Lý Nghiên cuối cùng cũng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cô động đậy tay, sau đó lại nhăn nhó vì đau. Lý Nghiên khẽ rên rỉ, vô tình đánh thức người đang gục xuống đệm cạnh bên.
Hồ Vĩnh Huy mở mắt, thấy cô tỉnh liền xoắn xuýt hỏi han.
“Câu có sao không? Còn đau ở đâu không?”
Lý Nghiên nhìn tay, khổ sở nói.
“Đau tay, đau đầu nữa”
“Chắc lúc đó va đầu phải chỗ nào rồi, bác sĩ nói cậu chấn động não nhẹ, gãy xương tay trái”
Mặt Lý Nghiên thoáng buồn. Tay trái là tay thuận của cô, gãy tay trái rồi là coi như vô dụng, không làm gì được. Hơn nữa, Lý Nghiên đã dồn hết ngày nghỉ trong năm vào hai tuần này, mục đích là hẹn hò với Hồ Vĩnh Huy, vậy mà tình trạng bây giờ của cô còn hơn chữ thảm.
Nhìn gương mặt đượm buồn của cô, Hồ Vĩnh lấy làm xót xa lắm. Anh đau lòng trách rằng:
“Sau lúc đó cậu không gọi tôi đón. Nếu cậu không tự về có lẽ không đến nỗi như vậy. Cậu có biết tôi lo lắm không”
Lý Nghiên xoa má anh, an ủi.
“Tôi xin lỗi. Cậu đừng tự trách mình. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn rất ổn đấy sao?”
Hồ Vĩnh Huy như còn chút hoảng loạn, mắt anh lấp lánh ngận nước mắt. Lý Nghiên thấy vậy rối rít miết đôi mắt anh.
“Này, đừng khóc chứ. Tôi mới là nạn nhân mà.”
Cô vừa nói vừa cười, trấn an tâm hồn đang run rẩy của anh. Hồ Vĩnh Huy ướm tay mình vào tay cô đang ở trên má anh như tìm đâu đó chút bình yên. Rồi anh gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, nhẹ nhàng đánh dấu lên đó.
Lý Nghiên thoáng xấu hổ, nhanh chóng rút tay về và đổi chủ đề.
“Lần đầu tiên thấy cậu khóc như vậy đấy. Trông đáng yêu thật”
Hồ Vĩnh Huy bật cười.
“Cậu còn nói nữa, cậu dọa tôi sợ lắm đấy”
“Mà cậu đừng nói cho mẹ tôi biết nhé. Bà ấy lo lại bay đến Nam Dương cho mà xem”
Anh khẳng định chắc nịch.
“Cậu yên tâm. Tôi cũng sợ dì biết tôi chăm sóc cậu thành bộ dạng này sẽ không dám gả cậu cho tôi mất.”
Hồ Vĩnh Huy nửa đùa nửa thật, thành công chọc cười Lý Nghiên. Sau cùng, anh xung phong đi mua cháo rồi hai người cùng nhau ăn sáng.
Lý Nghiên nằm viện hai ngày, Hồ Vĩnh Huy cũng bên cô 24/24 không về căn hộ trừ khi đi lấy quần áo cho cô. Hôm ra viện, Lý Nghiên phải đến trụ sở cảnh sát giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại. Tiến trình diễn ra không quá phức tạp. Bên Tô Bằng là Triệu Thừa Hinh là người sai nên anh đứng ra bồi thường tất cả, từ thuốc men, viện phí của Lý Nghiên với bác tài xế đến khoản tiền sửa chữa chiếc xe hỏng kia. Tài xế với Lý Nghiên cũng không làm khó làm dễ gì, thuận theo Tô Bằng cho qua chuyện.
Hôm đó, chỉ có Tô Bằng đến, không thấy Triệu Thừa Hinh đâu. Lý Nghiên hỏi thì Tô Bằng qua loa trả lời rằng chị ta đã trở về Vĩnh Sa. Lý Nghiên gật gù không hỏi gì thêm nữa, bản thân cô cũng hiểu phần nào lý do.
“Em còn đau không? Tôi xin lỗi” Tô Bằng hỏi han cô.
“Tôi không sao. Cảm ơn anh” Lý Nghiên đáp.
Bản thân cô là nạn nhân nhưng cô thấy thần sắc Tô Bằng còn tệ hơn cả cô. Anh ta trông chán chường, ánh mắt đờ đẫn. Dáng vẻ tự tin, phóng khoáng của anh ta trước đây biến mất. Giờ cô chỉ thấy ở Tô Bằng một sự vô định xa xăm. Lý Nghiên cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ tinh thần của anh ta yếu đến vậy, va chạm một chút đã hoảng loạn đến tận bây giờ? Tô Bằng nhận ra ánh mắt dò xét của Lý Nghiên đổ lên người mình liền kiếm cớ vội đi mất.
Cô cùng Hồ Vĩnh Huy về đến căn hộ đã là đầu giờ chiều, vừa hay mẹ cô gọi đến. Lý Nghiên lưỡng lự, sau cùng cũng nhấc máy. Lý Nghiên cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.
“Con nghe mẹ ạ”
“Còn đau đầu không?”
Lý Nghiên thoáng giật mình. Chuyện cô gặp nạn đã thống nhất là không nói cho mẹ cô biết. Vậy mẹ cô hỏi còn đau đầu không là ý gì? Lý Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời rất chuẩn xác rằng:
“Dạ không ạ. Hợp đồng vừa kí xong liền nhẹ cả người. Mọi căng thẳng tan biến hết”
“Mẹ biết con gặp tai nạn rồi. Không cần giấu mẹ”
Lý Nghiên ngớ người, rất nhanh sau đó cụp mắt xuống như con mèo nhỏ nhận lỗi với mẹ. Mẹ Vân sau khi nghe tin dữ rất muốn bay đến Nam Dương chăm sóc con gái, ngặt nỗi cơn đau chân hành hạ bà mấy ngày nay không đi lại được. Bà đành nhờ Hồ Vĩnh Huy chăm sóc Lý Nghiên. Hai mẹ con hàn huyên gần một tiếng, sau cùng, bà nhờ Lý Nghiên đưa máy cho Hồ Vĩnh Huy.
“Nhờ con chăm sóc Lý Nghiên giùm dì. Con bảo nó khoan hẵng về Vĩnh Sa, cứ ở đó với con. Dì ở đây có hàng xóm coi sóc rồi, nó về nữa dì lo không xuể.”
Hồ Vĩnh Huy dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Vừa cúp điện thoại, Lý Nghiên đã cằn nhằn anh.
“Cậu đã hứa là không nói với mẹ tôi mà”
“Dì tra hỏi ghê quá, tôi không giấu nổi” Hồ Vĩnh Huy khổ sở đáp
“Tôi lo cho mẹ lắm, tôi muốn về” Lý Nghiên cương quyết nói.
“Không được. Dì Vân đau chân, cậu gãy tay, ai chăm sóc ai đây?”
“Vậy cậu về chung với tôi” Cô vô tư đề nghị
Hồ Vĩnh Huy lâm vào thế khó, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi còn công việc tồn đọng mấy hôm nay. Nhất thời tôi chưa thể sắp xếp ngay được”
“Vậy cậu cần bao nhiêu ngày?”
“Ít nhất là năm ngày”
Lý Nghiên thấy năm ngày cũng ngắn, liền bảo:
“Vậy cậu cứ giải quyết. Tôi về trước, khi nào xong cậu về sau”
“Tôi nói không được” giọng Hồ Vĩnh Huy dần trở nên nghiêm trọng. Lý Nghiên đành thỏa hiệp.
“Được, tôi ở lại. Sau năm ngày này, dù cậu có dàn xếp xong hay không tôi cũng về Vĩnh Sa”. Nói rồi, cô bảo mình mệt nên về phòng nghỉ.
Lý Nghiên chỉ còn mỗi mẹ và nghiễm nhiên chuyện gì liên quan đến mẹ đều rất quan trọng đối với cô. Lý Nghiên từng dám từ bỏ ước mơ để gần gũi mẹ thì dù cô có mất trí đi chăng nữa, việc trở về cũng là chuyện nhỏ.
Updated 30 Episodes
Comments