Như Hồ Vĩnh Huy dự tính, họ về đến nhà lúc 19h tối. Nhà của Lý Nghiên là nhà một căn nhà tường cổ nấp trong hẻm nhỏ, vì vậy, xe của Hồ Vĩnh Huy phải gửi chỗ khác, còn họ thì đi bộ vào.
Anh đảm trách việc xách đồ của cả hai, Lý Nghiên chỉ việc thong thả đi cạnh anh. Hẻm tối nhưng có ánh sáng trắng vàng từ những căn nhà khác hắt ra, họ đi trong khung cảnh yên bình đó về nhà.
Con đường này Hồ Vĩnh Huy cùng Lý Nghiên đi qua vô số lần. Lúc đầu, mỗi lần tan học, anh sẽ đứng ngoài đầu hẻm, trông theo Lý Nghiên đến khi nào cô vào nhà. Dần dần, Hồ Vĩnh Huy tiễn Lý Nghiên đên tận cổng rồi mới quay xe trở về, chủ yếu là được nói chuyện với cô lâu hơn một chút. Vậy là họ cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học trên con đường này suốt những năm tháng tươi đẹp đó. Sau này, có khoảng thời gian chỉ có Lý Nghiên đơn độc, mỗi khi tan làm, về đến con đường này là cô lại thơ thẩn nhớ anh. Vậy mà thoáng đó, hai người cuối cùng cũng được sánh bước bên nhau. Cảm xúc bồi hồi không ngừng dâng lên trong đôi ngực trẻ, còn xen không ít tình yêu đang cháy đượm.
Ở trước nhà, mẹ Vân đã trông ngóng hai người từ chiều, thức ăn được nấu cũng hâm lại đôi ba lần.
Cuối cùng, bóng dáng hai đứa trẻ cũng xuất hiện, mẹ Vân vui mừng khôn nguôi.
“Mẹ”
Lý Nghiên gọi, cô vừa gọi vừa chạy về hướng mẹ, sà ngay vào lòng bà. Mẹ cô ôm lấy cô, xoa lưng, xoa đầu. Nhìn cánh tay gãy của Lý Nghiên, bà không khỏi xót xa cho con gái. Giữa khung cảnh trùng phùng xúc động, có tiếng nói trầm ấm vang lên.
“Thưa mẹ con mới về”, Hồ Vĩnh Huy thưa.
Mẹ Vân có chút ngỡ ngàng trước cách xưng hô của anh. Bà nhìn Lý Nghiên, thấy cô xấu hổ cúi đầu liền nhanh chóng hiểu ra. Cuối cùng, hai đứa nhỏ cũng đền đáp niềm hy vọng trong bà.
“Mẹ sao? Tốt rồi, mẹ yên tâm rồi.”
“Nào, nhanh vào nhà ăn cơm, hai đứa chưa ăn gì đúng không?”
Cả ba cùng nhau vào nhà, niềm vui hôm nay như được nhân lên gấp bội.
Trên bàn ăn, mẹ Vân hỏi thăm cả hai đủ điều. Cuối cùng, bà không khỏi giấu nổi niềm vui mà nhắc đến chuyện cưới xin.
Hồ Vĩnh Huy vui lắm vì cơ bản, anh đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng anh không vì sự háo hức của mình mà sỗ sàng, Hồ Vĩnh Huy nhìn sang Lý Nghiên trước tiên, thấy cô bối rối, biết rằng cô chưa sẵn sàng nên anh khéo léo trình bày rằng.
“Thưa mẹ, chuyện cưới Lý Nghiên con đã lên kế hoạch cả rồi. Con không còn ba mẹ, việc nhờ họ hàng sang thưa chuyện với mẹ cần một chút thời gian ạ.”
Bầu không khí vì câu nói này của Hồ Vĩnh Huy này mà trùng xuống đôi chút vì ai cũng hiểu hoàn cảnh và tấm lòng của anh. Mẹ Vân nhanh chóng động viên.
“Không vội. Mẹ không hối thúc hai đứa. Hai đứa chịu đối diện với nhau là mẹ vui lắm rồi. Cứ hẹn hò thoải mái, nhưng đừng để mẹ gần đất xa trời mà không được ẵm cháu ngoại.”
“Con sẽ không để mẹ đợi lâu đâu.”
Hồ Vĩnh Huy vừa nói vừa nhìn đối tác của mình - Lý Nghiên. Lý Nghiên liền ngại ngùng né tránh, chuyển sang chủ đề khác.
“Hai người đừng nói nữa, mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi.”
“Phải phải, ăn thôi” mẹ Vân biết con gái mình xấu hổ cũng nhanh chóng hô ứng với cô. Bữa ăn vui vẻ cứ thế kéo dài.
Tối đó, Lý Nghiên cùng mẹ hàn huyên tán gẫu không ngừng ngoài phòng khách, cô tâm sự với mẹ từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm. Thấy con gái mình có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, mẹ Vân vô cùng yên tâm. Ngay lúc đó, Hồ Vĩnh Huy vừa tắm xong đi ra. Lý Nghiên vọt miệng hỏi rằng:
“Cậu định ngủ ở đây à?”
Mẹ cô liền đánh vào vai cô trách.
“Nó không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Người ta dọn nhà ở Nam Dương theo con về đây đó.”
“Không phải, ở Vĩnh Sa cậu ấy có nhà mà, con tưởng là dọn về đó chứ…”
“Nó vừa về hôm nay, con bảo nó về bên đó ngủ với bụi với chuột à.”
Lý Nghiên chưa kịp nói hết ý trong lòng, mẹ cô đã ngắt lời rồi nói với Hồ Vĩnh Huy.
“Mẹ dọn phòng của Lý Nghiên rồi, hai đứa cứ ngủ ở đó nhé.”
Chưa kịp để Hồ Vĩnh Huy phản ứng, Lý Nghiên liền ngắt lời.
“Mẹ! Tối nay con ngủ với mẹ.”
Nói rồi, cô nhanh chóng kéo tay mẹ mình vào phòng, còn không quên đắc ý trêu chọc anh.
“Cậu ngủ ngon nhé.”
Cứ ngỡ, buổi tối sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, khi Lý Nghiên yên vị trên giường, Hồ Vĩnh Huy gửi cho cô xem một tấm ảnh.
Đó là ảnh anh cầm kéo với ý định cắt cái túi Tô Bằng nhờ Lý Nghiên đưa cho Triệu Thừa Hinh. Lúc về, Hồ Vĩnh Huy là người phụ trách xách đồ nên cũng cái túi ấy nằm trong tay anh. Chỉ là Lý Nghiên không hiểu anh đang muốn làm gì.
“Này, cậu muốn gì?”
Hồ Vĩnh Huy nhắn.
“Đến trước cửa phòng em gặp anh. Nếu không anh cắt cái túi.”
Lý Nghiên ngờ ngợ Hồ Vĩnh Huy đang mưu đồ bất chính, nhưng cô cũng sợ anh sẽ cắt cái túi ấy thật, như vậy cô sẽ không biết ăn nói sao với Tô Bằng, liền đáp.
“Được, cậu cất cái túi ấy. Tôi ra gặp cậu ngay”
Nói rồi, Lý Nghiên cất điện thoại, nhìn mẹ đang ngủ say cạnh bên, cô thở phào rón rén bước ra.
Hồ Vĩnh Huy thì đứng tựa người vào cửa, khoanh tay đợi cô.
Updated 30 Episodes
Comments