Hồ Vĩnh Huy đặt ba lô cùng xiên nướng lên bàn, lững thững bước đến ngồi xuống cạnh cô. Anh nâng niu gấp cuốn sổ lại, để qua một bên, giọng anh hơi lạc đi, gọi tên cô mà rằng:
“Lý Nghiên. Cậu biết hết rồi à? Tôi định bụng tìm một dịp thích hợp sẽ kể cho cậu nghe nhưng tôi chưa đủ can đảm. Ba mẹ tôi mất như vậy. Tôi với Triệu Thừa Hinh chính là thù hằn như vậy dù chị ta không phải là người trực tiếp gây ra bi kịch.”
Hồ Vĩnh Huy lén lau nước mắt đang rưng rưng, anh không muốn nó chảy xuống trước mặt cô. Lần này, Hồ Vĩnh Huy chọn đối mặt với thực tại, anh quyết định cùng cô ngồi xuống chia sẻ nỗi đau của mình. Anh từng suy nghĩ nhiều lần, đôi lúc quyết đoán nhưng lại nhanh chóng sợ sệt, cuối cùng anh nghĩ, Lý Nghiên có quyền biết quá khứ của anh dù nó không vui.
Lý Nghiên nắm lấy tay anh, âu yếm.
“Sau này tôi lúc nào cũng bên cạnh cậu. Từ đây về sau cậu gọi mẹ tôi là mẹ đi”
“Ừm”
Anh xúc động mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng rơi xuống. Hồ Vĩnh Huy không lau nữa. Anh cũng không kiềm chế nữa, anh ôm cô, hôn lấy vào đôi môi ấy. Lý Nghiên là cô gái cho anh một tình bạn đẹp lúc anh tuyệt vọng nhất, bây giờ thì cô cho anh một gia đình.
Trong cái ôm, Lý Nghiên nghe Hồ Vĩnh Huy thì thầm rằng:
“Tôi đặt vé máy bay rồi. Là chuyến bay 16h. Đến 19h là chúng sẽ về đến nhà.”
Lý Nghiên ngơ ngác.
“Sao lại bay chuyến 16h. Công việc sắp xếp chưa xong sao? Hôm nay là hết năm ngày rồi, tôi đợi cậu một ngày nữa cũng không sao.” Vì cô cảm thấy xử lí xong việc liền khăn gói trở về lại quá vất vả cho anh. Cô nôn nóng về nhà gặp mẹ, nhưng cũng không đến nỗi thiếu hiểu chuyện như vậy, huống chi cô thấy năm ngày qua Hồ Vĩnh Huy rất cố gắng vì cô.
Hồ Vĩnh Huy dịu dàng giải thích.
“Không phải. Công việc tôi lo liệu xong hết rồi, chỉ là nhà chưa kịp dọn. Phải mất một buổi sáng chuyển đồ lên xe tải nữa.”
Lý Nghiên gật gù, nhưng rất nhanh nhận ra điều không đúng. Do cô gãy tay, mẹ công đau chân nên sinh hoạt có chút không tiện, Hồ Vĩnh Huy theo cô về Vĩnh Sa chăm sóc nhiều nhất cũng hai tháng thôi, khi cô ổn rồi thì anh trở lại Nam Dương, cần chi phải dọn nhà theo?
“Dọn nhà… Ý cậu là….”
Anh nhìn cô cười.
“Đúng vậy! Tôi chuyển hẳn công tác về Vĩnh Sa, không ở Nam Dương nữa.”
Lý Nghiên kinh ngạc không thôi, không những không vui mừng mà còn ca thán anh vội vàng không bàn bạc với cô trước.
“Cậu bị làm sao đấy? Tôi gãy tay nhiều nhất 6 tháng là lành, mẹ tôi cũng hay đau chân thôi chứ không phải không đi lại được. Cậu ở Nam Dương đang tốt như vậy, cậu theo tôi về Vĩnh Sa làm gì?”
Hồ Vĩnh Huy nghiêm túc chất vấn cô
“Thế cậu muốn tiếp tục yêu xa à? Cậu muốn đi làm thì thôi, lúc về nhà lại thơ thẩn nhớ tôi à? Lúc trước không nói, bây giờ thì chính tôi là người không chịu nổi.”
Tưởng tượng đến cảnh ấy, cô cũng thấy không đành lòng. Ngày trước, cả hai thầm thích nhau, tiếng nhớ chỉ có thể tự nói cho bản thân nghe. Còn bây giờ, cả hai đã xác định tình cảm, vậy thì cần giày vò gì nhau nữa. Lý Nghiên cũng muốn Hồ Vĩnh Huy gần gũi với mình, ngặt nỗi công việc của anh….Cô nói:
“Ý tôi không phải như thế…Chỉ là tôi tiếc công sức mà cậu bỏ ra ở đây…”
Anh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
“Tôi chuyển công tác thôi mà. Chỉ là về làm ở một chi nhánh nhỏ hơn, tôi đâu có thất nghiệp. Cậu đừng lo, tôi đủ sức nuôi cậu. Với lại…gia đình của tôi ở đó, tôi tiếp tục ở đây làm gì.” Anh vừa đùa vừa bộc bạch.
Lý Nghiên như hiểu ra. Cô cười với anh, hài lòng thuận theo ý anh.
Updated 30 Episodes
Comments