Chương 17

Tối đó, hai người vui vẻ ăn uống bên nhau. Lại nói đến cánh tay thuận bị gãy của Lý Nghiên, năm ngày vừa qua cô thường xuyên dùng muỗng để ăn thay vì đũa, vì vậy, các món cô thích đều tạm thời dẹp qua một bên. Hơn nữa, đầu Lý Nghiên bị chấn thương nên Hồ Vĩnh Huy rất nghiêm ngặt trong khoản ăn uống. Anh thường xuyên mua những món bổ dưỡng cho não, mặc cô có không thích cũng ép cô ăn cho bằng được vì anh sợ cô bị ảnh hưởng sau này. Duy nhất hôm nay, Hồ Vĩnh Huy thoải mái cho cô ăn xiên nướng. Lý Nghiên ăn rất vui vẻ, cầm xiên nướng bằng tay phải cũng rất thoải mái, vừa ăn vừa ríu rít bên Hồ Vĩnh Huy.

“Ăn xiên nướng vui đến vậy à?”

Lý Nghiên cười tít mắt, đáp.

“Ừm, ngon, dù không bằng ở Vĩnh Sa. Với lại…nhìn xiên nướng làm tôi nhớ đến cái hồi tôi bị ngã…”

Hồ Vĩnh Huy cũng nhớ. Hai người nhìn nhau cười khoái chí. Thật không ngờ, lời đề nghị của mẹ Vân lúc đó vô tình là lời định ước cho cả hai.

….

Từ khi bị gãy tay, ngoài ăn uống thì thử thách khó nhằn nhất đối với Lý Nghiên chính là mặc quần áo. Bất kể là loại áo nào, Lý Nghiên cũng cần phải nhờ vả đến Hồ Vĩnh Huy. Mà mỗi lần như thế, Hồ Vĩnh Huy đều rất không nghiêm túc, anh thường xuyên trêu chọc cô đến xấu hổ. Lần này chắc chắn cũng vậy, nên Lý Nghiên quyết định tự mình làm. Kết quả là chật vật đến 15 phút cô mới tự thắt được áo tắm.

Hồ Vĩnh Huy bên ngoài vô cùng sốt ruột, anh liên tục đập cửa

“Lý Nghiên, cậu có cần tôi giúp gì không? Sao hôm nay cậu tắm lâu thế?”

“Tôi ra liền. Cậu tắm rồi thì vội cái gì?”

“Không phải, tôi sợ cậu bất tiện thôi.”

Lý Nghiên thầm mắng anh gian xảo, rõ ràng tìm cớ chiếm tiện nghi của cô còn giả vờ lo lắng. Lý Nghiên ngắm mình trong gương, cảm thấy mình ổn liền mở cửa bước ra.

Hồ Vĩnh Huy túc trực ngay cửa ra vào nên dọa Lý Nghiên một phen chấn kinh. Trông anh không khác gì biến thái khi áp cả nửa mặt vào cửa nhà vệ sinh. Cô mắng:

“Cậu là biến thái à?”

Nói rồi, cô lạnh lùng lách qua người anh, đến giường ngồi xuống.

Hồ Vĩnh Huy cười tủm tỉm lẽo đẽo theo sau.

“Hôm nay tự thắt áo không cần tôi à? Thắt có chặt bằng tôi không đấy?”

Lý Nghiên vừa lấy máy sấy tóc vừa nói.

“Đương nhiên không thua kém cậu”

“Vậy à….”

Anh kéo dài tiếng nói, nghe vô cùng không đứng đắn. Nói rồi Hồ Vĩnh Huy sấn tới chỗ cô giở trò. Anh kéo nhẹ dây áo lỏng lẻo kia, nói.

“Ôi tôi lỡ tay… Haha. Tôi nói rồi, dây áo phải để tôi thắt mới chặt được. Lỏng thế này, nhỡ tối cậu trở mình tuột ra thì…không có lợi cho cậu đâu. Tôi cũng là đàn ông đấy”

Hồ Vĩnh Huy vừa nói vừa thắt lại cho cô. Lý Nghiên thì không ngờ anh làm đến mức này. Lúc anh kéo dây, một bên áo như sắp tuột xuống, Lý Nghiên phải dùng tay phải nhanh chóng giữ lấy, chậm một chút nữa là lộ hết phần vai. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ thấy mái tóc đen tuyền vì anh cúi đầu. Đôi lúc, cô thấy vai anh run và nghe tiếng cười rì rầm trong miệng. Thật là, lúc trước làm bạn thân, Hồ Vĩnh Huy dè dặt trong hành động bao nhiêu, bây giờ ở thân phận mới, anh lại ra sức tấn công cô bấy nhiêu. Năm ngày qua, phải nói là vừa chán mà cũng vừa thích, vì anh hay chọc ghẹo cô như vậy đấy.

Thắt xong áo, Hồ Vĩnh Huy giành lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Lý Nghiên ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, hưởng thụ lấy sự chăm sóc đó. Sấy xong, Hồ Vĩnh Huy còn tinh nghịch vò tóc cô cho rối, thành công làm cho Lý Nghiên cười.

Buổi tối, suốt mấy ngày nay, Hồ Vĩnh Huy lấy cớ theo dõi bệnh tình của cô, phòng hờ nửa đêm cô đau đầu mà nằm ngủ cạnh cô. Đương nhiên Lý Nghiên không đồng ý, nhưng bản thân cô gãy tay vô cùng bất lợi nên không chống cự được, đành để anh nằm chung một giường với điều kiện chắn một chiếc gối ôm ở giữa.

Hồ Vĩnh Huy rất ghét chiếc gối này, lúc nào anh cũng tìm cách dẹp nó đi nhưng vấp phải sự phản đối của Lý Nghiên. Sợ cô căng thẳng, anh đành theo ý cô. Chỉ là nửa đêm, khi cô ngủ say, anh liền lén ném nó sang chỗ khác. Mục đích của anh là ôm cô, anh muốn ôm cô ngủ.

Đêm nay cũng thế, khi anh nghĩ cô đã ngủ, anh liền nhẹ nhàng đặt chiếc gối ra mép giường, từ từ nhích người sát vào tấm lưng cô, rồi luồn tay vào eo cô ôm lấy cái bụng nhỏ.

Nhưng Hồ Vĩnh Huy không ngờ Lý Nghiên vẫn chưa ngủ. Từ lúc anh chuyển gối đến lúc ôm cô, Lý Nghiên đều cảm nhận được, kể cả cái thở ra đầy thõa mãn của anh cô cũng nghe rất rõ.

Lý Nghiên không ngờ anh lại lớn mật đến vậy. Nếu đêm nay đã thành thục như thế chắc chắn những đêm trước anh đều trót lọt ôm cô ngủ. Vậy mà Lý Nghiên không hề hay biết. Nghĩ đến lại tức tối, Lý Nghiên dùng hết sức hung hăng véo vào tay anh đang đặt trên bụng cô.

Hồ Vĩnh Huy bất ngờ bị đau liền la toáng lên rồi ngồi bật dậy. Cô trở mình, trong ánh đèn nhạt, anh thấy mắt cô lườm anh sắc lẹm.

Hồ Vĩnh Huy nuốt khan nước bọt, bất giác không biết nên giải thích thế nào liền rối rít cả lên.

“Lý Nghiên, đắc tội rồi…”

Lý Nghiên chống tay ngồi dậy, Hồ Vĩnh Huy sấn tới đỡ cô ngồi, ân cần như lấy công chuộc tội.

Cô nghiêm túc nhìn anh, hỏi.

“Lúc trước cậu đâu có thiếu nghiêm chỉnh như vậy?”

Như hỏi trúng vấn đề, Hồ Vĩnh Huy bày tỏ ngay cảm xúc.

“Lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước tôi là bạn thân cậu, bây giờ tôi là bạn trai cậu. Tôi chỉ muốn mình gần nhau hơn chút nữa…Cậu đừng hiểu lầm, cái đó…tôi vẫn sẽ giữ cho cậu”

Lý Nghiên nghe vậy liền xấu hổ. Cô với tay bật đèn lên. Thấy anh quì thấp trên giường nói chuyện với mình, Lý Nghiên có chút mủi lòng. Sẵn dịp đối diện với nhau, Lý Nghiên nhân cơ hội tìm hiểu nguyện vọng của anh.

“Vậy theo cậu gần nhau hơn là như thế nào?”

Hai mắt Hồ Vĩnh Huy sáng rỡ, anh hào hứng liệt kê.

“Là thoải mái nói chuyện. ôm nhau, hôn nhau. Với cả xưng hô cũng gần gũi nữa, anh không muốn xưng tôi – cậu nữa”

Quả thật những việc này anh đã kiềm nén từ rất lâu rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play