Thức ăn mang ra được một lúc, trong khi Hồ Vĩnh Huy tất bật bày chén đũa thì Lý Nghiên ngồi chống cằm nhìn anh mãi. Hồ Vĩnh Huy còn không hiểu Lý Nghiên muốn điều gì sao? Nhưng mối quan hệ giữa anh và Triệu Thừa Hinh anh không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại.
Hồ Vĩnh Huy đưa một bộ chén đũa trước mặt cô, tiếp tục ngó lơ vấn đề chính.
“Thế nào? Suôn sẻ chứ?”
Lý Nghiên chán nản nhận lấy, lơ đễnh đáp.
“Gặp chút rắc rối. Chiều nay họp trực tuyến, cậu có bận không?”
“Khoảng mấy giờ? Chiều nay tôi có chút việc, đưa không được thì tôi đón.”
“Cậu bận thì thôi vậy. Tôi tự đi được.”
Lý Nghiên thôi trò chuyện nữa, tập trung ăn uống. Hồ Vĩnh Huy cũng không nói thêm gì, chủ yếu là không biết nói gì. Hai người yên lặng đến cuối bữa ăn, rồi thanh toán ra về, mạnh ai nấy đi như hai người lạ.
Về đến căn hộ của Hồ Vĩnh Huy, Lý Nghiên vẫn chưa bỏ cuộc gặng hỏi tiếp.
“Này Vĩnh Huy, từ trước đến giờ tôi chưa giấu cậu chuyện gì, để đảm bảo công bằng, chẳng phải cậu cũng nên thành thật với tôi đúng không?”
Hồ Vĩnh Huy vắt chiếc áo khoác lên ghế, ngồi xuống cạnh cô, giảo hoạt oán trách.
“Chưa giấu? Cậu mau quên thật đó. Hai năm trước, ai đã bảo với tôi muốn đi Nam Dương làm việc? Cuối cùng, ai đã lén tôi xin việc ở Vĩnh Sa?”
Chuyện cũ không nhắc cứ ngỡ người đã quên, Lý Nghiên không ngờ hai năm rồi Hồ Vĩnh Huy còn trách cô chuyện này. Còn nhớ năm đó, cô bảo mình muốn đi Nam Dương, Hồ Vĩnh Huy đã âm thầm đến đó đặt trọ, rảo khắp các con công ti lớn bé tìm hiểu công việc, môi trường cho cô. Hồ Vĩnh Huy như dọn sạch đường, chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống sắp tới của cô, chỉ cần cô nói đi, anh liền nắm tay cô bước vào sự sắp xếp đó. Những điều đó chính là món quà sinh nhật tuổi 22 mà anh dành cho cô. Vậy mà sau buổi tiệc, trong cơn say, Lý Nghiên tâm sự với anh rằng cô không nỡ để mẹ một mình ở Vĩnh Sa, rằng cô đã xin một chân vào ghế nhân viên tài chính ở công ti gần nhà.
Lý Nghiên lúc đó trong người đầy lòng nhiệt thành, nhưng lại nghĩ đến mẹ lẻ bóng mà kìm lòng lại, cảm thấy làm việc ở Vĩnh Sa cũng tốt. Hôm sinh nhật, cô đắm chìm trong cảm xúc cá nhân nên không nhận ra nét mặt khác lạ của Hồ Vĩnh Huy. Cô chỉ nhớ rằng anh không cười không nói, bình thản mà chúc mừng cô. Sau đó, không một lời từ biệt, Hồ Vĩnh Huy một mình bay đến Nam Dương, cắt liên lạc với cô hơn hai tháng.
Giờ nghĩ lại, Lý Nghiên cảm thấy áy náy biết bao nhiêu. Chuyện này là điểm yếu của Lý Nghiên. Cô chí khí, trọng nghĩa tình, nên vì lần khiến Hồ Vĩnh Huy hụt hẫng đó khiến cô thấy rất có lỗi với anh.
Lý Nghiên xìu xuống, không thể nói gì thêm nữa. Hồ Vĩnh Huy biết cô áy náy với mình, liền vừa đấm vừa xoa, cũng không quên mục đích.
“Chuyện qua rồi, tôi từ lâu đã không trách cậu nữa. Nhưng lần này, cho phép tôi dùng chuyện đó, đổi lấy việc cậu đừng nhắc đến Triệu Thừa Hinh. Có được không?”
Hồ Vĩnh Huy nói như van xin. Cô mềm lòng thuận theo.
“Ừm.”
Ánh mắt Lý Nghiên đượm buồn. Anh liền vươn tay xoa tóc cô an ủi. Cô cảm thấy không thoải mái, khéo léo tránh đi.
“Tôi hơi mệt, cậu cũng nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, Lý Nghiên xách túi trở về phòng. Phòng khách giờ chỉ còn Hồ Vĩnh Huy đơn độc trên sô pha. Chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi với quá khứ, nhưng không sao thoát ra được. Nhìn nước mưa còn ướt trên tấm kính cửa sổ, nắng đã gắt trở lại, Hồ Vĩnh Huy thầm nghĩ, cái áo len dày có lẽ cũng bớt quan trọng đi rồi.
Updated 30 Episodes
Comments
Tuxedo Mask
Không bỏ lỡ một câu chuyện nào của tác, tớ sẽ luôn ủng hộ và đón đọc những tác phẩm mới.
2024-11-03
0