Buổi sáng Nhật Đăng dậy từ sớm, ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp, vì cái bụng đói cồn cào mà nhanh chân đi vào, thấy Chung A Thần đang ở đó nấu điểm tâm sáng.
“Nấu gì đó?”
“Điểm tâm. Đi rửa mặt đi. Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng”
“Ồ”
“Cái kiểu cảm thán của cậu khó ưa vãi”
“Tôi chỉ định khen cậu chu đáo thôi. Hay thường có người đến đây qua đêm nên có kinh nghiệm?”
“Điên khùng.”
Nhật Đăng tuy biết rõ Chung A Thần không phải kiểu người làm chuyện linh tinh bậy bạ bên ngoài, nhưng vẫn rào trước như vậy, nói bừa lỡ như trúng thì còn có thể xử lý kịp thời. Cậu nhanh chóng đi rửa mặt chuẩn bị cho một ngày mới, khi quay lại phòng bếp thì thấy hai bát lớn đặt trên bàn, liền đi đến xem.
“Lại là cháo hả? Chẳng phải hôm qua đã ăn cháo rồi à?”
Chung A Thần ngồi ở đối diện, hai tay chống cằm nhìn cậu, “Yêu cầu đòi hỏi thì tự đi về nhà mà nấu.”
“Chỉ hỏi thôi mà, làm gì căng”
“Tôi không biết nấu ăn. Biết nấu cháo thôi, cậu ăn được thì ăn, ăn không được thì nhịn.”
“Ồ”
“Bây giờ ngoại trừ sầu riêng ra, thứ khiến tôi buồn nôn thứ hai chính là biểu cảm này của cậu.”
“Quá khen. Bắt chước diễn xuất của cậu đó.”
“Ê?!”
Dù biết cậu là người đi trước, người có kinh nghiệm, còn là Ảnh đế, nhưng đột ngột chê bai như vậy không nghĩ đến tự trọng của hắn bị tổn thương tới nhường nào sao.
“Nhưng mà cậu không biết nấu ăn thật à?”
“Ừ. Nhìn tôi giống biết nấu ăn lắm hả?”
“Không phải cậu ở một mình sao? Chẳng lẽ đều gọi đồ ăn bên ngoài?”
“Ừ. Thì cậu cũng ở một mình mà, biết nấu ăn không?”
“Không biết.”
“Vậy cậu toàn gọi đồ ăn bên ngoài?”
“Bạn tôi nấu.”
“Sao nói ở một mình? Ăn nói khó hiểu vãi”
“Tôi qua nhà người ta ăn chực, có lúc thì bạn sang nhà nấu cho tôi ăn ké. Nói vậy dễ hiểu hơn chưa?”
Nhật Đăng ăn trông rất ngon lành, còn nói sẽ cân nhắc cho hắn tham gia show truyền hình nấu ăn, vai trò khách mời cũng được. Trước đây đã có ý định này rồi nhưng danh tiếng của Chung A Thần vẫn chưa đủ, nên vẫn đang tiếp tục cân nhắc chờ thời cơ.
“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến công việc nhỉ?”
"Không thích tham gia show nấu ăn à? Dù gì cũng đang xây dựng hình tượng đàn ông trưởng thành cho cậu. Một người đàn ông lịch lãm biết nấu ăn, không chỉ là bạn trai quốc dân mà biến thành chồng quốc dân luôn.”
Sau khi dùng điểm tâm thì Nhật Đăng để lại một câu cảm ơn rồi bắt taxi về nhà. Chung A Thần sau khi tắm xong, nhìn trên bàn ăn có tờ 100 baht khiến hắn tức muốn chửi tục.
“Dậy từ 5 giờ sáng nấu, ít nhất cũng 1000 baht mới phải. Người gì ki bo dữ dị?!”
Nhật Đăng hôm nay chạy lịch trình cùng Chung A Thần, tuy không nhiều nhưng cái nào cũng quan trọng.
Đầu tiên là lớp diễn xuất, vì đang tiếp xúc mấy kịch bản mới nên Nhật Đăng rất chú trọng kỹ năng diễn xuất của Chung A Thần, lần nào đến lớp cũng đích thân cậu giám sát tiến độ. Một diễn viên kính nghiệp là một diễn viên luôn phải cải thiện khả năng diễn xuất hằng ngày, không chỉ tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả, mà còn là tôn trọng chính mình. Có lẽ vì quá nghiêm khắc với chính mình mà Nhật Đăng đến tận bây giờ vẫn luôn trong vai diễn, một vai diễn không bao giờ kết thúc.
“Mặt mũi cứ hầm hầm vậy? Không phải mới sáng còn tốt à?”
Nghe Nhật Đăng hỏi cũng không thèm đáp, Chung A Thần thậm chí còn hơi nghiêng người quay lưng về phía cậu như mấy đứa con nít đang tuổi nổi loạn giận ba hờn mẹ. Nhật Đăng cũng chẳng thèm hỏi tiếp, cứ nghĩ hắn ta chạm phải dây thần kinh nhạy cảm rồi sau đó đến lớp học diễn xuất. Dù gì Chung A Thần cũng không phải lần đầu dở chứng, một tuần bảy ngày thì đấu khẩu hết bảy ngày, thứ 2,4,6 thì giận, thứ 3,5,7 thì dỗi. Chủ nhật nghỉ giải lao.
Cậu ngồi ở một góc nhìn Chung A Thần, nhìn thấy người nọ bước vào thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu Ân cũng đến.
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Người học cùng cậu ta là Tiêu Ân à?^^^
A Nghê
Đúng rồi anh.
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Còn hoạt động nào chung với nhau không?^^^
A Nghê
Hôm qua em có nghe đồng nghiệp nói Tiêu Ân dạo gần đây cũng đăng ký lớp học vũ đạo, là cùng giáo viên với anh nhà mình, nhưng không biết có cùng giờ luôn không.
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Đang ở công ty đúng không? Nhắn với thư ký của chị Minh, 4 giờ chiều nay tôi muốn gặp chị ta.^^^
A Nghê
Dạ em làm liền. Mà 3 giờ chiều anh nhà mình có buổi kí tặng fans ở trung tâm thương mại á, anh có muốn dặn chuẩn bị gì không?
^^^Nhật Đăng^^^
^^^Như lần trước là được.^^^
A Nghê
Ok, em hiểu rồi.
Cậu cất điện thoại vào, tiếp tục xem Chung A Thần và Tiêu Ân học diễn xuất nhưng ánh mắt chỉ luôn đặt ở chỗ hắn. Là một người quản lý tận tâm, cũng là người thầy nghiêm khắc nhất.
Giáo viên bắt đầu cho thả lỏng tâm trí và bắt đầu nhập vai. Chung A Thần và Tiêu Ân được hướng dẫn tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại một người mà bản thân mình đã luôn chờ đợi suốt một khoảng thời gian rất dài rất dài, cảm giác như bàn tay luôn đưa về phía bầu trời cuối cùng cũng có thể bắt được một vì sao là loại cảm giác như thế nào. Sau đó mở mắt ra, tiến đến ôm lấy đối phương, bởi vì cả hai đã chờ đợi nhau, đã luôn hướng về nhau trong âm thầm lặng lẽ.
Nhật Đăng đã từng học, đã từng diễn, nhưng chưa từng thật sự trải qua cảm giác đó. Nhưng cậu biết Chung A Thần đã từng trải, cảm xúc của hắn so với người khác sẽ chân thật hơn nhiều. Nhìn đến Tiêu Ân bộc lộ cảm xúc cũng không tệ, tuy ánh mắt không có hồn bằng Chung A Thần nhưng đôi mắt như hai hồ nước, biến thành một cô gái uất ức đã chịu nhiều thương tổn, khi ôm lấy hắn rồi trực tiếp nức nở đầy đau thương.
“A Thần dỗ bạn diễn một chút, Ân Ân hôm nay nhập vai đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ, luyện tập điều phối cảm xúc thêm vài lần nữa sẽ có tiến bộ thôi.”
Mọi thứ dường như trôi chảy rất mượt nhưng lại sai sai ở đâu đó, mà vấn đề không nằm ở chỗ Tiêu Ân, mà ở chỗ Chung A Thần. Dưới tầm mắt quan sát của người đứng ngoài cuộc, cậu thấy hắn không khóc không hờn không dỗi, trên gương mặt không bộc lộ quá nhiều xúc cảm, nhưng trong ánh mắt đó lại là thứ gây ám ảnh người khác. Một chữ “Hận”. Hận vì bản thân mình cứ mãi không chạm tới.
Comments
Mỹ Ân
ê cái giề , 🥥 nha
2024-11-11
0
Tiệm của Sa
Tối canh cho ngủ, sáng nấu cho ăn. Nhưng mà vẫn kh chạm tới 🫰🏻
2024-11-11
5