Sáng hôm sau, mẹ vừa thức giấc đã thấy Nhật Đăng tưới cây ngoài sân, tối qua cậu về lúc nào bà cũng không hay biết. Con trai về nhà mà cứ rón rén như ăn trộm, năm ngoái còn có chuyện trèo cửa sổ vào nhà, bị bảo vệ khu nhà phát hiện nên báo cảnh sát, cuối cùng bố mẹ phải lên phường đón về.
“Con về đêm qua sao?”
“Dạ. Mẹ dậy rồi sao? Con đói bụng lắm rồi á”
“Chó con, mau vào đây”
Mẹ luôn là đầu bếp số một, sơn hào hải vị trên đời dù đã từng nếm qua cũng không qua được món mẹ làm. Nhật Đăng ngồi đợi ở bàn ăn chưa đến nửa tiếng đã có điểm tâm sáng, bố cũng đã dậy, cả nhà cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Dạo này công việc thế nào?”
“Dạ vẫn ổn.”
“Còn sức khỏe con thì sao?”
“Vẫn khỏe như trâu luôn”
“Làm việc cũng nên chú ý sức khỏe, đừng quên lý do con giải nghệ là gì.”
“Được rồi mà bố, tự nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì.”
“Nhắc đến mức khó nghe như vậy rồi mà con cứ không nghe.”
“Được rồi mà, con nghe mà. Kết quả khám sức khỏe hồi tuần trước tốt lắm, bố mẹ đừng lo.”
“Có mang về không? Để mẹ con xem xem.”
“Dạ có, ăn sáng xong con lên phòng lấy cho.”
Ở nhà này, sức khỏe của Nhật Đăng được đặt lên hàng đầu. Mẹ không thể chờ đến sau khi ăn sáng xong, nên lật đật lên phòng cậu, hồ sơ khám bệnh đã để sẵn trên bàn.
“Sao rồi em?”
Mẹ Nhật Đăng mắt đeo kính, trầm lặng xem qua kết quả rồi gật đầu, “Ổn định. Huyết áp vẫn hơi cao nhưng so với trước đây đã tạm ổn.”
“Con đã nói con sinh hoạt rất khoa học mà.”
“Khoa học nào thức tới 3 giờ sáng, ngủ hai tiếng, chạy hoạt động cả ngày?”
“....khoa học viễn tưởng?”
Nếu có cây chổi chà ở đây, nhất định trên lưng Nhật Đăng đã có một lằn đỏ. Cậu nói tiếng xin lỗi bố rồi cụp đuôi ngoan ngoãn ăn sáng.
“Bố con cằn nhằn cũng vì lo cho con thôi. Đừng thấy ông ấy nói nhiều mà tưởng vô nghĩa.”
“Dạ con biết mà.”
“Trước đây con đột quỵ một lần rồi vẫn không chú ý sức khỏe thì biết làm sao đây?”
“....mới sáng mà mẹ nói chuyện này rồi”
Lý do bố Đăng lên tiếng thay mẹ cũng là đây, bởi vì bà ấy cứ luôn thẳng thắn nên mới dọa cậu sợ.
“Bây giờ con chỉ là một quản lý thôi, lịch trình của Chung A Thần bận thì con cứ mặc cậu ta, không phải vẫn còn một Tần Nghê nữa sao?”
“Cô nhóc đó là trợ lý mới vào nghề, còn nhiều thứ chưa biết.”
“Vậy con chỉ là quản lý thôi, liều mạng quá làm gì. Hào quang của người ta, mạng của con. Có hiểu không?”
“Dạ hiểu rồi hiểu rồi.”
“Ngôi sao của con sao rồi? Hôm trước mới nghe đồn đang hẹn hò đúng không? Mới ra mắt chưa bao lâu mà bị đồn hẹn hò rồi à?”
Có rất nhiều lý do khiến tin đồn hẹn hò xuất hiện, cơ bản sẽ có hai trường hợp, một là do phim sắp ra mắt nên mới cố tình tạo topic thảo luận, hai là để che giấu một tin đồn khác. Lần này vừa đúng cả hai trường hợp, Nhật Đăng lười giải thích nên trả lời ngắn gọn.
“Công ty sắp xếp.”
“À thì ra là vậy. Tưởng người của con mà con quản không được.”
“Con chỉ là quản lý, đâu phải mẹ cậu ta. Thôi được rồi không nói chuyện này nữa, ăn không thấy vị gì hết rồi nè, mẹ cho con xin dĩa nữa đi, chưa nếm ra vị nữa đây nè.”
Ở nhà không bàn công việc. Ba người cùng ăn cơm, nói chuyện phiếm, chăm nhà chăm sân là đã hết một ngày. Nhật Đăng buổi chiều sau khi ăn cơm tối, dọn dẹp xong thì đi tắm, sau đó về phòng.
Định mở iPad xem lịch trình của Chung A Thần thì nhận được cuộc gọi video từ hắn, cậu có chút chần chừ, sau đó bấm [Từ chối cuộc gọi].
^^^Khắc^^^
^^^Có chuyện gì à?^^^
Khẩu
Cả ngày cậu không xuất hiện, tôi muốn nhìn thấy cậu một chút cũng không được à?
^^^Khắc^^^
^^^Tôi đang ở nhà, không tiện nghe điện thoại^^^
Khẩu
Tôi có xa lạ gì đâu mà không tiện
^^^Khắc^^^
^^^Đừng có quậy nữa coi^^^
^^^Hôm nay là ngày phép của tôi mà^^^
Khẩu
Vậy nghỉ ngơi sớm đi
Mai tôi không có lịch trình
Cho cậu nghỉ thêm một ngày đó
^^^Khắc^^^
^^^Tạ ơn bệ hạ^^^
Vừa đặt điện thoại sang một bên, còn chưa kịp thở dài thì lại có cuộc gọi khác, cậu nhìn tên người gọi đến, chán ghét nhấn [Chấp nhận cuộc gọi]
“Hôm nay là ngày gì vậy? Mọi người cược với nhau xem ai gọi được cho tôi à?”
“Có ai gọi cho em sao?”
Người kia là chủ tịch của Hồng Lôi Ảnh, mọi người thường gọi là sếp Hồng Lôi, nhưng Nhật Đăng là người đơn giản, thẳng thắn gọi Gà Lôi.
Anh còn mặc vest, khung cảnh sau lưng vừa nhìn đã biết là phòng sách, xem ra lại mang công việc về nhà.
“Ừ. Còn anh? Gọi vì chuyện của Tề Bách thì không cần phí lời. Dù là họ hàng của anh thì tôi cũng không quan tâm đâu, gã miệng chó đó cắn tôi.”
“Anh không cản. Em muốn làm gì cũng được. Chuyện nhỏ như vậy em tự quyết định là được rồi.”
“Chuyện nhỏ do tôi, chuyện lớn do anh sao?”
“Chuyện lớn anh hỏi ý em.”
“Nhưng mà Tề Bách là cháu của anh mà, không quản thật sao?”
“Vai vế họ hàng xa thôi.”
“Vẫn là họ hàng mà.”
“Nhưng hắn động đến em thì hắn sai rồi. Hắn là họ hàng xa, em gần hơn.”
“Nếu không vì chuyện của Tề Bách thì anh gọi làm gì? Lại định nói nhớ tôi nên gọi?”
“Ừm, nhớ em nên gọi. Em suốt ngày làm một quản lý tận tâm tận tụy, anh không nên gọi hỏi thăm sao?”
“Anh chỉ giỏi chạy đôn chạy đáo trốn nợ. Quan tâm gì tôi mà hỏi thăm.”
“Vậy mà hôm qua có người bị Tề Bách sỉ nhục đã nhắn tin mách với anh đó.”
“Anh là cấp trên, mách anh là phải rồi.”
“Chỉ là cấp trên thôi sao? Em mách Minh Ngọc cũng được mà.”
“Chị ta bênh Tề Bách mà”
Cậu đã không còn giận chuyện hôm qua, nhưng vì có người gọi điện thoại hỏi han, quan tâm nên mới muốn làm nũng một chút. Giống như đứa trẻ vô tình té ngã chẳng khóc, vừa thấy người lớn hỏi han là khóc ngay.
“Lời Tề Bách nói không phải sự thật, sao em lại giận vậy?”
“Anh không giận sao? Anh không giận thì để em giận dùm cho!”
Gà Lôi không dám nói dối trước mặt Nhật Đăng, người mình yêu bị nói có mối quan hệ với người khác, giận đã là gì.
“Nhưng mà em có biết tại sao Tề Bách lại nói như vậy không?”
“Ông ta miệng chó, muốn nói gì thì nói, ai mà biết.”
“Tề Bách nói là nghe trong công ty có người đồn em đã ngủ qua đêm ở nhà Chung A Thần.”
“Ai đồn?”
“Chung A Thần.”
Comments
Morry
Rồi ông đó là aiii z tr
2024-11-15
0
Liinsoo0808
Tới điểm danh nè Tiệm iu 😘 nhưng đọc xong khờ ngang á
2024-11-15
1
Mỹ Ân
lại là thằng cha đó, ê bực nha, mai mốt lộ ra tên Luke đi ròi biết cảnh
2024-11-14
1