Lát sau, Lý Nghiên lấm lét trở ra. Quần áo cũng đã được thay tươm tất. Hồ Vĩnh Huy đang ngồi trên bàn ăn, trái ngược với cô, mặt mài anh tươi tỉnh hẳn lên, lâu lâu còn tủm tỉm cười ngốc nghếch. Thấy cô, anh cao giọng gọi.
"Đến ăn sáng nhanh nào"
Lý Nghiên hắng giọng đáp:
"Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu"
"Tôi không phải dì Vân đâu mà chiều theo cậu khoản này. Cậu biết tôi mà"
Bình thường Lý Nghiên bỏ bữa sáng, Hồ Vĩnh Huy lải nhải muốn điếc cả tai cô, cuối cùng là dùng đủ biện pháp ép cô ngồi vào bàn ăn. Đó là những lúc cô đến Nam Dương, còn không thì đều nhịn ăn sáng. Mà mỗi lần Hồ Vĩnh Huy ép cô ăn, y như rằng cô đau bụng cả buổi sáng, anh lại chạy đi mua thuốc cho cô. Với lại hôm nay là buổi gặp đầu tiên của Lý Nghiên với đối tác, cô muốn giữ trạng thái tốt nhất để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Hồ Vĩnh Huy hiểu điều này nhưng không thể để cô nhịn đói, anh với tay đưa cô lát bánh mỏng.
"Ngồi xuống ăn chút bánh này đi, rồi uống sữa. Tôi đảm bảo không làm khó cậu"
Hồ Vĩnh Huy như thế có thể nói là thỏa hiệp lắm rồi. Lý Nghiên thầm nghĩ, hôn một cái lại được chiều chuộng như vậy, cách này có lẽ nên áp dụng nhiều hơn.
Cả hai ăn sáng cùng nhau, sau đó, anh đưa cô đến công ti đối tác.
Nam Dương là viên ngọc phồn thịnh của đất nước. Về lĩnh vực tài chính, nơi đây đặc biệt hùng mạnh. Vì thế, khi còn trẻ, Lý Nghiên từng có ước mơ đến đây làm việc. Nam Dương rất quyến rũ, ngặt nỗi, Lý Nghiên chỉ còn mỗi mẹ. Cuối cùng, cô chọn Vĩnh Sa thân yêu làm nơi xuất phát, chủ yếu để gần gũi mẹ mình. Hồ Vĩnh Huy thì khác, anh chẳng có gì vướng bận. Chim sẻ hiền lành như Hồ Vĩnh Huy cứ nghĩ sẽ đậu ở một nơi đất lành, dễ sống, vậy mà thấp thoáng anh đã gắn bó với Nam Dương cũng hơn hai năm.
Nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, vây quanh là các toà tương đương, lần đầu Lý Nghiên cảm thấy sự phồn hoa này ngột ngạt hơn là mê đắm. Có lẽ ý chí vươn lên của cô không thay đổi, chỉ có lòng không còn chứa nổi sự sầm uất này. Lý Nghiên hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước vào.
Công ti cử một đại diện xuống đón Lý Nghiên. Anh ta có vẻ là nhân viên mới, mặt non choẹt ra. Đi cùng với Lý Nghiên còn có một chị đồng nghiệp cấp trên tên Triệu Thừa Hinh. Chị ấy cùng ở Vĩnh Sa với cô, hai người cùng nhau đến, nhưng vừa đáp sân bay Lý Nghiên đã theo Hồ Vĩnh Huy đi trước nên Thừa Hinh thuê khách sạn ở riêng. Một phần vì Lý Nghiên muốn tranh thủ thời gian ít ỏi để ở gần Hồ Vĩnh Huy, mặt khác Lý Nghiên không thân thảo với người chị này lắm nên mỗi người một nơi vẫn đỡ ngại ngùng hơn.
Cả ba cùng nhau lên tầng hai theo sự hướng dẫn của chàng trai kia. Trong thang máy, Triệu Thừa Hinh khẽ hỏi.
"Em chuẩn bị giấy tờ hết chưa?"
Lý Nghiên gật đầu, rồi cả hai không nói gì nữa. Ngoài vấn đề công việc, giữa họ thực sự không còn gì để tán gẫu với nhau.
Lý Nghiên đã chuẩn bị toàn bộ chu đáo cả, chỉ mong mọi thứ suôn sẻ, rút ngắn thời gian để theo đuổi Hồ Vĩnh Huy.
Chàng trai kia dẫn hai người đến phòng họp, lấy nước ra mời rồi bảo chờ. Ít lâu sau, lãnh đạo công ti đến. Triệu Thừa Hinh không nhanh không chậm đứng dậy, sốt sắng đến bắt tay.
"Chào Tô tổng, anh vẫn khoẻ chứ?"
Tô Bằng xởi lởi, cười đáp.
"Tôi khoẻ. Cô đây từ Vĩnh Sa đến chắc vất vả nhiều"
"Cảm ơn Tô tổng đã quan tâm. Tôi thường công tác đến Nam Dương, sớm đã xem nơi đây là quê. Mà về quê thì chẳng ai than mệt cả"
Mỗi người câu, tiếng cười xen tiếng nói, dù có chút khách sáo nhưng làm không gian có sinh khí hơn cả.
Lý Nghiên cũng đứng dậy, gật đầu chào Tô Bằng cho phải phép. Tô Bằng sau màn chào hỏi với Lý Nghiên cuối cùng cũng chú ý đến cô. Triệu Thừa Hinh nhân cơ hội liền giới thiệu.
"Giới thiệu với Tô tổng, đây là Lý Nghiên, nhân viên có triển vọng nhất phòng tài chính chúng tôi"
Lý Nghiên gật đầu chào lần nữa. Tô Bằng nhìn cô một lượt, phóng khoáng nói.
"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc tôi bằng tuổi cô, tôi chỉ trông đến năm giờ chiều để tan làm thôi đó."
"Cảm ơn Tô tổng đã quá khen"
Lời khen ngợi Lý Nghiên nghe không ít, nhưng nghe rồi bỏ, chẳng dám vin vào đó mà tự cao. Tô Bằng khen cô có tài rồi tự phủ định bản thân trong quá khứ, nhưng bây giờ anh ta vẫn là bậc lãnh đạo đấy thôi. Lời động viên này cũng thật là khéo léo.
Updated 30 Episodes
Comments