Chương 18

Lý Nghiên càng nghe mặt càng ửng đỏ, cô ấp úng:

“Đúng là cặp đôi yêu nhau sẽ làm những việc như vậy. Nhưng mà…tôi ngại lắm”

Lúc lên kế hoạch theo đuổi Hồ Vĩnh Huy, Lý Nghiên từng tưởng tượng không ít cảnh ướt át, vun đắp cho bản thân vô số can đảm. Vậy mà nhiều chuyện xảy ra khiến cô dần quên mất những cảm xúc hồ hởi đó. Vì vậy khi chạm vào thực tế, Lý Nghiên trở nên ngại ngùng như thuở ban đầu.

Đối diện với ánh mắt né tránh của Lý Nghiên, Hồ Vĩnh Huy vẫn kiên nhẫn.

“Sao lại ngại? Em không thích anh sao?”

“Không phải. Đây là lần đầu tôi yêu…” Lý Nghiên thật thà bộc bạch.

Hồ Vĩnh Huy hiểu cho Lý Nghiên. Lý Nghiên từ nhỏ sống với mẹ, không có anh em họ, bạn bè khác giới cũng chỉ có mình anh. Do đó, cô sớm quen với cách anh đối xử thận trọng lúc trước rồi, bây giờ anh thay đổi, không khó hiểu khi cô có phần ngại ngùng. Hồ Vĩnh Huy nhẹ nhàng dỗ dành.

“Vậy anh sẽ từ từ cho em tập làm quen. Nhưng mà trước tiên em phải thay đổi cách xưng hô đi. Được chứ? Gọi anh đi”

Lý Nghiên rất lấy làm ngại ngùng. Bỗng nhiên, cách gọi mà cô hay dùng sáu năm qua lại bị thay đổi đột ngột trong một buổi tối. Rõ ràng đây là chuyện không dễ dàng gì với cô. Nhưng ánh mắt Hồ Vĩnh Huy nhìn cô quá đỗi mong chờ, nếu bây giờ cô từ chối nữa anh sẽ rất thất vọng. Lý Nghiên nhắm chặt mắt, gượng gạo gọi.

“Anh…Đi ngủ thôi”

Nói rồi, Lý Nghiên vội vàng nằm xuống, xoay lưng lại với Hồ Vĩnh Huy. Anh biết cô ngại nên cũng không làm khó làm dễ gì mà hài lòng nằm xuống cạnh cô, còn cười rất thõa mãn.

“Anh ôm nhé”

Lần này không lén lút nữa, anh xin phép cô hẳn hoi.

“Có thể “không”, được không?” Lý Nghiên trả lời rầm rì trong miệng.

“Không em”

Hồ Vĩnh Huy nhanh chóng trả lời rồi ôm chặt lấy Lý Nghiên. Anh rúc đầu mình vào gáy cô mà thở, hít hà lấy cái mùi người yêu.

Ngày hôm sau, Hồ Vĩnh Huy dành hơn một buổi sáng để chuyển đồ đạc từ căn hộ của anh lên xe chuyển hàng. Thao tác rao bán căn hộ cũng được anh chuẩn bị từ lâu, cụ thể là hai tháng trước. Lý Nghiên thấy vậy liền thắc mắc.

“Cậu rao bán căn hộ từ hai tháng trước, cậu định dọn đi đâu à?”

Hồ Vĩnh Huy ho một tràng dài nhắc nhở, Lý Nghiên hiểu ý liền sửa cách nói của mình. Đây là lần thứ mười trong ngày anh nhắc nhở cô, khiến Lý Nghiên cảm thấy phiền phức đến mức không muốn nói chuyện với anh.

“Anh rao bán căn hộ là muốn dọn đi đâu sống sao?”

Hồ Vĩnh Huy rất hài lòng với câu hỏi của Lý Nghiên, anh trả lời đầy tự hào rằng:

“Đương nhiên là bán nhà kiếm tiền sắm sính lễ để về Vĩnh Sa cưới vợ rồi” Hồ Vĩnh Huy nói rồi tự cười khoái chí.

Lý Nghiên cũng bật cười trước câu trả lời này. Cô rất vui vì anh cũng có kế hoạch theo đuổi cô. Nhìn lại chuyến công tác này, tuy phát sinh nhiều chuyện không may nhưng cô cảm thấy nó rất trọn vẹn và cô hạnh phúc với điều đó.

Chiều hôm đó, khi họ chuẩn bị lên xe đến sân bay, Tô Bằng đến.

Anh ta đưa cho Lý Nghiên một cái túi xách của nữ, nhờ cô đưa nó cho Triệu Thừa Hinh. Hồ Vĩnh Huy thấy Tô Bằng liền nhớ đến người yêu mình ra nông nỗi này là nhờ anh ta, liền sấn lên phía trước Lý Nghiên mà tiếp chuyện.

Tô Bằng biết ý vội xin lỗi hai người họ một lần nữa và nhờ vả.

“Chuyện đó tôi rất xin lỗi hai người. Nhưng mà Lý Nghiên, xin cô, giúp tôi đưa nó cho Triệu Thừa Hinh”

Lý Nghiên do dự một lúc cũng đồng ý. Anh ta mừng rỡ cảm ơn cô.

“Cảm ơn cô. Hai người đi đường bình an nhé. Khi nào đến Nam Dương chơi thì gọi tôi.”

Nói rồi anh ta nhanh chóng đi mất. Hồ Vĩnh Huy vẫn lầm bầm mắng.

“Gặp anh làm gì, xui xẻo.”

Nói rồi anh quay sang nói với Lý Nghiên với giọng điệu bực dọc.

“Em giúp cậu ta làm gì? Cái túi kia gửi bưu điện cũng được mà”

Lý Nghiên quan sát thấy từ lúc cả hai xác định tình cảm, Hồ Vĩnh Huy trở nên rất trẻ con, chuyện gì cũng chấp nhặt.

Cô lườm anh, đánh nhẹ vào cạnh vai anh.

“Tôi làm phước để may mắn hơn nữa, được không?”

Lý Nghiên vào xe ngồi, bỏ anh cùng mớ hành lí của hai người đứng đó.

Hồ Vĩnh Huy hoảng hốt với thái độ của Lý Nghiên, tiếng “anh” mà anh cật lực sửa hôm qua đến nay Lý Nghiên cũng không gọi nữa vì cô đang giận dỗi anh. Hồ Vĩnh Huy nhanh chóng chất hành lí lên sau xe rồi vòng lên ghế lái. Khi đã yên vị, anh liền dỗ dành cô.

“Nghiên, em giúp anh ta anh không ý kiến nữa. Gọi anh đi”

Lý Nghiên nhắm hờ mắt giả vờ ngủ, cũng giả vờ không nghe anh nói. Hồ Vĩnh Huy vẫn một mực lải nhải bên tai cô.

“Nghiên! Gọi anh đi”

“Cậu phiền quá. Lái xe nhanh đi trễ giờ rồi” Lý Nghiên mắng.

Bỗng Hồ Vĩnh Huy rướn người qua chỗ cô, hôn chốc một cái vào má rồi mãn nguyện đạp ga. Anh còn vô sỉ nói.

“Sau này em không gọi “anh”, anh sẽ dùng cách này”

Vậy là một người khoái chí, một người tức tối cùng nhau đến sân bay, trở về Vĩnh Sa…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play