Chương 11

Giữa không gian tình yêu đang nồng cháy, nam nữ yêu đương khó tránh có sự xúc tiến trong hành động. Gương mặt Hồ Vĩnh Huy ngày một gần gương mặt Lý Nghiên. Là anh chủ động kéo gần khoảng cách. Trong khoảnh khắc đó, bỗng, Lý Nghiên đẩy mạnh Hồ Vĩnh Huy ra, mạnh đến nỗi anh tức ngực.

Hồ Vĩnh Huy đang chìm đắm trong men tình, bị đẩy một cái liền ngớ người, tỉnh táo hẳn.

“Cậu sao thế?”

Lý Nghiên che mũi, mặt nhăn nhó.

“Cậu hút hết bao thuốc rồi à. Mùi nồng quá”

Hồ Vĩnh Huy hà hơi vào tay tự ngửi lấy hơi thở của mình, quả thật mùi rất khó ngửi. Chuyện xảy ra vào chiều nay khiến Hồ Vĩnh Huy nghĩ ngợi rất nhiều, đến nỗi hút hết điếu này đến điếu khác, rồi hết bao lúc nào không hay.

Hồ Vĩnh Huy ái ngại nhìn Lý Nghiên, ánh nhìn lộ rõ sự bối rối cùng chút nuối tiếc. Lý Nghiên đương nhiên không cho anh toại nguyện bởi vì cô rất ghét khói thuốc lá. cô lạnh lùng đưa ra đề nghị.

“Cậu tắm rửa nghỉ ngơi nhé. Tôi đi ngủ trước.”

Nói rồi, Lý Nghiên đứng dậy phủi mông đi thẳng vào phòng. Hồ Vĩnh Huy với lấy tay cô, định bụng kéo cô lại nhưng thất bại. Biết cô khó chịu, anh đành nhịn niềm háo hức này xuống, dặn lòng rằng mình còn rất nhiều cơ hội sau này.

Lý Nghiên trở về phòng liền trùm chăn đi ngủ, mắt cô vừa sưng vừa mỏi nên không lâu đã thiêm thiếp đi. Ít lâu sau, chăn cô đang đắp bỗng nhiên động đậy, nệm cạnh bên cũng lún xuống, hơi người từ đâu tỏa ra âm ấm. Lý Nghiên thấy lạ nhưng lười mở mắt. Rồi một bàn tay nóng hổi luồn qua eo cô ôm lấy, cả người cũng bị bám sát phía sau. Cô giật mình, ngồi bật dậy theo phản xạ.

“Hồ Vĩnh Huy? Cậu chui vào đây làm gì?”

Hồ Vĩnh Huy ngồi dậy theo cô, anh nói.

“Tôi tắm rồi, cũng đánh răng rồi, không còn mùi, cậu ngửi xem”

Lý Nghiên vốn đang mơ màng, anh bảo ngửi cũng đưa mũi ra ngửi. Quả thật, người Hồ Vĩnh Huy không nồng nặc mùi thuốc nữa, ngược lại còn thơm thoang thoảng một mùi rất riêng của anh. Nhưng Lý Nghiên nhận ra có điều không đúng.

“Không phải. Vấn đề không phải là mùi mà là chỗ ngủ của cậu là sô pha ngoài kia. Không phải ở đây”

Lý Nghiên tỉnh ngủ đôi phần, nhớ đến cái ôm gần gũi lúc này càng cảnh giác hơn. Cô trừng mắt nhìn anh, ngụ ý bảo anh nhanh chóng rời đi cho cô nghỉ ngơi. Nhưng Hồ Vĩnh Huy lại tính toán chuyện khác. Anh thoái thác.

“Sô pha nhỏ lắm, tôi nằm không thoải mái”

Nghĩ đi nghĩ lại thì Hồ Vĩnh Huy nằm trên đó chật vật thật, còn lạnh nữa, nhưng cũng không thể ngủ cùng cô trong phòng này.

“Từ trước đến giờ tôi đến cậu cũng ngủ như vậy còn gì, có kêu ca gì đâu”

“Lúc trước cậu chỉ nghỉ lại một đêm, lần này tận hai tuần, cậu muốn cột sống của tôi già trước tôi hả?”

Lý Nghiên đắn đo, nghĩ ngợi một lúc liền dứt khoát đưa ra cách giải quyết.

“Cậu ngủ trong đây, tôi ra ngoài.”

Vừa nói, cô vừa bò xuống giường. Hồ Vĩnh Huy nhanh chóng kéo cô lại. Lý Nghiên theo quán tính, hơn nữa với sức mạnh của Hồ Vĩnh Huy, cô liền ngã nằm ngửa ra sau. Nhận ra tình thế bất lợi với bản thân mình, cô liền ngồi bật dậy, chất vấn.

“Cậu muốn gì?”

Hồ Vĩnh Huy chỉnh giọng nhẹ nhàng nhất có thể, dè dặt đưa ra nguyện vọng.

“Cho tôi ngủ cùng cậu được không?”

“Không được” Lý Nghiên trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Cô thích Vĩnh Huy là thật, muốn gần gũi anh cũng là thật nhưng không phải như thế này. Lý Nghiên cô cảm thấy việc ngủ chung giường với một người chỉ sau ba mươi phút xác định là quan hệ là quá nhanh. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy không an toàn lắm. Dù Hồ Vĩnh Huy lúc nào cũng là một con chim sẻ hiền lành trong mắt cô nhưng dẫu sao thì anh cũng là đàn ông mà, là đàn ông trẻ đó, ai mà nói trước được chuyện gì không xảy ra? Như đọc được tâm tư rối bời của Lý Nghiên, Hồ Vĩnh Huy cố gắng trấn an cô rằng:

“Tôi thề tôi sẽ không làm gì cậu. Nếu tôi làm trái lời thề, tôi sẽ mãi mãi không thể trở về Vĩnh Sa xin dì Vân cưới cậu”

Lý Nghiên im lặng suy nghĩ, cố gắng tính toán để tìm ra cách giải quyết tối ưu nhất. Nhưng Hồ Vĩnh Huy bên này đã nóng ruột lắm rồi. Anh giở bài năn nỉ.

“Lý Nghiên ~~. Cậu không tin tôi sao? Chuyện cậu giận tôi vì cái nắm tay năm đó tôi đã sợ lắm rồi. Tôi sẽ không làm gì quá phận đâu.”

Hồ Vĩnh Huy cứ thế lải nhải bên tai Lý Nghiên hòng thuyết phục được cô. Lý Nghiên nghe đến bực bội cả người. Cuối cùng, cô phải bụm cái miệng đang luyên thuyến không ngừng ấy lại, đưa ra hạ sách cuối cùng.

“Được, tôi cho cậu ngủ trong phòng với tôi, nhưng tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới đất. Không còn phương án nào khác.”

Hồ Vĩnh Huy dù chưa đạt đúng ý nguyện nhưng cũng không ngu ngốc mè nheo thêm. Anh cảm thấy ý này không tồi, ít ra không cô đơn lạnh lẽo khi phải nằm một mình trên sô pha ngoài kia.

Hồ Vĩnh Huy nhân lúc Lý Nghiên không chú ý liền hôn trộm một cái thật kêu vào má cô, rồi chạy tót đi lấy gối đệm bày ngay dưới giường. Lý Nghiên phì cười trước sự trẻ con của anh. Cô dõi theo bóng dáng cao lớn đang lăn xăn bày biện chỗ ngủ ấy, đến khi anh đặt lưng xuống nệm, cô mới yên tâm nằm xuống. Yên tĩnh một lúc, Hồ Vĩnh Huy dịu dàng cất lời:

“Chúc cậu ngủ ngon.”

“Cậu cũng ngủ ngon.”

Vậy là một trên một dưới, hạnh phúc tiến vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play