(JoongDunk) ILLUSION
Mùa hè là mùa của những lễ hội, tuy mọi người đều mong chờ được ngắm hoa anh đào của xứ sở mặt trời mọc nhưng vì đã là tháng 6 nên cũng không quá trông chờ. Cho đến khi đã đặt chân đến Nhật Bản thì mới nhận ra là dù không có hoa anh đào như mùa xuân, vẫn không hổ danh là đất nước bốn mùa hoa nở, tráng lệ và hoa mỹ dù đang giữa mùa hè.
Hai giờ chiều đang ở đỉnh điểm của cái nóng, tuy không nóng bằng thời tiết Thái Lan nhưng vẫn là mùa hè oi bức, dù đứng dưới bóng râm cũng khiến người ta đau cả đầu. Nhưng người đang đứng trước ống kính kia vẫn mang nụ cười tràn trề năng lượng, thậm chí còn lan tỏa đến bốn phía vây kín người của ekip. Hắn là nghệ sĩ của công ty Hồng Lôi Ảnh, nghệ danh Chung A Thần.
“Thầy thầy, anh Thần giỏi đúng không? Nắng vậy mà vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp luôn”
“Người trẻ tuổi mình đồng da sắt mà. Chúng ta chết cháy cậu ta cũng không bị gì đâu.”
Trợ lý nghe Nhật Đăng nói xong liền im miệng. Quản lý và nghệ sĩ của nhà này không chỉ khắc khẩu, mà dù người khác nhắc tới người kia trước mặt đối phương thì vẫn chửi rủa như thường. Không biết có thù gì mà hằn sâu đến vậy, trợ lý thầm nghĩ, nhưng nhìn đến vẻ mặt đắm đuối không rời mắt của Nhật Đăng thì cô không thắc mắc nữa. Dù họ có thù gì cũng được, miệng cứng lòng mềm thôi.
Cái ánh mắt “đắm đuối” mà trợ lý Tần Nghê nhìn thấy thật ra còn có vẻ tự hào trong đó, giống như nghệ nhân đang ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra, cũng giống như soi vào tấm gương nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đó. Nhật Đăng nhìn người đàn ông đằng kia đang chìm mình vào những shoot ảnh, không cứng nhắc, không nghiệp dư, rất hợp với concept buổi chụp. Trong lòng thầm cảm thán không hổ danh là người do mình dẫn dắt.
“Dạo này có tin hot, anh có nghe nói gì không?”
“Nếu là tin đồn nhảm thì tốt nhất đừng truyền tới tai tôi”
Tần Nghê còn định canh lúc tâm trạng Nhật Đăng đang tốt để báo tin, nhưng dù tâm trạng cậu tốt hay xấu thì cũng không muốn nghe mấy tin đồn thất thiệt.
“Được rồi, làm tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi 5 phút đi.”
Vừa nghe lệnh từ đạo diễn, nụ cười trên môi Chung A Thần liền tắt, giống như thoát khỏi vai diễn, nét mặt trầm lặng không nhanh không chậm tiến về phía Nhật Đăng, nhận ly nước từ Tần Nghê, lau mồ hôi, dặm lại phần trang điểm nền, ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Tuy đang ở cùng nhau, nhưng bọn họ đến nửa câu cũng không nói. Dù chỉ trong vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng chưa từng rời mắt khỏi điện thoại. Nhật Đăng đứng bên cạnh nhìn vào điện thoại hắn phát hiện đang nhắn tin, đối phương tên lưu trong điện thoại Tiểu Ân.
–Mẹ nó. Cùng công ty quản lý với nhau thì có thể nhắn tin vui vẻ như vậy à.
Ở thời của cậu đừng nói là nhắn tin với đồng nghiệp cùng công ty, dù đi ngang qua nhau cũng phải giữ khoảng cách, nở nụ cười chào hỏi cũng đủ bị bế lên mặt báo với đủ thể loại tin đồn hẹn hò được thêu dệt. Người do cậu dẫn dắt không thể dính đến tin đồn thiếu chuyên nghiệp như vậy, Nhật Đăng liền gọi cho quản lý của người tên “Tiểu Ân” kia, đứng ở một bên nói chuyện điện thoại vài câu sau đó quay trở lại thì nhận lấy cái liếc mắt lạnh lùng của Chung A Thần.
“Nhắn tin cũng không được sao?”
“Chat GPT thì được.”
“Ghen?”
“Xàm.”
“??????”
Nói xong mang theo điện thoại của Chung A Thần đi mất. Quyền riêng tư của hắn, cậu không buồn để tâm.
Buổi trưa dễ khiến tâm trạng trở nên cáu gắt, Nhật Đăng thầm nghĩ điều hòa vẫn tốt hơn nên quay người đi về xe. Nhưng không có nghĩa sẽ rời mắt khỏi Chung A Thần, ngồi trong xe vẫn âm thầm quan sát.
Điện thoại vang lên vài tiếng chuông, nhìn thấy người gọi là giám đốc công ty chủ quản thì tâm trạng có vài phần xấu đi, không phải không hòa thuận, chỉ là mỗi khi đi công tác mà sếp tìm tới cửa thì không có chuyện gì tốt lành. Nhật Đăng chậm chạp áp điện thoại lên tai
“Em nghe đây chị Minh.”
“Nghe điện thoại mà lâu vậy à? Có phải sau này phải gửi mail đặt lịch hẹn mới gọi được cho em không Trần Nhật Đăng?”
“Ờ, vậy gửi mail đi, em tắt máy đây.”
“Khoan!”
“Gấp thì nói nhanh đi, còn mỉa mai làm gì cho phí thời gian.”
“Chung A Thần đang trong tay em đúng không?”
“Ờ đem 3 tỷ tới chuộc hắn đi.”
“......ý là hai người đang chạy lịch trình cùng nhau đúng không”
“Sao ngay từ đầu không hỏi vậy đi. Cậu ta đang chụp tạp chí.”
“Mang cậu ta đến văn phòng đi, chị có việc muốn gặp”
“Họp gấp à?”
“Ừm.”
“Vậy đợi chút, chụp tạp chí xong còn phải đến lớp diễn xuất, sau đó đến phòng thu âm chuẩn bị cho single mới. Tầm 7 giờ tối có thể đến văn phòng gặp chị.”
“Nhưng mà chị bay chuyến 5 giờ về Bắc Kinh. Em sắp xếp thời gian chút đi.”
“Đừng tưởng em không biết chị muốn làm gì.”
Người ở đầu dây bên kia giống như bị bắt thóp, liền im bặt, nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại là cấp trên của Nhật Đăng, liền lên giọng
“Em biết thì đã sao.”
“Phải rồi, em biết thì đã sao”
“Tóm lại chị muốn Chung A Thần đến gặp chị trước 1 giờ chiều.”
“Cùng lắm là 2 giờ mới xong việc.”
“Chốt.”
Dạo gần đây đã sớm nghe chuyện hẹn hò của hai diễn viên cùng nhà Hồng Lôi, Nhật Đăng còn tưởng chỉ là mấy tờ báo lá cải thêm mắm thêm muối, blogger chém gió viết bừa. Không ngờ chuyện trong nhà mà người ngoài còn tường tận hơn chính mình. Quản lý khắc khẩu với nghệ sĩ còn chưa đủ, xong cuộc chiến tranh lạnh lần này có lẽ sẽ phải chuyển thành mối quan hệ đối đầu.
Comments
Mỹ Ân
ulatr đọc mà cười gần chết, mới chap đầu mà cỡ này luôn á
2024-11-05
1
Na UwU
Tr ui cuối cùng cũng ra😍
2024-11-05
1
muontrungnangdo
Chị ơi, em đến rồi đâyyyy
2024-11-06
1