Vụ va chạm xảy ra với phần thiệt hại nặng nề hơn cả thuộc về chiếc taxi xui xẻo kia. Xe của Tô Bằng thì hỏng hết phần đầu nhưng may mắn người bên trong chỉ xay xát nhẹ. Vụ va chạm khiến Triệu Thừa Hinh tỉnh cả rượu. Hai người nhanh chóng xuống xe chạy lên phía trước xem tình hình.
Vụ va chạm xảy ra ngay ngã tư nên xe cộ khoảng đó kẹt cứng cả. Người dân không nhúc nhích được giữa mớ hỗn độn ấy liền ùa ra xem. Có vài người tốt bụng chạy đến giúp đỡ, kéo nạn nhân trong xe taxi ra. Là một đàn ông trung nên và một cô gái, cả hai người trên xe đều bất tỉnh nhân sự. Đám đông bát nháo gọi cảnh sát, cấp cứu.
Mười giờ đêm, trước cửa phòng cấp cứu, Hồ Vĩnh Huy sớm đã trở nên mất bình tĩnh, đi qua đi lại không yên. Chốc chốc anh lại cố nhìn vào khe mờ của cửa dù không thể thấy gì.
Tô Bằng cùng Triệu Thừa Hinh bị xay xát nhẹ cũng được y tá sơ cứu xong. Thấy họ vừa bước ra từ phòng y tế, Hồ Vĩnh Huy liền xông đến nắm lấy bả vai của Triệu Thừa Hinh, gằn giọng chất vấn:
“Đến khi nào thì chị mới thôi ám cuộc đời tôi nữa đây. Ba mẹ chị cướp lấy ba mẹ tôi rồi. Bây giờ đến chị cũng muốn cướp Lý Nghiên khỏi tôi nữa sao. Chị muốn gì nữa hả?”
Càng nói, Hồ Vĩnh Huy càng cao giọng. Trong lúc rối bời, Hồ Vĩnh Huy đã mang hết bất hạnh đời mình đổ lên người Triệu Thừa Hinh. Giọng điệu anh ngày một xót xa, bất lực đến cùng cực. Anh lay bả vai của Triệu Thừa Hinh đến mức chị ta đứng không vững. Dù vậy, Triệu Thừa Hinh vẫn đứng im nhẫn nhịn mặc cho anh làm gì thì làm. Cả người chị ta đờ ra, duy nhất đôi mắt là phản ứng, Triệu Thừa Hinh đau khổ nhìn anh, hai hàng nước mắt tuôn dài. Tô Bằng thấy vậy liền xông liên can ngăn hành động quá khích của Hồ Vĩnh Huy, anh đẩy Hồ Vĩnh Huy ra rồi dùng thân mình chắn trước Triệu Thừa Hinh.
“Cậu bình tĩnh lại được không? Có gì từ từ nói. Đây là bệnh viện.”
Y tá trực đêm cũng bước ra nhắc nhở phải giữ yên lặng. Hồ Vĩnh Huy lúc này mới thôi chỉ trích. Anh mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế, gục mặt, vai run run. Hồ Vĩnh Huy khóc vì lo cho cô gái bên trong. Cảm giác lo lắng đến bất lực này cứ tưởng cả đời anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà… Đã nhiều năm từ cái hôm ba mẹ anh bị tai nạn ấy, Hồ Vĩnh Huy lúc nào cũng ám ảnh sự chờ đợi trước phòng cấp cứu thế này. Nỗi đau ấy chưa ngày nào thôi hành hạ Hồ Vĩnh Huy. Vì vậy, nếu Lý Nghiên mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi.
Tô Bằng và Triệu Thừa Hinh là người còn tỉnh táo sau tai nạn nên ngay sau đó họ được triệu tập đến trụ sở cảnh sát trình bày vụ việc. Trước khi đi, Triệu Thừa Hinh còn lưu luyến ngoái nhìn Hồ Vĩnh Huy một lần nhưng chỉ thấy dáng anh ôm mặt, không rõ biểu cảm gì, nhưng chắc chắn là đau khổ vì người trong kia. Đến khi Tô Bằng ôm vai chị ta bước đi, Triệu Thừa Hinh mới lặng lẽ quay đầu. Cái quay đầu này có thể nói là sẽ không còn niềm hy vọng nào trong Triệu Thừa Hinh nữa. Triệu Thừa Hinh thuộc tuýp người cố chấp. Chuyện gì không thể cứu vãn mới có thể buông bỏ và mối quan hệ giữa chị với Hồ Vĩnh Huy cũng giống như vậy. Mọi sự gặp gỡ đều là duyên phận, nhưng giữa chị và anh có vẻ là nghiệt duyên.
Cả hành lang chỉ còn Hồ Vĩnh Huy với ánh đèn. Mỗi giây trôi qua đối với anh đều là sự đau đớn.
Mãi một lúc sau cuộc cấp cứu mới hoàn tất. Bác sĩ bước ra nói ngắn gọn tình hình.
“Bệnh nhân Lý Nghiên chỉ bị chấn động não nhẹ với gãy xương tay trái. Người nhà không cần quá lo lắng.”
Hồ Vĩnh Huy thở phào, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy vội vào trong với Lý Nghiên.
Nhìn Lý Nghiên còn đang mê man, lòng anh không khỏi xót xa, tự trách. Cả một đêm, Hồ Vĩnh Huy luôn túc trực bên cạnh cô, không dám chợp mắt. Đến gần sáng, vì mệt mỏi quá nên anh đã thiếp đi bên tay cô.
Updated 30 Episodes
Comments