Sờ lên chiếc bông tai đã đeo được vài năm giống hệt với chiếc bông tai Gà Lôi đang đeo, cậu lại âm thầm nói, “Em không có ý định yêu đương, nhưng năm đó đã có người khiến em động lòng.”
Nghe được câu trả lời ngoài cả mong đợi, anh cũng vô thức sờ lên khuyên tai mà khẽ mỉm cười.
“Vậy bây giờ có kẻ nào khác khiến em động lòng không?”
“Lòng người không phải lòng heo. Động một lần thôi chứ.”
Đanh đá mỉa mai như thế này mới giống Đăng. Anh hiểu ý của cậu này không phải mắng, mà là đang nói cả đời này cậu chỉ yêu một lần, và lần đó dù cố tình hay vô ý thì người đó cũng là anh rồi.
“Sẽ không có kẻ nào khác đâu.”
“Ừm, anh biết mà”
Lúc nào cũng là em biết mà, anh biết mà, nhưng chưa bao giờ sáo rỗng. Đến vì tử tế, ở lại cũng vì tử tế.
Cả hai ngồi nói chuyện phiếm đến khi Nhật Đăng mỏi mắt buồn ngủ, cậu không tắt cuộc gọi mà vẫn để iPad dựa vào chiếc gối tựa đầu, chỉ cách nhau một cái màn hình nhưng lại cảm giác như đang ở ngay bên cạnh đối phương. Thoạt nhìn thật giống mấy đôi tình nhân yêu xa, nói chuyện đến buồn ngủ rồi dần khép mắt lại, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không yên lặng của buổi đêm.
Sáng hôm sau gà ở nông thôn cứ đúng 5 giờ là gáy, Nhật Đăng ngủ say nên bỏ qua khung giờ này, trong cơn mơ màng cảm nhận được hương gỗ thông vùi trong đất tuyết, lành lạnh khiến cả người hơi run lên, khi tìm được hơi ấm rồi lại chui rúc vào bếp sưởi ấy. Chợt nhận ra trong phòng không có bếp sưởi nào, mơ mơ màng màng hé mắt nhìn đến người bên cạnh rồi yên tâm trở lại, dụi đầu vào lồng ngực tiếp tục ngủ say.
Đến 11 giờ lại nghe gà gáy vang trời, ngủ say cách mấy cũng đành phải dậy. Đầu tóc chỉa lia chia như ổ quạ, sờ tay lên phần trống bên cạnh giường thấy còn ấm, giật mình không ngờ dáng ngủ của mình xấu đến vậy, một mình nằm hết cả chiếc giường đôi.
Vì hôm nay lịch trình của Chung A Thần trống nên Nhật Đăng vẫn ở chỗ bố mẹ, sau khi thức dậy thì phụ mẹ muối dưa, học làm kimchi Hàn Quốc, sau đó làm cơm cuộn. Vì trước đây mẹ là fangirl của idol Hàn Quốc nên rất giỏi nấu món Hàn, cộng thêm việc hợp khẩu vị nên món Hàn trở thành món “tủ” của cậu.
“Tối qua con có gặp Gà Lôi không?”
“Hả?”
“Sáng nay mẹ gặp Gà Lôi ở ngoài sân khiêng mấy chậu cây cho bố đó.”
“Mẹ nhìn lầm không đó? Anh ta còn đang trốn nợ, chạy tới đây làm gì.”
“Nhìn mấy năm rồi, sao mà nhìn lầm được.”
Nghe câu này cậu liền đơ người, nhớ lại mùi hương gỗ thông lúc sáng đã cảm nhận được, lồng ngực giật lên thon thót như sắp nhảy ra ngoài.
“Vậy anh ta đâu rồi mẹ?”
“Về rồi.”
“Về rồi?! Nhanh vậy?”
“Ừm, về rồi, nói là có việc gấp, ăn sáng xong đã về rồi.”
“Về sớm vậy…”
Chưa đầy năm phút đã thay đổi sắc mặt từ mong chờ hào hứng, biến thành ủ rũ tiếc nuối. Cậu lại thất thần đi ra sân, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Gà Lôi đang ngồi uống trà cùng bố, liền chạy tới xem thử, xác nhận đúng là Gà Lôi thì lại trở nên vui vẻ. Nhưng miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo mới là phong cách của cậu.
“Woa anh trốn nợ mà chạy tới đây, lỡ chủ nợ tìm tới đây thì biết làm sao đây”
Thiết nghĩ lâu ngày gặp nhau sẽ có nhiều chuyện cần nói, bố Nhật Đăng thong thả cầm theo tách trà đi vào nhà, để lại không gian riêng của cậu và Gà Lôi.
“Ê con gà kia, nói chuyện với anh đó, sao không trả lời?”
“Anh đang nghĩ em cứ gọi anh là gà này gà nọ, có phải quên tên của anh rồi không.”
“Không có, chỉ tại gọi biệt danh thì nghe thân thiết hơn mà.”
“Ờ”
“Nhưng mà mẹ nói anh về rồi. Sao anh còn ở đây?”
“Anh và mẹ đều muốn xem thử em có còn muốn gặp anh không.”
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình. Cả người dính nhớp mồ hôi, Nhật Đăng là người cực kỳ sợ bẩn, vừa bị anh kéo vào người đã giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng sức lực không thể so bì nên chỉ có thể lực bất tòng tâm.
“Anh về khi nào vậy? Không phải tối qua còn ở Bắc Kinh sao?”
“Ừm, vì tối qua ở Bắc Kinh nên lái xe đến đây không mất nhiều thời gian. Không phải lúc sáng em đã biết anh ngủ bên cạnh rồi sao?”
“Vậy hả? Em ngủ say nên không biết.”
“Hay em tưởng anh là người khác?”
“Lại nữa rồi đó. Thích diễn vai ghen quá ha?”
“Ừm. Anh sợ không diễn, em lại tưởng anh không biết ghen.”
Biết rõ người kia thích cậu nhưng vẫn để cậu làm quản lý cho hắn, sao có thể yên lòng được, chỉ là thời gian qua không nói, vẫn luôn tin tưởng Nhật Đăng mà thôi. Bây giờ vẫn tin cậu, nhưng không tin Chung A Thần được nữa.
“Đi tắm thôi, còn phải ăn trưa nữa.”
“Thì đi một mình đi?”
“Em cũng dính mồ hôi rồi nè, đi chung đi”
“Trời ơi!!!”
Mặc cho cậu chống cự, anh vác lên vai đi thẳng vào nhà, chào bố mẹ một tiếng rồi lên phòng tắm. Tuy đã nhìn hai người họ hẹn hò được vài ba năm, nhưng lại không có cảm giác xa lạ. Cũng giống như cách anh bận công việc, suốt ngày đi công tác, nhưng đối với Nhật Đăng và gia đình đều không có cảm giác xa cách.
“Chiều nay được mời đến buổi ra mắt phim, em đến không?”
“Mời anh chứ đâu có mời em.”
“Thầy Trần bảo anh dẫn em cùng đi.”
“À thầy Trần hả? Vậy thì đi.”
Đạo diễn Trần trước đây là đạo diễn quay bộ phim nhận giải Ảnh đế của Nhật Đăng nên cậu không thể không đi. Đã lâu không gặp thì càng phải đi. Hơn nữa còn là người biết chuyện giải nghệ của cậu. Ít nhiều gì cũng thân thiết như người nhà.
Comments
Mỹ Ân
em biết là ai ròi đó nha anh yêu ơi 🤭
2024-11-16
0
bz.jd
với cái tag plot bể đầu này thì cá chắc đây mới là chen a chủng real đúng không 🥰
2025-02-05
0
Mỹ Ân
fic này chữa LÀNH quá 😇( LÀNH ÍT DỮ NHIỀU)
2024-11-16
0