Chương 4

Cả hai giật mình ngồi thẳng lại, Hồ Vĩnh Huy như còn đang lâng lâng trong mùi hương người thương, lời nói ra liền không muốn kiềm chế nữa.

"Tôi không biết là sữa tắm của tôi cậu dùng lại thơm như thế"

"Tôi đi ăn cơm"

Lý Nghiên ngại ngùng tránh né. Trước khi đến Nam Dương, Lý Nghiên đã tự nói với bản thân mình rằng tình yêu này cô sẽ chủ động theo đuổi, nhưng khi Hồ Vĩnh Huy có ý định tiến công, cô như muốn buông vũ khí đầu hàng. Lý Nghiên quyết đoán là thật nhưng vẫn còn nhát lắm.

Nhìn bóng dáng cô xấu hổ của cô, Hồ Vĩnh Huy thoã mãn trong lòng phần nào, anh nằm ườn ra ghế, mắt híp đầy ý cười. Lý Nghiên thì cặm cụi ăn bữa tối anh vừa nấu. Từ lúc đáp máy bay đến giờ, đủ thứ chuyện xảy đến làm Lý Nghiên quên mất mình chưa ăn gì. Cô ăn ngon lành, chén sạch bữa tối anh nấu cho cô. Hồ Vĩnh Huy nấu ăn vẫn ngon như thế, hương vị chưa từng thay đổi, món cô thích cũng chưa từng quên. Một người hiểu Lý Nghiên như Hồ Vĩnh Huy, lấy được làm chồng thì chẳng còn gì để hối tiếc. Nghĩ tới viễn cảnh bên nhau của cả hai, Lý Nghiên không khỏi có cảm giác phấn khích, nỗi niềm háo hức sống dậy mãnh liệt trong lòng cô như thuở nào.

Ăn uống xong còn dọn dẹp, loay hoay mãi cũng gần nửa đêm. Lý Nghiên chuẩn bị đi ngủ. Cô xách vali trở lại vào phòng, vô tình thấy Hồ Vĩnh Huy ngủ quên trên ghế sô pha.

Đêm nay có lẽ anh ngủ ở đây vì phòng của anh đã nhường lại cho cô. Lý Nghiên trở vào phòng, lát sau trở ra với chiếc chăn trên tay. Hồ Vĩnh Huy là một chàng trai hiền lành, đến ngủ gương mặt cũng hiền lành như vậy. Anh âm thầm làm mọi thứ cho Lý Nghiên, âm thầm thấu hiểu con người cô hơn cả gia đình cô. Mẹ cô là người đứng ở ngoài quan sát mối quan hệ giữa cô và anh, từ sớm bà đã nhận ra đôi trẻ rất mực quan tâm nhau nhưng mãi chẳng đến với nhau. Người trong cuộc chẳng ai sốt ruột, nhưng người ngoài cuộc đã gấp gáp đến mức bực dọc. Mẹ Vân hay càm ràm Lý Nghiên làm cao hoặc hữu ý vô tình nhắc nhở cô rằng day dưa không rõ ràng càng lâu càng có nguy cơ vụt mất một người tốt. Lý Nghiên hiểu nhưng Hồ Vĩnh Huy chưa tỏ lời thì cô làm sao chấp nhận. Lại nói đến con gái có thể chủ động, Lý Nghiên bây giờ đã dành tận sáu năm để gom đủ dũng khí tỏ tình rồi đây. Chỉ không lâu nữa đâu, mặc kệ Hồ Vĩnh Huy có mở lời trước hay không, Lý Nghiên cũng hạ quyết tâm nói thích anh trước.

Lý Nghiên chỉnh lại cái chân đang co trên ghế của Hồ Vĩnh Huy. Anh mỗi ngày một cao lớn, không còn là thanh niên chỉ cao nhỉnh hơn cô một chút như xưa nữa nên Hồ Vĩnh Huy nằm trên ghế có chút chật vật. Cô dịu dàng đắp chăn lên cho anh, rồi rón rén tắt điện, trở về phòng.

Sáng hôm sau, Lý Nghiên lại thức dậy trong cái ấm áp của tấm chăn ấy. Nữa rồi đấy! Hồ Vĩnh Huy lại nhường chăn cho cô. Có vẻ hôm qua lúc cô mang chăn ra, anh vẫn chưa ngủ say, đêm đến lại lén vào phòng đắp lại cho cô.

Lý Nghiên hay tính toán trước sau cẩn thận. Làm việc trong môi trường tài chính đủ lâu, Lý Nghiên dần quen với lợi ích thiệt hơn. Cô nghĩ mình ngủ trong phòng sẽ ấm hơn, anh ngủ ngoài kia sẽ lạnh hơn nên anh cần chăn hơn cô. Nhưng Hồ Vĩnh Huy chỉ biết điều gì là tốt nhất cho Lý Nghiên. Suy đi nghĩ lại mới thấy, tấm chân tình Hồ Vĩnh Huy bỏ ra bao lâu nay lớn đến nhường nào.

Càng nghĩ, Lý Nghiên càng thấy mình cần bù đắp cho anh. Vậy nên, cô hùng hổ rời khỏi giường đi tìm anh. Hồ Vĩnh Huy đang dọn bữa sáng trong bếp, thấy cô hừng hực khí thế bước ra liền cảm thấy cảnh tượng này sao thật quen thuộc. Anh châm chọc.

"Sao nào. Lại chuyện gì nữa?"

Lý Nghiên nghe anh nói, kí ức tối hôm qua ùa về làm cô thoáng xấu hổ, nhưng đây không phải lúc để cô xấu hổ, Lý Nghiên nhanh chóng bước đến bên anh.

Hồ Vĩnh Huy dõi theo từng hành động của cô. Lý Nghiên gỡ bát ra khỏi tay anh, nắm lấy đôi tay lành lạnh.

"Cậu ngốc sao? Tôi ngủ trong phòng thì cậu nhường chăn cho tôi làm gì? Tay lạnh cả rồi này."

"À..."

Hồ Vĩnh Huy nghe cô quan tâm thì thích lắm. Nhân cơ hội cô đang xoa tay mình liền trộm nắm lấy, xoa ngược lại.

Anh thích cô từ lâu nhưng chẳng dám làm gì. Từ đó đến giờ, Hồ Vĩnh Huy toàn nhân cơ hội cô chủ động để len lén âu yếm cô, còn lại chỉ là sự quan tâm dưới góc độ bạn thân. Cũng chẳng phải do cô gái nhìn bề ngoài có vẻ rắn rỏi này lại dễ vỡ như thủy tinh hay sao? Hồ Vĩnh Huy nhớ về thời đi học, đường vì mưa nên trơn, Lý Nghiên bất cẩn ngã chúi không đứng dậy được. Hồ Vĩnh Huy thấy vậy xót xa lắm, liền chạy đến kéo cô đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng lên, cứ ngỡ cô sẽ cảm kích cảm ơn anh, nào ngờ cô gái nhỏ giãy nãy trách móc rằng.

“Sao cậu không cầm cổ tay tớ mà lại nắm vào bàn tay? Cậu có biết lòng bàn tay này tớ để dành cho ai không? Giờ phải làm sao đây?”

Nói rồi, Lý Nghiên giận dỗi đi về nhà một mình, không cho Hồ Vĩnh Huy đi cạnh bên nữa. Anh lúc đó còn nhỏ, chưa từng nghĩ mình làm chuyện tốt cũng có thể thành ra thế này. Lý Nghiên giận anh suốt ba ngày, đến ngày thứ ba anh phải mua xiên nướng cô thích đến tận nhà xin lỗi. Hồ Vĩnh Huy tới đứng trước cổng, Lý Nghiên thì lì trong phòng không thèm trả lời. Mẹ Vân mở cửa cho anh vào nhà, bảo anh kể lại mọi chuyện để bà hòa giảng. Hồ Vĩnh Huy thành thật kể lại mọi chuyện. Nghe xong, bà liền nổi xung, hùng hổ đến cửa phòng cô, tức giận đập cửa.

“ Lý Nghiên con ra đây. Hồ Vĩnh Huy đỡ con dậy là có lỗi với con sao?”

Lý Nghiên cãi lí.

“Có. Cậu ấy nắm tay con khi con chưa cho phép.”

“Con có lí chút được không? Người ta giúp con đấy. Đạo lí mẹ dạy con quên hết rồi sao? Đi ra đây ngay cho mẹ”

Tuổi đó Lý Nghiên có khó bảo cỡ nào cũng không dám chống lại mẹ Vân, đành lủi thủi bước ra.

Vừa ló mặt, bà đã bảo.

“Nếu con sợ Hồ Vĩnh Huy đã nắm tay con rồi nên không ai nắm tay con được nữa...thì cả đời con nắm tay nó thôi. Nghe có hợp lí không? Hồ Vĩnh Huy thấy có đúng không?”

Cả hai vô thức gật đầu đồng tình. Vậy là tình bạn của họ càng phát triển thêm từ đó, họ thân thiết với nhau trong suy nghĩ cả đời sẽ gắn bó với nhau vì cái nắm tay ấy. Từ câu chuyện đó, Hồ Vĩnh Huy cũng rút cho mình bài học, anh đối xử cẩn thận hơn với Lý Nghiên, nâng niu cô hết mực, chuyện gì cũng hỏi ý cô trước. Thói quen này được giữ trong suốt nhiều năm.

Trở về với hiện tại…

"Cậu cúi xuống một tí" Lý Nghiên bảo. Anh cũng làm theo.

Cô miết bàn tay lên má anh cảm nhận từng đợt lạnh truyền đến. Lý Nghiên không khỏi xót xa tự trách mình vô tâm.

"Gương mặt cũng lạnh cả rồi này"

"Không...sao"

Hồ Vĩnh Huy nói năng không liền mạch vì bờ môi ấm áp của Lý Nghiên đã đậu lên má anh. Lòng Hồ Vĩnh Huy vui sướng không thôi nhưng chỉ dám nhận chứ không dám hồi đáp. Anh thầm cảm thán một đêm chịu lạnh đổi lấy một cái hôn ấm áp thật không thiệt thòi chút nào. Nhưng...

"Nụ hôn cảm ơn. Chỉ là cảm ơn thôi."

Lý Nghiên hôn xong mới nhận thức mình táo bạo đến thế. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là bù đắp, không ngờ đến mức hôn má người ta. Hôn xong liền ngại ngùng, một mạch bỏ chạy về phòng để Hồ Vĩnh Huy ngơ ngác đứng đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play