Sáng hôm sau, như thường lệ, Hồ Vĩnh Huy vẫn là người thức dậy đầu tiên. Mỗi lần Lý Nghiên đến thì buổi sáng anh đều phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tầm nửa tiếng sau, Lý Nghiên mới dậy theo báo hiệu của báo thức. Cô lê thân vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, Lý Nghiên cảm thấy có điều không đúng.
“Lẽ ra phải sưng lên chứ nhỉ? Sao trông bình thường thế này?”
Có lẽ Lý Nghiên cũng dễ dàng đoán ra được nguyên nhân, vệ sinh cá nhân xong, cô liền chạy tót ra bếp tìm Hồ Vĩnh Huy.
“Phong thủy nhà cậu tốt thật đấy, khóc một trận rồi ngủ qua một đêm mắt vẫn không sưng”
Hồ Vĩnh Huy búng trán cô, yêu chiều nói.
“Phong thủy tốt cái đầu cậu. Nửa đêm nhớ lại hôm nay cậu phải gặp đối tác, tôi phải lặn lội đi luộc trứng lăn cho đấy.”
“Có cậu là tốt nhất”
Lý Nghiên ôm chầm lấy Hồ Vĩnh Huy, nũng nịu khen ngợi. Phải nói rằng sau khi nói rõ tình cảm với nhau, những hành động tình tứ này cũng xuất hiện nhiều hơn, tự nhiên hơn.
“Ăn sáng nhanh đi, tôi chở cậu đi.” Hồ Vĩnh Huy nói.
Lý Nghiên liền từ chối. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, Lý Nghiên không khỏi có chút rụt rè. Hôm nay đến công ti của Tô Bằng chắc chắn chạm mặt Triệu Thừa Hinh, vậy nên Lý Nghiên nghĩ mình đi một mình vẫn ổn hơn.
“Không cần, tôi tự đi taxi cũng được.”
“Sao thế? Hôm nay tôi rảnh” Anh thắc mắc.
“Cậu đi lại gặp chị Thừa Hinh”
“Hôm qua tôi nghĩ thông suốt cả một buổi chiều rồi, không sao đâu”
Khi làm bạn trai cô, Hồ Vĩnh Huy tự nhủ mình phải chăm sóc cô hơn nữa. Nhưng Lý Nghiên vẫn một mực từ chối, cô không muốn xảy ra những tranh cãi không đáng có.
“Cậu không đi vẫn hơn, dù gì từ đây đến đó cũng không xa”
Lý Nghiên bây giờ vẫn không biết giữa Hồ Vĩnh Huy với Triệu Thừa Hinh có thâm thù đại hận gì mà đến mặt nhau cũng không nhìn. Trước đó, mỗi khi nhắc đến chuyện này cô và anh đều có chuyện không vui. Giờ cô và anh đã bước vào một quan hệ khác, Lý Nghiên vẫn không dám nói ra thắc mắc trong lòng. Chuyện của Hồ Vĩnh Huy cái gì cô cũng biết, riêng chuyện này là mù tịt. Bây giờ cô đã là bạn gái của anh, đương nhiên cô muốn biết tất cả về anh, nhưng phản ứng của anh với Triệu Thừa Hinh quá dữ dội. Lý Nghiên đành tìm một dịp thích hợp hơn để tìm hiểu.
Nhìn dáng vẻ cương quyết của Lý Nghiên, Hồ Vĩnh Huy hiểu cô đang né tránh đề cập Triệu Thừa Hinh trước anh. Hồ Vĩnh Huy suy tư một lúc rồi cuối cùng im lặng thuận theo ý Lý Nghiên.
Nói đến buổi gặp mặt hôm nay của nhóm Lý Nghiên với công ti của Tô Bằng, hợp đồng sau khi chỉnh sửa đã thỏa mãn được anh ta. Buổi đàm phán diễn ra hết sức thành công. Lúc chuẩn bị ra về, Tô Bằng nổi hứng mời hai người đến tiệc tất niên tối nay của công ti anh ta, coi như ăn mừng hai công ti bắt tay hợp tác. Vốn tâm trạng không tốt, Triệu Thừa Hinh từ chối khéo ngay. Tô Bằng cũng không níu kéo gì. Nhưng trưa hôm đó, sau khi về đến căn hộ, Lý Nghiên bỗng nhận được cuộc gọi từ Triệu Thừa Hinh.
“Em chuẩn bị đi, tối nay đến tham dự tất niên với chị.”
Không để Lý Nghiên thắc mắc, Thừa Hinh nói tiếp.
“Là công ti ở Vĩnh Sa gọi đến, bảo chúng ta thay mặt công ti dự”
Lý Nghiên cũng hiểu phần nào. Là Tô Bằng không mời được bọn cô nên mời công ti ở Vĩnh Sa. Trong lúc này, nếu đích thân lãnh đạo bên ấy qua trong chiều nay thì lại rắc rối quá nên bên ấy phân công hai người đại diện công ti tham dự, vừa hay đúng với ý của Tô Bằng
“Dạ”
Nói rồi, Triệu Thừa Hinh cúp máy ngay. Giữa hai người cũng không có hiềm khích gì nhưng lại có liên quan đến Hồ Vĩnh Huy, chuyện hôm qua càng làm mối quan hệ này khó gần gũi hơn nữa.
Lý Nghiên nghe thông báo từ Triệu Thừa Hinh thì gần như mất sức sống, nằm ườn ra đó. Cô định bụng tối nay sẽ cùng anh hẹn hò khắp phố Nam Dương cơ. Kế hoạch mà cô tỉ mỉ vạch ra coi như xếp xó.
Lại nói đến buổi tiệc định mệnh đó, Lý Nghiên đưa ra nhận xét rằng nó rất nhàm chán. Xung quanh chỉ toàn những người không không quen biết, nói chuyện cũng chỉ là xã giao qua loa, cực kì không thoải mái. Tầm chín giờ tối hơn, Lý Nghiên thực sự chịu hết nổi bèn tìm Triệu Thừa Hinh xin phép cáo lui. Nhưng nhìn qua nhìn lại mãi vẫn không thấy chị ấy đâu. Cô lầm bầm:
“Về cũng lặng lẽ nữa. Nói với mình một tiếng cũng có mất mát gì đâu”
Gạt Triệu Thừa Hinh qua một bên, Lý Nghiên định bụng tìm chủ bữa tiệc là Tô Bằng xin phép một tiếng nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu.
“Quái lạ. Sao mình cần tìm ai cũng mất tiêu hết nhỉ?”
Lý Nghiên nhân lúc các nhân viên khác không chú ý đến mình liền lẻn ra ngoài trốn về.
Buổi chiều hôm đó trước khi đi, Hồ Vĩnh Huy nhất quyết đòi chở cô đến dù cô từ chối. Kết quả là đụng mặt Triệu Thừa Hinh ngay trước nhà hàng. Lý Nghiên trông thấy nét mặt của anh không tốt lắm liền giục anh mau về, còn căn dặn buổi tối không cần đón, cô bảo tự bắt taxi về được. Hồ Vĩnh Huy nhanh chóng dời ánh nhìn sang cô, nghiêm túc bảo:
“Không được. Buổi tối càng phải gọi cho tôi đón cậu về, Nam Dương chứ không phải Vĩnh Sa quê cậu. Thân con gái một mình ngoài đường ban đêm nguy hiểm”
“Được rồi được rồi, mình sẽ gọi. Cậu nhanh về đi!”
Lý Nghiên vờ thuận theo ý anh, đóng cửa xe xua anh về. Nhưng hiện tại, Lý Nghiên vừa ra khỏi nhà hàng liền có một chiếc taxi chạy đến. Sẵn tính độc lập, cô không chần chừ bắt taxi ra về vì đoạn đường cũng khá gần.
Lại nói đến Tô Bằng và Triệu Thừa Hinh, tối đó Triệu Thừa Hinh uống rất nhiều, Tô Bằng ra sức cản nhưng không được. Uống xong thì chị ta chuệnh choạng ra về. Tô Bằng không yên tâm chạy theo kéo lại. Triệu Thừa Hinh vùng vẫy rất kịch liệt. Cuối cùng, anh ta đành nhét Triệu Thừa Hinh vào xe mình mà chở đi. Tô Bằng chạy không nhanh nhưng Triệu Thừa Hinh ngồi bên cạnh lại không yên tay chân khiến Tô Bằng đôi lúc suýt mất lái. Dáng vẻ chị ta y hệt những người bất mãn với đời đi uống rượu, khi say thì liên tục quậy phá. Đỉnh điểm, Triệu Thừa Hinh choàng hẳn qua chỗ của Tô Bằng. Anh ta giật mình, dù cố gắng xử lí nhưng xe vẫn mất lái tông thẳng vào hông một chiếc taxi phía trước.
Updated 30 Episodes
Comments