cho một việc khác. Không phải tôi phản bội khán giả, mà tôi chỉ nhường lại sự yêu thích đó cho những người xứng đáng hơn. Vậy nên cậu đừng vì đối đầu với tôi mà làm những chuyện ngu ngốc nữa. Hào quang của tôi, sự yêu thích tôi từng nhận được, tất cả đều đang dành cho cậu rồi.”

Một truyền nhân nhận được hết tất cả ưu ái. Bệ phóng tốt nhất không phải vai diễn nào, mà từ ngày chọn quản lý, Chung A Thần đã chiếm hết may mắn của người khác rồi.

Hot

Comments

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Ê nghiêm túc kh v?

2024-11-14

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Rõ ràng là Dunk đang hẹn hò mà giău nèeee

2024-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play