Chương 15

Lý Nghiên từng nghĩ năm ngày của Hồ Vĩnh Huy đưa ra là ngắn, cho đến khi cô chật vật sống với cánh tay thuận không thể động đậy.

Lý Nghiên bây giờ như đứa trẻ. Từ việc cầm đũa, muỗng đến mặc quần áo cô đều phải tập làm quen lại từ đầu với tay phải. Lại nói Hồ Vĩnh Huy, năm ngày này anh rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, thời gian cả hai ở cạnh nhau cũng vì thế mà ngắn hơn. Ở nhà một mình chán nản, Lý Nghiên thường hay đem sách ra đọc. Lúc lục lọi tủ sách trong phòng, cô vô tình tìm thấy nhật kí của anh.

Cầm quyển nhật kí trên tay, Lý Nghiên lưỡng lự không dám đọc nhưng nghĩ đến bản thân biết quá ít về anh, cô đánh liều mở ra.

Nội dung nhật kí bắt đầu từ bảy năm trước, lúc Hồ Vĩnh Huy học lớp mười một. Đọc sơ lược vài trang đầu, Lý Nghiên mới ngỡ ngàng nhận ra quá khứ đau thương của anh được ghi lại hết trong đây.

Trong cái đêm định mệnh đó, Triệu Thừa Hinh đã tỏ tình Hồ Vĩnh Huy qua tin nhắn. Hồ Vĩnh Huy chưa kịp phản hồi đã nhận tin dữ rằng ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông rất nguy kịch, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Hồ Vĩnh Huy tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, cả ba và mẹ anh đều qua đời do chấn thương nghiêm trọng. Trùng hợp thay, đêm hôm đó Triệu Thừa Hinh cũng có mặt ở đó. Hỏi ra mới biết, chị ta cũng như anh, đều có ba mẹ gặp tai nạn.

Vài ngày sau, Hồ Vĩnh Huy được biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên là do ba của Triệu Thừa Hinh lái xe lúc xay xỉn, trong lúc không kiểm soát được đã tông vào xe của ba mẹ anh. Hai xe đều hư hỏng cả, còn bốn người thì đều bị thương nhưng ba mẹ Hồ Vĩnh Huy có phần nặng hơn. Tất cả bọn họ đều được người dân đưa đến bệnh viện. Sau cùng, ba mẹ Hồ Vĩnh Huy không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Phía anh ra sức kiện tụng, tốn cũng không ít tiền của. Còn phía nhà Triệu Thừa Hinh, ba mẹ chị ta nhanh chóng xuất viện. Khi sức khỏe ổn định, họ thường xuyên lui đến nhà anh. Trước là an ủi anh, sau là thương lượng giải quyết chuyện này bằng tiền vì nếu tra cứu đến cùng, ba của Triệu Thừa Hinh phải đi tù tận mười năm.

Hồ Vĩnh Huy lạnh lùng từ chối. Triệu Thừa Hinh thì mỗi khi có cơ hội liền khóc lóc van xin anh rút đơn kiện, quỵ lụy đến đáng thương. Đỉnh điểm, chị ta quỳ trước mặt anh, bảo rằng chỉ cần anh rút đơn kiện, anh bảo chuyện gì chị ta cũng làm, kể cả thân xác của chị. Hồ Vĩnh Huy lúc đó vừa đau buồn khi mất ba mẹ, vừa khổ sở khi bị Triệu Thừa Hinh đeo bám. Cuối cùng, anh phẫn nộ, quát rằng:

“Chị có thôi đi không? Từ đây về sau tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi nói lần cuối cùng, chị nghe cho rõ đây: Hồ Vĩnh Huy tôi sẽ không bao giờ rút đơn kiện. Tôi sẽ kiện đến cùng. Tiền nhà chị nhiều lắm sao? Có đổi lại mạng sống của ba mẹ tôi không? Tôi nghĩ chị nên dùng nó làm phước hơn là mua mạng ba mẹ tôi. Còn chị nói chị thích tôi? Tôi chưa từng thích chị bao giờ.”

Nói rồi, Hồ Vĩnh Huy ngoảnh mặt bỏ đi, mặc cho Triệu Thừa Hinh sụp đổ đến phát khóc. Phiên tòa sau đó nhiều lần diễn ra, lúc nào cũng căng thẳng vì sự nóng giận của Hồ Vĩnh Huy. Anh cho rằng nhà Triệu Thừa Hinh đã dùng tiền thay đổi bằng chứng, mua lời khai của nhân chứng khiến sự thật bị méo mó. Cuối cùng, tòa nhận định xe của ba mẹ Triệu Thừa Hinh hỏng phanh dẫn đến mất lái, tông vào xe của ba mẹ anh. Ba của Triệu Thừa Hinh dù không thoát khỏi cảnh tù tội nhưng hình phạt nhẹ hơn đáng kể. Hồ Vĩnh Huy ức lắm, nhưng không làm được gì vì bản chất tiền của nhà Triệu Thừa Hinh đã đè anh ngộp thở, đến lời nói cũng không thốt ra được.

Sau đó, Hồ Vĩnh Huy chuyển đến Vĩnh Sa sinh sống và học tiếp những năm cấp ba, lúc này anh mới gặp Lý Nghiên.

Lý Nghiên đau xót đọc hết cả cuốn nhật kí. Câu chữ anh viết ra như thế nào, cô liền có thể hình dung được những đau khổ anh phải chịu như thế ấy. Mãi khi anh chuyển đến Vĩnh Sa, nhật kí mới có thể dùng những từ ngữ hơi hướng lạc quan, vui vẻ. Mọi chuyển giữa anh và cô đều được anh chăm chút ghi lại, có những chuyện Lý Nghiên sớm quên, đọc lại nhật kí của anh mới mang máng nhớ ra. Hai năm cuối cấp học chung với nhau, Lý Nghiên vô tư bao nhiêu thì Hồ Vĩnh Huy cẩn thận bấy nhiêu. Anh trân trọng ghi chép từng khoảnh khắc bên cạnh người bạn duy nhất là cô.

Ngẫm lại mới hiểu vì sao lần đầu gặp Hồ Vĩnh Huy, cô lại thấy anh trầm mặc, chán chường đến vậy. Thì ra, cậu bạn mà cả lớp nghĩ là tự kỉ, lập dị lại mang trên người nhiều vết thương hở đau lòng. Lý Nghiên lúc đó nghĩa hiệp, chỉ nghĩ đơn giản muốn giúp kẻ yếu thế mà không ngờ lãi được một cậu bạn thân mà bây giờ là người yêu cô. (Tính ra là anh đang chán đời thôi chứ không phải anh yếu luôn á)

Ngay lúc này, Hồ Vĩnh Huy vừa đi làm về. Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, chủ yếu để bù đắp cho cô trong những ngày cô đơn chán nản. Trên tay anh xách lỉnh kỉnh những món cô thích.

Anh thấy cô đọc nhật kí của mình, cô thấy anh về mang theo xiên nướng. Hai người nhìn nhau, cảm xúc dâng lên bồi hồi xúc động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play