Nhật Đăng mở nhạc tiếp tục quan sát. Cậu như một cái máy quét từ đỉnh đầu đến ngón chân hắn, điểm mạnh của vũ đạo cơ bản đều đã nắm được, nhưng vẫn chưa đẹp đến mức khiến cậu hài lòng nên lại một lần nữa trực tiếp hướng dẫn Chung A Thần.
Bỗng hắn có chút tiến gần, cằm như muốn tựa lên hõm cổ của Nhật Đăng, tay đang đặt khẽ lên eo cậu cũng trở thành một cái ôm, trầm giọng hỏi
“Hôm nay lại đi chọn nến cho tôi sao? Thơm vãi”
Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn thân ảnh cả hai trong gương, chỉ im lặng không nói gì. Bởi vì trên gương mặt Chung A Thần là toàn bộ tâm tư sâu kín trong lòng đều được bộc lộ, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh hắn, thế nào là diễn, thế nào là thật, ngoài cậu ra chẳng ai hiểu rõ hơn được. Như lúc ở cùng Tiêu Ân là diễn, như lúc này đây…lại là thật.
Chung A Thần thi tuyển vào Hồng Lôi Ảnh để trở thành thực tập sinh, nỗ lực làm thực tập sinh xếp thành tích trong top 3 rồi ghi vào giấy nguyện vọng muốn Light làm quản lý của mình. Tất cả chuyện này nói ra thì dài, tóm gọn chỉ có một câu. Chung A Thần yêu cậu.
Nhưng tình yêu này bắt đầu từ đơn phương, cũng chỉ có thể kết thúc ở đơn phương.
Cậu gỡ đôi tay hắn ra, phát hiện lực siết lại mạnh hơn như không muốn buông, cậu liền đẩy hắn ra. Vẻ mặt cũng trở nên khó chịu. Tình cảm đơn phương thì không thể ngăn cấm, cũng không thể trách lỗi, nhưng nếu để ảnh hưởng đến người khác thì là lỗi không thể chối.
“Ôm đủ chưa? Tôi còn phải nghe điện thoại”
Chung A Thần nghe thấy tiếng rung của điện thoại, nhưng không muốn buông nên mới giả vờ không nghe thấy. Nhưng mà Nhật Đăng muốn buông thì hắn cũng không thể giữ. Điện thoại vừa áp lên tai, trên lưng đã xuất hiện một cái mai rùa bám lấy. Bản thân không cho phép sai lầm xảy ra hai lần, cậu hất tay hắn xuống, để lại hắn ở trong phòng tập còn mình thì ra ngoài nói chuyện điện thoại.
Điện thoại vừa áp lên tai cậu đã châm chọc, “Đang trốn nợ mà dám gọi điện thoại à?”
“Em có tật giật mình còn dám nghe điện thoại mà.”
Một chín một mười. Ngày thường đấu khẩu với Chung A Thần luôn thấy khó chịu, nhưng lúc này bị mỉa mai lại không bực dọc, mà ngược lại còn thấy nhẹ lòng. Dường như chỉ cần nghe thấy giọng của đối phương cũng đủ khiến lòng an yên đến lạ.
“Thầy Phí báo tin cho anh nhanh vậy sao”
“Vẫn chưa. Anh xem bài Tây thấy đường tình cảm có tiểu nhân phá hoại, nên gọi hỏi tình hình ở chỗ em.”
“Có chuyện đó luôn hả?”
“Ừm.”
“Đang ở phòng tập vũ đạo với A Thần. Anh sợ có chuyện thì tới đây đi.”
“Em cũng biết anh không sợ mà.”
Chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại mà phải tìm cớ đến mức này, Nhật Đăng đã sớm nghe ra người kia không có ý nghi ngờ cậu, vốn dĩ chưa từng nghi ngờ.
“Khi nào anh về?”
“Xong việc rồi, có lẽ mai sẽ về sớm.”
“Trộm vía chưa?”
“.....chắc không tới mức đó đâu ha?”
“Không biết. Nhưng mà khi nào về thì mua bánh cho em, em muốn ăn bánh bông lan.”
“Ừm anh mua rồi”
“Còn đang dạy A Thần học nhảy, khi nào về nhà em gọi lại cho.”
“Không gọi cũng không sao, có thời gian thì tranh thủ nghỉ ngơi.”
“Giỏi cằn nhằn thì về đây mà cằn nhằn.”
“Vâng, anh về ngay đây, bây giờ về ngay luôn”
“Tắt máy nha”
Vừa quay lại phòng đã thấy Chung A Thần nhìn mình với cái mỏ giật giật.
“Là mẹ gọi mà mờ ám vậy sao?”
Dù biết trước nhưng khi quay lại phòng tập bị Chung A Thần châm chọc vẫn khó chịu như thường. Cố gắng cả một ngày để làm việc, dù mệt mỏi và không thoải mái đến đâu cũng nhịn được, nhưng chỉ một cuộc gọi đã đánh đổ hết tất cả kiên nhẫn. Nhật Đăng thở dài, chả trách người kia rất ít khi gọi cho cậu, nếu gọi thường xuyên thì có lẽ chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa.
“Không liên quan đến cậu. Đừng nhiều chuyện nữa.”
“Đương nhiên không liên quan đến tôi rồi, chỉ là tôi tưởng cậu là thầy tu không màng thất tình lục dục, năm đó có người nói cậu giải nghệ để đi tu cơ mà. Không ngờ tất cả đều bị cậu lừa một vố nhỉ?”
“Thay vì dành thời gian mỉa mai tôi thì học cách cải thiện vũ đạo robot của chính mình đi.”
“Thì tôi vẫn đang học đây. Không ôm nữa à? Cảm xúc bài hát tôi còn chưa nắm được đâu đó”
“Đi ôm bạn gái của cậu đi”
Rồi ngồi một góc xem Chung A Thần tập vũ đạo, đến hơn 10 giờ tối mới xong việc, trước khi về nhà thì ghé qua bệnh viện một chút rồi mới về.
Nhật Đăng luôn hiểu rõ bản thân, lý do để Chung A Thần trêu chọc mình hết lần này đến lần khác vì hắn là người do chính cậu đào tạo, là người to xác mang tâm hồn em bé. Chỉ là lần này đã để hắn được nước lấn tới, trong lòng rất không thoải mái.
Về nhà vẫn chưa ngủ được ngay, nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại một lúc lâu cũng phân vân không biết có nên gọi hay không. Gọi rồi thì tốt, nhưng chính bởi vì tâm trạng tốt hơn nên khi cuộc gọi kết thúc mới cảm thấy trống vắng trong lòng. Sống trong cảnh khổ sẽ không biết khổ cho đến khi thoát khỏi cảnh khổ ấy, tựa như kẻ chịu trừng phạt ở địa ngục may mắn nếm được vị ngọt thiên đường. May mắn đó sẽ lập tức biến thành bất hạnh vì cái trống vắng và khát khao được nếm vị ngọt ấy thêm một lần nữa.
^^^Lò vi sóng^^^
^^^Không gọi đâu, đang chuẩn bị ngủ rồi^^^
Người kia nhận được tin nhắn, tạm rời mắt khỏi laptop, cầm điện thoại lên trả lời.
Nồi chiên không dầu
Ngủ ngon
Comments
Mỹ Ân
ê cái tên đó là ai dị, quan hệ như nào với anh yêu tui, bị khó chịu ròi nha
2024-11-13
0
Phương Linh
huhu đọc mà cọc với thằng cha trốn nợ quá 🤡🤡
2024-11-14
1
Vũ Ngọc Mai
=))) anh biết quá nhiều, phải triệt tận gốc
2024-11-13
0