Chiều hôm đó, Lý Nghiên tự mình đến khách sạn Triệu Thừa Hinh ở. Hai người cùng nhau họp liên tục một giờ đồng hồ với công ti ở Vĩnh Sa. Cuối cùng, tập thể cũng thống nhất một phương án. Triệu Thừa Hinh nhanh chóng gọi đến đối tác đặt cuộc hẹn cho ngày mai. Lý Nghiên vươn vai lấy một cái rồi chuẩn bị ra về. Bỗng, cô nảy ra một ý tưởng khá hay ho. Cô nói với Triệu Thừa Hinh.
“Em đi vệ sinh chút.”
Ít lâu sau, bỗng có tiếng la của Lý Nghiên vang vọng.
“Á ...”
Triệu Thừa Hinh ở bên ngoài giật mình vội chạy vào. Mở cửa ra, cô thấy Lý Nghiên đã nằm sõng soài dưới sàn nhà ẩm ướt, dáng vẻ rất khó coi.
Triệu Thừa Hinh chạy đến đỡ cô dậy. Hai người loay hoay một hồi cũng ra khỏi nhà vệ sinh. Triệu Thừa Hinh đỡ Lý Nghiên ngồi vào ghế. Lý Nghiên nhăn nhó ôm chân kêu đau, Triệu Thừa Hinh nói thế nào cũng không làm cơ mặt Lý Nghiên dãn ra được. Tình hình nom trông không khả quan mấy. Nhân lúc Triệu Thừa Hinh rối rắm, cô nói.
“Chị! Gọi giùm em Hồ Vĩnh Huy. Bảo cậu ta đến đón em.”
Nghe đến tên Hồ Vĩnh Huy, ánh mắt Triệu Thừa Hinh có chút xao động nhưng liền nhanh chóng giấu đi. Cái tên này mỗi lần được nhắc đến y như rằng có một hồi trống đánh vào tim chị ta, lần nào cũng giật mình thảng thốt. Chị luống cuống mở máy, lướt dọc danh bạ tìm số rồi bấm gọi. Tiếng chuông đổ hồi lâu rồi tắt ngấm, mãi đến cuộc gọi thứ ba mới có người bắt máy. Triệu Thừa Hinh mừng rỡ, gấp gáp trình bày.
“Cậu mau đến khách sạn K đường số 8, tầng 2, phòng 105. Lý Nghiên bị ngã.”
Hồ Vĩnh Huy đáp lại ngắn gọn rồi cúp máy ngay sau đó. Chưa đầy năm phút sau, cửa đã có người gõ liên hồi ngoài kia.
Triệu Thừa Hinh là người ra mở cửa. Lý Nghiên ngồi phía trong cố vươn cổ ra xem tình hình bên ngoài, nhưng Triệu Thừa Hinh đã đứng khuất mất. Cô chỉ nghe chị ấy khẽ gọi.
“Vĩnh Huy.”
Tiếng gọi khẽ khàng nhưng chất chứa bao nỗi đau xót, nhớ thương. Người ngoài không hiểu có thể nghe thành tiếng gọi của đôi người yêu nào nhiều năm không gặp lại. Nhưng Hồ Vĩnh Huy vờ như không nghe, gương mặt trân trân ra đó một biểu cảm, không mang chút cảm xúc. Sự lạnh lùng của Hồ Vĩnh Huy làm Triệu Thừa Hinh giật mình. Chị nhận ra mình thiếu kiềm chế, liền cúi đầu đứng nép sang một bên.
Từ ngoài quan sát vào trong, anh thấy cô gái nhỏ đang co ro trên ghế, gương mặt nghệch ra chăm chú quan sát. Hồ Vĩnh Huy không chần chừ bước vào. Gương mặt anh như đang đòi nợ ai ấy, nhìn khó gần lắm, không biết anh đang giận điều gì hay khó chịu cái chi. Lý Nghiên nhìn nét mặt của anh cũng đôi phần ái ngại.
Hồ Vĩnh Huy nhanh chóng đến bên cạnh Lý Nghiên, kiểm tra một lượt.
“Cậu bị làm sao?”
“Tôi ngã. Khá đau đó”
Mặt mũi anh hết sức khó coi. Gương mặt bình thường hiền hoà, dễ mến bao nhiêu thì khi nhíu đôi mài lại đáng sợ bấy nhiêu. Lý Nghiên rụt cổ, e dè trước thái độ của Hồ Vĩnh Huy.
Bỗng, anh bế cô lên, đi thẳng ra cửa.
“Cảm ơn chị. Chúng tôi về”
Anh nói rồi ngoảnh mặt dứt khoát bước đi. Hồ Vĩnh Huy vừa đi, Triệu Thừa Hinh liền cảm thấy trống rỗng, giống như mình như sắp vụt mất cái gì. Chị gấp gáp chạy theo.
“Vĩnh Huy! Chị...”
Hồ Vĩnh Huy đứng lại, nhưng không xoay người lại. Triệu Thừa Hinh cũng không dám bước thêm bước nào. Anh đều đều nói, nhưng giọng điệu lắm phần uy hiếp, át chế.
“Chị đừng như vậy. Tôi với chị chỉ có thể là người lạ với nhau.”
Nói rồi, một giây Hồ Vĩnh Huy cũng không nán lại. Triệu Thừa Hinh trơ mắt dõi theo bóng Hồ Vĩnh Huy khuất dần. Hành lang bây giờ chỉ còn một mình chị. Cái cảm giác đau đớn xa xôi này bỗng từ đâu ùa về dằn xé con tim Triệu Thừa Hinh. Sự nghẹn ngào dâng đến cổ họng khiến chị hít thở không thông, dòng nước mắt chị kiềm nén bấy lâu cuối cùng cũng trực trào khoé mí. Triệu Thừa Hinh thất thiểu trở về phòng.
Updated 30 Episodes
Comments
Beatrix
Truyện tuyệt vời, tác giả xuất sắc 🎉🎉
2024-11-03
1