Vòng tay rắn rỏi đang ôm lấy Lý Nghiên khẽ run lên, rồi cũng vội siết lấy Lý Nghiên. Hồ Vĩnh Huy gục trên vai cô, thủ thỉ:
“Yên tâm rồi. Hóa ra cậu cũng thích tôi”. Lòng anh nhẹ hơn bội phần, vừa hài lòng, vừa vui sướng.
Kể từ khi nhận ra mình thích cô bạn thân này, là từng ấy năm Hồ Vĩnh Huy sống trong lưỡng lự. Anh muốn nói rằng anh thích cô, anh muốn cô làm vợ mình, muốn chăm sóc cô ở một danh phận khác nhưng rồi anh lại đắn đo nếu mình thất bại, anh sẽ không còn gì nữa. Hồ Vĩnh Huy không còn cha mẹ, chỉ có Lý Nghiên bầu bạn, có dì Vân quan tâm. Nếu nhỡ chẳng may Lý Nghiên chỉ xem anh là bạn trong khi anh lại có tình cảm khác với cô thì cả hai sẽ khó xử biết bao, Hồ Vĩnh Huy không muốn phá hỏng sự tốt đẹp đó. Trong khoảng thời gian đó, tiếng “thích” có thể nói là chưa kịp bật khỏi môi đã bị lí trí kéo lại. Kế hoạch tỏ tình cũng vì thế mà gác lại vô số lần.
Cuối cùng Lý Nghiên giành phần bày tỏ trước. Hồ Vĩnh Huy mừng rỡ, tình cảm bấy lâu giấu kín như được ân xá mà thoải mái bộc lộ ra bên ngoài dù anh thấy mình có chút hèn nhát.
Hồ Vĩnh Huy chỉ bảo rằng yên tâm và thừa nhận tình cảm của Lý Nghiên chứ anh chưa hồi đáp, Lý Nghiên đợi mãi câu trả lời của anh nhưng anh vẫn không nói gì thêm, đâm ra cô bất an, sốt ruột. Cô đẩy anh ra khỏi người mình, nhìn anh, hỏi:
“Vậy cậu thì sao? Có thích tôi không?”
Hồ Vĩnh Huy nhìn cô trìu mến, thỏ thẻ bộc bạch.
“Cậu còn chưa rõ sao? Bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghĩ ngợi lung tung đến ai ngoài cậu, một lòng nhớ đến cậu. Cậu nói xem tôi thích ai?”
Lý Nghiên xúc động, lại nhào đến ôm anh. Cô rù rì:
“Tôi chỉ sợ cậu xem tôi là bạn thân”
“Tôi cũng sợ.”
Buổi tối mùa động lạnh lẽo nhờ tình cảm nóng hổi của hai người mà ấm hẳn lên. Giữa sự yên tĩnh hạnh phúc đó, điện thoại trên bàn của Hồ Vĩnh Huy reo lên. Là mẹ của Lý Nghiên gọi đến, anh vội bắt máy.
“Con nghe dì ạ.”
“Lý Nghiên có đó không con? Dì gọi nó mãi không được”
Điện thoại Lý Nghiên để quên trong phòng nên cô không nhận cuộc gọi từ mẹ được. Thấy Hồ Vĩnh Huy có ý đưa điện thoại cho cô nói chuyện với mẹ, Lý Nghiên liền lắc đầu xua tay. Bởi vì cô đã khóc suốt một buổi chiều, mắt vừa đỏ vừa sưng, nếu dùng bộ dạng này đối mặt với mẹ, chắc chắn cô sẽ bị tra hỏi đến tối. Hồ Vĩnh Huy biết ý liền nói dối hộ cho cô.
“Lý Nghiên ngủ rồi dì. Cả ngày họp hội nên ngủ rồi ạ. Điện thoại chắc còn để trong túi nên không hay.”
Dì Vân gật gù, gương mặt lúc co lúc giãn như chưa thể yên tâm, cũng giống như có chuyện gì muốn nói ra nhưng còn cân nhắc xem có nên nói hay không. Dừng khoảng một lúc, mẹ Lý Nghiên dịu dàng gọi Hồ Vĩnh Huy, mở đầu cho tâm sự của mình.
“Hồ Vĩnh Huy à”
“Dạ?”
“Con có thích con bé Lý Nghiên không?”
Câu hỏi trực tiếp nhẹ như không của mẹ khiến Lý Nghiên ngồi một bên không khỏi sửng sốt, không biết điều gì khiến bà lại hỏi như vậy. Hồ Vĩnh Huy cũng bất ngờ không kém, anh nhìn Lý Nghiên một cái, rồi thành thật trả lời ngay.
“Thích ạ”
Mẹ Vân hài lòng, mỉm cười nói.
“Dì biết mà. Hai đứa thích nhau từ lâu, nhưng dì không biết tại sao không đứa nào chịu mở lời. Nó cũng thích con đấy, đi làm thì thôi, về nhà là lại thơ thẩn nhớ nhung con. Có phải do dì lạc hậu nên không biết bây giờ người ta yêu nhau như vậy không? Chuyện hôm nay con đừng kể cho nó biết nhé, không nó lại trách dì hấp tấp, nhưng thực sự dì rất sốt ruột, hai đứa không lo sợ gì sao?”
“Con xin lỗi. Đã để dì phải lo lắng rồi.”
Mẹ Vân thở dài thườn thượt. Bao nhiêu tâm sự trong lòng về tụi trẻ đều bộc bạch hết cho Hồ Vĩnh Huy nghe hòng mong chúng can đảm đối diện với nhau, còn chuyện thành hay không thành thì có lẽ cho chúng tự quyết, bà không thể xen. Mẹ Vân chỉ sợ thời gian vô tình làm mờ đi tình cảm, cuối cùng, cả hai lại lỡ nhau.
“Hứa với dì, chuyện hai đứa tự giải quyết với nhau sớm nhé. Người yêu cũng được, bạn bè cũng không sao, nhưng dì không muốn tụi con phải hối hận, thôi con nghỉ ngơi đi”
“Dạ, con hứa với dì”
Anh tắt máy, hai người nhìn nhau như ôn lại chuyện cũ. Hàng tá kí ức của cả hai như thước phim tua ngược. Họ nhận ra họ đã gắn bó với nhau sáu năm, kỉ niệm vui buồn nào cũng có sự góp mặt của đối phương. Từng tiếng nói, hành động đều là sự quan tâm, thấu hiểu. Vậy mà chẳng có ai đủ dũng khí nói ra tình cảm. Hồ Vĩnh Huy với Lý Nghiên cứ lo được lo mất như vậy để rồi chịu đựng suốt sáu năm, đến nỗi mẹ Vân cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Nhận ra sự ngớ ngẩn của nhau, cả hai bật cười.
“Cậu ngốc, tôi ngốc. Chúng ta rất ngốc”.
Hồ Vĩnh Huy bật cười hạnh phúc. Dù chậm nhưng vẫn chưa muộn, cuối cùng thì cả hai cũng đến được với nhau. Anh dang rộng tay, muốn ôm Lý Nghiên vào lòng lần nữa. Lý Nghiên phối hợp, sà vào vòng tay ấy. Đôi trẻ lại thắm thiết ôm nhau, như thể ôm bù cho tất cả những lần kiềm nén.
“Lý Nghiên, tôi thích cậu, từ rất lâu rồi”
Updated 30 Episodes
Comments
Lửa
Tác giả, đang chờ đó mà.
2024-11-05
1