Lý Nghiên bước lại gần anh. Hồ Vĩnh Huy cao hơn cô một cái đầu nên đứng càng gần, Lý Nghiên càng cật lực ngẩng mặt. Cô bực bội hỏi.
“Cậu lại muốn gì nữa đây?”
Hồ Vĩnh Huy lườm cô một cái , không nói không rằng hôn cô một phát vào môi.
Lý Nghiên càng bực bội. Cô nghĩ Hồ Vĩnh Huy gây chuyện, hỏi nguyên nhân thì lại im lặng, lại còn hôn cô. Lý Nghiên lớn tiếng hơn lúc nãy.
“Hồ Vĩnh Huy, nói chuyện đàng hoàng”
Một lần nữa, anh nghiêm mặt rồi hôn cô một cái, hôn xong thì khoanh tay lườm cô sắc lẹm.
Lý Nghiên như nhớ ra điều gì đó, liền nhỏ nhẹ đôi phần, cô dỗ dành.
“Em xin lỗi. Nhưng mà em quen miệng rồi, anh cũng phải cho em thời gian sửa chứ.”
Lúc này Hồ Vĩnh Huy mới thôi giận dỗi. Anh cúi người ôm cô, ấm ức than thở.
“Anh đã gọi mẹ em là “Mẹ” rồi mà em cứ cứ tôi – cậu với anh cả một buổi chiều, thế trông anh có khác gì con rể không được con gái của mẹ chấp thuận không, không vui tí nào.”
Lý Nghiên phì cười trước lí lẽ của anh, cô xoa lưng anh, thì thầm rằng.
“Em để ý rằng sau khi mình xác định mối quan hệ, anh nhạy cảm hơn thì phải? Lúc trước anh đâu có thế?”
Hồ Vĩnh Huy tỉ tê.
“Anh không muốn giả vờ nữa”
Bỗng thời gian có chút lắng đọng sau câu nói của anh. Lý Nghiên hiểu ra thêm một số điều nữa. Đôi lúc sống quá quen trong sự chiều chuộng, Lý Nghiên quên mất Hồ Vĩnh Huy vẫn là một chàng trai có vết thương lòng. Cô suy nghĩ một chiều, nghĩ mình ở Vĩnh Sa có mẹ, đến Nam Dương có Hồ Vĩnh Huy thì bản thân sẽ không cô đơn là ổn. Mà bản thân mình ổn rồi liền hài lòng, không còn nghĩ gì thêm được nữa. Lý Nghiên không nghĩ thêm rằng Hồ Vĩnh Huy không được như cô. Anh ở Nam Dương lúc ấy, ngày đi làm, tối trông cho bằng được tin nhắn từ cô mới cảm thấy một ngày trọn vẹn. Đôi lúc còn nếm qua cái cảm giác nghèn nghẹn khi dè dặt trong từng lời nói, hành động để giữ gìn mối quan hệ bạn thân này một cách hoàn hảo nhất. Do đó, khi hai người tiến tới, anh liền bám dính lấy cô, cho thõa cái cô đơn sáu năm qua.
“Em xin lỗi mà” Lý Nghiên dỗ dành anh một lần nữa.
Hồ Vĩnh Huy buông vai cô ra, nhìn gương mặt cô một chút rồi bằng hai tay ôm lấy gương mặt ấy, hôn. Là nụ hôn tỏ rằng mình không để bụng nữa, nhưng cũng là nụ hôn lấy cả vốn lẫn lãi, nên nó xảy ra vừa lâu vừa da diết, mà không kém phần ngọt ngào. Đến khi Lý Nghiên hô hấp khó khăn, cô vùng vẫy giãy giụa Hồ Vĩnh Huy mới dứt ra. Dù ánh đèn chỉ nhàn nhạt nhưng cả hai đều thấy rõ má ai cũng hồng.
“Ngủ thôi, cả ngày mệt mỏi rồi.” Lý Nghiên đề nghị.
Gương mặt anh có chút luyến tiếc, nhưng nhanh chóng thỏa hiệp. Anh bẹo má cô.
“Ngủ ngon, em yêu.”
Lý Nghiên cười hạnh phúc trước cách nói chuyện ngọt ngào của anh.
“Ừm. Anh cũng ngủ ngon.”
Thủ tục xong xuôi nhưng không ai về phòng cả, mỗi người đều đứng đấy nhìn nhau. Hồ Vĩnh Huy nói trước.
“Anh đợi em vào phòng rồi anh vào sau”
Nhưng Lý Nghiên vẫn còn ý định khác.
“Anh đưa em cái túi. Để ở chỗ anh em không yên tâm.”
Hồ Vĩnh Huy cười hắt ra. Hóa ra cô không phải vì nuối tiếc khoảng thời gian ở bên anh, mà chỉ muốn đợi anh đưa cái túi. Anh hỏi.
“Em không tin anh sao”
“Không. Đưa cho em nhanh lên để em còn ngủ.”
Hồ Vĩnh Huy có chút bất lực, nhưng cũng nhanh chóng vào phòng xách cái túi ra cho cô.
Lý Nghiên nhận lấy, xác nhận nó còn nguyên vẹn liền huýt vào bụng anh một cái, rồi chạy một mạch vào phòng, vừa chạy còn vừa nói.
“Cho chừa cái tật dọa em.”
Hồ Vĩnh Huy bị tấn công bất ngờ, anh ôm mặt nhăn nhó thống khổ nhưng không có lấy nửa điểm oán trách. Tính cách Lý Nghiên vẫn nghịch ngợm như vậy với anh, đây là điều mà Hồ Vĩnh Huy luôn yên tâm.
(Chương nào ngọt thì đọc ít thôi, sâu răng mất)
Updated 30 Episodes
Comments