Hồ Vĩnh Huy bế Lý Nghiên về căn hộ, lạnh lùng đặt cô ngồi lên sô pha. Xuyên suốt chuyến đi, anh chẳng nói gì, bây giờ ngồi cạnh cô cũng vậy, bộ mặt cứ lạnh tanh ra đó. Biết anh đã giận, Lý Nghiên khẽ níu góc áo của anh, dùng khổ nhục kế.
“Huy, chân tôi đau.”
Lúc này, Hồ Vĩnh Huy mới phản ứng. Anh kéo chân Lý Nghiên đặt lên đùi mình, giả vờ xoa xoa rồi đánh một cái thật kêu. Lý Nghiên đau đớn thét lên.
“Cậu muốn giết người sao? Chân tôi đang đau lắm đó.”
Hồ Vĩnh Huy bình thản vạch trần.
“Đừng tưởng trò mèo này của cậu qua mặt được tôi.”
“Trò mèo gì? Cậu nói gì vậy?”
Lý Nghiên giả ngốc hòng qua mặt Hồ Vĩnh Huy.
“Chẳng phải cậu đang tính toán cho tôi gặp chị ta, quan sát thăm dò thái độ của tôi với chị ta đúng không? Vậy thì cậu thấy rồi đó, tôi với chị ta chẳng có liên quan gì cả, cậu hài lòng chưa? Lúc sáng ai đã đồng ý với tôi là không được nhắc đến Triệu Thừa Hinh nữa?”
Càng nói, Hồ Vĩnh Huy càng cao giọng, giọng điệu trách móc rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Hồ Vĩnh Huy lớn tiếng với cô. Trước đây, dù cô có vô lí thế nào anh cũng bao dung, dịu dàng đối đãi. Riêng lần này, không hiểu sao cứ liên quan đến Triệu Thừa Hinh thì Hồ Vĩnh Huy lại không kiềm chế được cảm xúc, đến người bạn duy nhất của anh là cô cũng bị mắng. Lý Nghiên một phần e dè trước thái độ của Hồ Vĩnh Huy, một phần nhất thời không chấp nhận được dáng vẻ hung dữ này của anh. Cô nghệch ra như đứa khờ, cô không biết phản ứng như thế nào cho phải liền rối rít xin lỗi rồi chạy trốn tít vào phòng.
Phòng khách chỉ còn lại Hồ Vĩnh Huy cũng sự tĩnh lặng. Anh ngồi yên ở đó không nhúc nhích, mắt cứ nhìn trân trân vào một điểm, mơ hồ như đang hồi tưởng điều gì. Chẳng ai biết anh đang bâng khuâng nghĩ ngợi hay đang gặm nhấm lại từng chút nỗi đau xa xôi nào. Trong phòng, Lý Nghiên cũng không khá hơn là bao, cô cuộn tròn trong chăn, lâu lâu lại nấc lên từng cơn. Lý Nghiên khóc, nước mắt chảy ướt một mặt gối. Lý Nghiên không ngờ kế hoạch của mình lại tai hại như vậy. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện bung bét ra thành một mớ hỗn độn và nguyên nhân bắt nguồn từ cô. Lý Nghiên day dứt không thôi, tự trách mình là tội nhân thiên cổ.
Cả căn hộ chưa bao giờ yên tĩnh như bây giờ, đến nỗi tiếng kim đồng hồ nhích từng giây cũng nghe rõ ràng hơn cả. Không gian yên tĩnh làm con người nhìn rõ vào nội tâm của mình. Lý Nghiên nghĩ nhiều, bỗng nhận ra mình là kẻ vô tâm, chỉ biết nhận chứ không biết cho. Từ lúc quen Hồ Vĩnh Huy, anh luôn nhường nhịn cô, thấu hiểu cô, ngược lại, cô chẳng biết gì về anh cả. Giữa anh và Triệu Thừa Hinh chắc chắn có chuyện, vậy mà chưa bao giờ Hồ Vĩnh Huy đề cập với cô. Có phải cô quá hời hợt với anh, nên anh cho rằng cô không phải là người đáng tin cậy để bày tỏ? Có lẽ là vậy rồi. Từ nhỏ đến lớn, Hồ Vĩnh Huy là người đầu tiên khiến cô cảm thấy mình xấu xa đến vậy.
Tám giờ tối, Lý Nghiên góp đủ can đảm để bước ra khỏi phòng đối mặt với anh. Trong phòng khách không có ai, đèn đóm cũng tắt ngấm cả, riêng ngoài ban công có ánh đèn vàng. Khuất sau tấm rèm, cô thấy Hồ Vĩnh Huy đang tựa lưng vào ghế, quay mặt hướng ra. Anh giơ tay ngang mặt, rồi một làn khói trắng phả ra, tan trong không khí. Hóa ra Hồ Vĩnh Huy cũng hút thuốc. Chỉ một buổi chiều, Lý Nghiên lần lượt chứng kiến hai bộ dạng được giấu kín của Hồ Vĩnh Huy. Cô tự hỏi còn điều gì về anh mà cô chưa biết nữa? Anh cũng thật giỏi giấu giếm hoặc là…Lý Nghiên vô tâm cô đã không nhận ra.
Lý Nghiên nhẹ nhàng bước ra thật khẽ để tránh kinh động đến anh. Cô đến bên chiếc ghế đặt ngang đó, ngồi xuống. Hồ Vĩnh Huy đang rít thuốc, thấy cô liền giật mình dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nhanh chóng giấu tất cả xuống gầm bàn. Anh huơ tay cho khói thuốc tan đi,
“Dọa cậu sợ rồi”
Lý Nghiên lắc đầu, cười chua chát. Hồ Vĩnh Huy thì như vừa bị cô nhìn thấu cả con người, bao nhiêu ngụy trang trước đây đều trấn cởi sạch, trần trụi. Trông anh nhút nhát hẳn, giống như dè dặt hỏi đối phương có còn chấp nhận mình không. Ánh mắt anh nhìn cô như khẩn thiết cầu xin.
Lý Nghiên không nhìn nổi nữa, ôm mặt bật khóc.
“Cậu đừng nhìn tôi như thế. Là tôi có lỗi với cậu trước. Tôi là đứa con gái được mẹ và cậu nuông chiều đến sinh hư. Tôi vô tâm, tôi vô tình, phũ phàng,…”
Lý Nghiên nói trong cơn nấc. Bao nhiêu sự xấu xa đều muốn dồn hết về mình để tâm hồn tìm được chút thoải mái. Hồ Vĩnh Huy nhìn người con gái mà mình dùng cả thanh xuân để bảo bọc đang tự dằn vặt bản thân thì đau lòng khôn xiết. Hồ Vĩnh Huy lao đến, ôm lấy cơ thể Lý Nghiên đang run rẩy trong lòng.
“Cậu không có lỗi, không có lỗi”
Lý Nghiên khóc trong vòng tay của Hồ Vĩnh Huy. Anh xoa lưng cô an ủi, rồi dịu dàng xoa tóc cô như dỗ dành một đứa trẻ. Bất giác, Vĩnh Huy hôn lên trán Lý Nghiên. Đây là nụ hôn mà theo anh không còn là sự quan tâm giữa hai người bạn thân nữa.
Nụ hôn bất ngờ này khiến tâm tư đôi trẻ có gì đó như là hoa đang nở, như là hương đang bay, một cảm xúc khác lạ gợi lên, đẹp đẽ khó quên. Hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau nhưng đồng tử trong veo, cái nhìn này phát ra một thứ tình cảm, nồng nàn lan tỏa khắp không gian.
Lý Nghiên xấu hổ vội tựa đầu vào ngực Hồ Vĩnh Huy, siết lấy cái ôm, siết hơn cả anh đang ôm cô, tay cô bấu chặt vào lưng anh như không muốn vụt mất người con trai này nữa. Lý Nghiên hạ quyết tâm:
“Tôi thích cậu Hồ Vĩnh Huy”
Updated 30 Episodes
Comments