Nhật Đăng nhớ đến chuyện hôm chân Chung A Thần bị thương, liền luống cuống giải thích với Gà Lôi. Anh không cần cậu giải thích, người anh yêu là người thế nào, không cần người khác nói, bản thân anh tự hiểu là đủ. Nhưng bình thường cậu cứ như con mèo hung dữ mà anh luôn đội lên đầu, hôm nay được nhìn thấy cậu sợ mình ghen nên cũng làm giá một tí, “sĩ” một chút.
“Vậy là em ở nhà của A Thần thật?”
“Tại chân cậu ta bị thương, lúc đó em đau đầu, uống thuốc rồi ngủ quên. Em ngủ ở phòng khách mà.”
“Nhưng em mới nói sáng dậy ra khỏi phòng, không lẽ ra khỏi phòng khách?”
“Ờ ha. Sao sáng em dậy ở phòng ngủ vậy?”
“Em hỏi anh rồi anh biết hỏi ai.”
“Nhưng mà xin thề là em ngủ một mình.”
Nhìn cậu từ luống cuống giải thích trở thành lo sợ, anh cũng không chọc ghẹo thêm làm gì.
“Được rồi, không cần thề thốt đâu. Anh mới về nhà, đang nghĩ sẽ ăn gì. Em có đề xuất nào không?”
Nhật Đăng chợt nghĩ đến cháo mà Chung A Thần đã nấu, lại nhớ đến mì gói chua cay tuyệt hảo gì đó mà hắn giới thiệu.
“Ăn mì đi. Loại mà A Thần đại diện ấy.”
“Bảo anh ủng hộ tiểu tam sao?”
“Nghệ sĩ của Hồng Lôi mà. Em nghĩ cho Hồng Lôi thôi. Với lại tiểu tam là gì hả con gà kia?”
“Dù gì bây giờ em cũng mang theo vết nhơ này rồi, em có mười cái miệng cũng không chối được đâu.”
“Bây giờ em không giống trước đây, người khác hiểu lầm em không quan tâm, chỉ cần anh hiểu đúng là được rồi.”
“Vợ chồng già rồi, còn sợ không hiểu nhau sao.”
Nghe câu này cậu mới yên tâm nhẹ cười. Đúng là vợ chồng già, ai cũng đều lo cho công việc, thời gian gặp mặt thật sự quá ít ỏi đến mức có những tháng chẳng gặp mặt, nhưng trong lòng vẫn có nhau, như vậy là đủ.
“Em ở nhà bố mẹ tới thứ ba nhỉ?”
“Sao anh biết?”
“Lịch trình của A Thần để trống ngày mai, bảo là muốn cho em nghỉ ngơi nên cố tình dời. Em có thời gian thì chỉ trốn ở nhà thôi, không thèm đi đâu mà.”
“Vậy mà anh cũng cho cậu ta dời?”
“Ừm. Cậu ta và anh nghĩ giống nhau, đều muốn em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Mấy hôm trước chị Phiến mới sinh, em đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi.”
“Bận thêm chút chuyện thôi mà.”
“Đừng xem nhẹ sức khỏe bản thân. Nếu em lại để chuyện ba năm trước tái diễn, đến quản lý anh cũng không cho em làm nữa đâu.”
“Vậy anh muốn em phải làm sao? Chỉ suốt ngày ở nhà, ăn uống no say rồi ngủ đủ giấc sao? Nuôi heo hả”
“Nghe cũng được đó.”
“Ê!”
“Đột quỵ không phải chuyện nhỏ đâu Đăng”
“Em biết rồi, lúc sáng em đã bị bố mẹ mắng một trận rồi.”
“Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai thôi. Nếu cuối năm nay Chung A Thần nhận được giải thưởng thì em phải giao bớt việc của Tần Nghê, đừng quá sức nữa.”
“Em biết rồi mà.”
“Nếu cậu ta không nhận được giải thưởng đó thì em phải quay về Hồng Lôi làm nhân viên văn phòng.”
“Người của em nhất định sẽ nhận được giải.”
Nét mặt Gà Lôi liền trầm lặng, không giận không hờn nhưng nghe ba chữ “người của em” phát ra từ miệng Nhật Đăng quá đỗi khó chịu.
“Ừ. Người của em.”
“Ý là người em dẫn dắt thôi.”
“Em nói sao thì vậy đi. Ai là người của em cũng được, em nhớ mình vẫn là người của anh cũng đủ rồi.”
“Nhớ mà.”
Anh cởi áo vest đặt trên móc treo, cà vạt rồi sơ mi, từng lớp từng lớp cởi ra rồi mang theo điện thoại vào phòng tắm, Nhật Đăng không có phản ứng gì như đã quá quen thuộc, bởi vì ba chữ “vợ chồng già” cũng không phải nói bừa. Cậu đặt iPad sang một bên, vừa ôm gấu bông nhỏ, vừa tiếp tục cùng Gà Lôi nói chuyện.
“Còn giận anh không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện sắp xếp tin đồn hẹn hò của A Thần và Tiêu Ân.”
Anh ngâm trong bồn tắm, cả một ngày mệt mỏi lại không gặp được Nhật Đăng nên trong lòng khó chịu, cả cơ thể cũng rã rời theo.
“Sau này có chuyện gì anh sẽ nói với em trước.”
“Chuyện xong rồi, cho qua đi”
Nhật Đăng không rỗi hơi để giận dỗi hay ghi thù, vì chuyện cũng không thể quay lại như ban đầu. Cậu bình thường không gọi điện thoại lâu như thế này, nhưng có thể do dạo gần đây xảy ra nhiều việc, thời gian hai người gặp mặt khá ít nên mới lưu luyến nói thêm vài câu.
“Lúc nghe Minh Ngọc nói em không phản đối anh còn tưởng chị ấy nói đùa.”
“Bình thường em cực đoan lắm sao?”
“Ừm. Thời em còn là diễn viên cũng thà để bị nói là chảnh còn hơn bị dính tin đồn hẹn hò mà.”
“Như vậy không tốt sao. Showbiz không phải show hẹn hò, việc làm không xuể, lấy thời gian đâu mà yêu đương.”
“Nhưng khi có thời gian thì em cũng đâu có yêu đương.”
“Em yêu kịch bản, yêu âm nhạc.”
“Vẫn khéo trả lời quá ha”
“Cảm ơn nha”
Gà Lôi nghịch con vịt đồ chơi trong tay, thân hình to lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ, thích nhất là Vịt Vàng. Vừa nghịch nước vừa cùng nói chuyện với Nhật Đăng.
“Trước đây người ta hay hỏi về mẫu người lý tưởng của em, em còn nhớ không?”
“Câu hỏi phỏng vấn được hỏi nhiều nhất trong đời luôn mà, sao có thể quên được.”
“Lúc đó mỗi lần em đều trả lời khác nhau. Ban đầu còn bị nói là dân chơi nên gu bạn gái thay đổi liên tục, sau đó người ta mới biết câu trả lời của em là dựa vào tính cách của nữ chính trong kịch bản phim đang quay.”
“Ừm, cách trả lời duy nhất rồi đó.”
Gà Lôi gật gù tán đồng với cách làm này, anh chỉ đang muốn biết bây giờ cậu đã không còn là Ảnh đế, vậy mẫu người lý tưởng của cậu sẽ là gì.
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Hả?”
“Bây giờ câu trả lời của em sẽ là gì?”
Cậu nghĩ ngợi một chút. Bởi vì chưa từng nghĩ đến chuyện này nên khi bị hỏi sẽ phải đắn đo cân nhắc, hơn nữa người đang hỏi còn là bạn trai của cậu.
“Em không có mẫu người lý tưởng.”
“Vậy à? Hay mẫu người giống ai đó nên mới không dám nói
“Khùng. Anh muốn ghen với A Thần thì tự đi soi gương đi. Cậu ta làm sao so với anh được.”
“Em nói thêm câu nữa chắc anh bị tiểu đường luôn quá.”
“….”
“Thật sự không có mẫu người lý tưởng sao?”
“Ừm.”
Comments
Yến vy
chưa nói tên mà sao anh chột dạ z Đăng=)))))))
2024-11-16
0
Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ
ai đánh mà anh khai
2024-12-27
0
Nhị sư đệ
Đã he đã he 🤡🤡🤡
2024-11-16
0