Bà Hà kế bên cũng chỉ biết im lặng nhận lời chỉ trích từ ông ta, ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà niềm nở nói: "Em có nấu đồ ăn cho anh đó, toàn món anh thích."
Theo thường lệ ông ta lại đi thẳng một mạch vào bếp, hất toàn bộ thức ăn hết xuống đất, âm thanh chén đĩa rơi xuống tạo một âm thanh vang vọng khắc sâu vào tâm trí Minh Tâm: "Tao nói rồi, đồ mày làm ra toàn thứ bẩn thỉu tao sẽ không bao giờ đụng đũa đến. Đừng có mà tốn công vô ít."
Ông ta tiến từng bước lại gần bà, nắm tóc bà giựt ra sao khẽ nói nhỏ vào tai bà. Nhưng cậu đứng đó vẫn có thể nghe loáng thoáng: "Mày làm cách mấy thì vẫn là con đĩ leo lên giường tao. Tình yêu của tao, sẽ chẳng bao giờ bố thí cho mày."
Cậu đứng đó bỗng khóc ré lên, đôi tay nhỏ vội kéo cánh tay rắn chắc to lớn của ông ta ra khỏi tóc mẹ mình: "Ba buôn mẹ ra đi, mẹ đau đó. Ba ơi ba."
Giọng nói nức nở, lại nhẹ nhàng chất vấn ba mình: "Mẹ làm cả buổi chiều đó sao ba nỡ hất hết vậy?"
Ông ta đã buôn tóc mẹ cậu ra, ánh mắt như con thú dữ nhìn cậu. Hất mạnh Minh Tâm ngã xuống đất, nơi chồng chất những mảnh thủy tinh nằm dưới sàn.
"Tao không thích đó, ai biểu mẹ mày làm. Tao đâu có cần." Dứt lời, ông ta cũng bỏ lại cậu và mẹ ở đó đi thẳng một mạch lên phòng.
Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, đâm vào thật sâu làn da mềm mại của cậu. Minh Tâm nhìn máu mình chảy mà khóc càng lớn, lớn đến mức người ngoài còn phải xé ruột xé gan đau đớn.
Bà Hà chạy nhanh lại đỡ cậu, ánh mắt lo lắng: "Con có sao không?" Bà ôm cậu vào lòng chạy một mạch thẳng đến nơi để hộp cứu thương.
Minh Tâm thấy mẹ mình lo lắng cho cậu mà sắp sửa khóc đến nơi. Cậu cũng cố gắng nhịn lại để không vỡ oà, chỉ còn lại tiếng thút thít ánh mắt đỏ hoe dõi theo bàn tay mình nơi đang được mẹ băng bó cẩn thận.
"Mẹ xin lỗi."
...----------------...
Giật mình lại, từ bao giờ cậu đã đi đến con hẻm cũ kĩ nơi mà mình đã chết. Minh Tâm nhanh chân đi lại chỗ đống rác, nơi mà ở đó trước lúc cậu ra đi đã có một chú chó nhỏ bầu bạn cùng cậu.
Lục lọi tìm tòi mãi cậu mới thấy, có lẽ nó ở đây cũng khá lâu rồi, một chú chó nhỏ xíu. Bộ lông xám xám đen đen, thân thể gầy gò bé xíu chẳng khác tí nào trong kí ức của cậu, nhưng nhìn chung nó vẫn khoẻ mạnh hơn lần mà cậu thấy nó.
Minh Tâm vẫn như cũ, cậu hạ thấp người mình xuống nhìn nó. Xoè đôi bàn tay với những ngón tay thon dài trước mắt chú chó nhỏ: "Lại đây, lần này tao sẽ cứu vớt cuộc đời mày lẫn tao."
Giọng nói khe khẽ, lại chất chứa bao nỗi niềm. Con chó đó đứng sủa cậu vài tiếng, rồi lại tiến đến ư ử như đang khóc. Cậu cũng nhẹ nhàng xoa cái đầu xấu xí của nó, bèn hỏi: "Tao sẽ nuôi mày, mày chịu không?"
Con chó đó như biết cậu sẽ không làm hại nó, nó cứ được đà mà càng tiến lại gần toả ra thân thiết với cậu còn cất giọng ư ử đầy đáng thương.
"Coi như mày đồng ý ha." Minh Tâm cười tít mắt nói.
Cậu cởi áo khoác mình ra, quấn chặt nó lại. Minh Tâm đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó cậu lại đi đến một tiệm tạp hoá gần đây mua cho nó vài cây xúc xích ăn tạm.
Cậu ôm nó trong người, đút cho nó từng miếng xúc xích. Nhìn nó ăn ngon lành mà cậu lại thấy thương, mà lòng lại dâng lên niềm vui vẻ một chút.
Cậu dẫn nó đi thú y, Minh Tâm nhìn nó được bác sĩ chăm nom nãy giờ, rất ngoan và nghe lời bác sĩ chẳng quậy quạng tí nào. Từ tắm rửa, tiêm thuốc, cắt tỉa lông gọn gàng song cậu mới biết chú chó có bộ lông dài màu vàng pha chút màu đen.
Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ tại nó dơ nên lông vậy. Giờ nó tắm xong vẫn rất là xấu xí, cậu thích thú lấy tay ghẹo ghẹo nó: "Mày xấu quá à."
Con chó như hiểu liền ư ử ngoắc ngoắc đuôi giận dỗi cậu. Từ trong tiệm thú y ra, cậu đã ngốn hết toàn bộ tài sản của mình cho nó. Đủ thứ hết nào là thức ăn, cho nó một cái giường để ngủ, rồi luôn cả cái chuồng chó....
Cậu phải lường trước nếu mà lỡ anh ta không thích chó thì sao. Con chó này cũng rất tội nghiệp, nó lại còn có duyên với cậu nữa. Nếu lỡ có gì cậu sẽ giấu nhẹm nó trong phòng mình.
Minh Tâm ôm con chó đi về, đồ cậu vừa mua tí sẽ được ship tới nhà. Giờ cậu mới mệt nè, làm sao để về tới nhà đây? Cậu hết tiền bắt taxi rồi.
Chỉ còn một cách duy nhất, cậu phải cuốc bộ thôi.
...----------------...
Anh trợ lí lúc sáng đầy vui vẻ giờ đang ngồi trên sofa nhà hắn, cắn một trái táo chân cứ ngoắc ngoắc, ánh mắt hướng về phía màn hình TV trước mặt.
Tiếng cạch vang lên, bất giác Trọng mới nhìn về phía anh mình cười nói vui vẻ: "Anh hai!"
Một người đàn ông gương mặt góc cạnh, mang vẻ mặt đầy khó chịu dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt của mình ra. Chẳng đoái hoài đến thằng em lì lợm của mình lên tiếng hỏi: "Cậu ấy đâu?"
Trọng nhởn nhơ đáp: "Anh dâu bảo có chuyện nên đi rồi, ảnh nói ảnh biết nhà mình sẽ tự đi về."
Bất giác mặt người đàn ông đen lại, gương mặt càng thể hiện rõ sự khó chịu hơn: "Cậu ấy về chưa?"
"Chưa!"
Lúc này Trọng mới phát giác ra vấn đề, liền nhìn về phía anh mình: "Chết rồi, có khi nào anh dâu bỏ trốn không?"
Giọng nói trầm xuống, hàn khí từ người hắn toả ra lấn áp cả người Trọng: "Anh giao cho em có nhiêu đó mà cũng không làm xong nữa hả?"
"Anh phải báo với ông nội." Vừa nói dứt câu, hắn liền cầm chiếc điện thoại lên. Trọng thấy vậy liền nhào tới cầm lấy bàn tay kia.
"Anh hai ơi, em sai rồi mà. Em xin lỗi, để em đi kiếm anh dâu cho."
Hắn tính hù doạ em mình chút, không ngờ nó lại sợ chết khiếp như vậy: "Thôi khỏi, anh mày tự đi!"
Hữu Nghĩa đi thẳng một mạch ra chỗ bác bảo vệ, vì biết đâu được cậu có về nhưng do bác thấy lạ nên đã không cho vào thì sao. Đúng như suy nghĩ của hắn, thật sự là cậu đã bị cản bên ngoài không vào được.
"Bác ơi, bác có thấy chàng trai nào ốm, cao, dáng người mảnh khảnh rất là đẹp không vậy bác?"
Bác Hoàng cũng đã hơi lớn tuổi, bác cứ đứng ngẫm nghĩ trầm ngâm một hồi liền bất giác la lên một tiếng: "Ah, có cậu nhóc đó phải không con?"
Bác đưa tay chỉ về hướng có cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi xổm ở đó. Bóng lưng trong thật cô đơn, như bị bóng tối bao trùm nuốt chửng lấy.
"Dạ phải, con cảm ơn bác."
Bác Hoàng cứ đứng xua tay: "Này bác phải xin lỗi chứ, bác không biết người quen của con. Nhóc đó ngồi cũng được vài tiếng rồi đó!"
Bóng hình này, làm sao mà hắn quên được dù chỉ là một cái thoáng qua hắn cũng biết.
...----------------...
Cậu cuốc bộ hơn 8 cây số để đến được nhà "chồng", vậy mà không được vào trong.
Bác Hoàng mặt đanh lại: "Con là ai? Bác chưa thấy bao giờ?"
Cậu đứng ngốc đó gãi gãi đầu, chằng biết dùng lời lẽ nào để giải thích. Bỗng như nhớ ra đều gì đó cậu liền nói: "Con là người quen của anh Nghĩa, nhà ảnh trong này nè bác."
Ánh mắt bác bảo vệ híp lại, nhìn cậu thanh niên gầy nhom đứng trước mặt, mặt bác thoáng lên vẻ ngờ vực như chẳng tin: "Bác biết cậu Nghĩa nhà giàu đẹp trai, con không nhất thiết phải nói dối vậy đâu."
Minh Tâm: "..."
Mặt cậu thoáng đỏ lên, nói ra 5 chữ cứ ngỡ vạn kiếp cậu sẽ chẳng thốt lên: "Con là vợ cậu ấy."
Bác nhìn dáng vẻ cậu, lại càng không tin: "Bác gặp nhiều người nói như vậy rồi."
Ánh mắt Minh Tâm đầy vẻ chắc nịt nói: "Thật mà bác."
Bác Hoàng: "Vậy con gọi cậu ấy ra đi, rồi bác cho vào."
Lần này cậu bất lực thật sự, cậu làm gì có số điện thoại của anh ta chứ đã vậy điện thoại còn hết pin tựa bao giờ. Cậu chỉ biết địa chỉ do vô tình nhìn vào giấy kết hôn thôi. Minh Tâm đành ngồi xổm xuống một góc bên đường.
Chú chó cậu đang ôm theo cũng đã ngoan ngoãn ngủ yên từ trong lòng cậu lúc nào. Minh Tâm ngồi xổm xuống trong bụi cỏ cao cao, hơn một tiếng ngồi đó từng cái cây cọng cỏ nào đã mọc ở hõm đất đó cũng bị cậu nhổ lên không thương tiếc.
Mặt trời đã biến mắt, ánh đèn đường dần hiện lên rọi rõ cả thân hình bé xíu của cậu. Minh tâm cũng không biết mình đã làm gì nữa, cơn đau tưởng chừng đã mất lại truyền đến từng đợt khiến cả thân thể cậu run lên từng hồi.
Đêm xuống không khí dần lạnh đi, vậy mà cậu cảm giác cơ thể mình nó lại nóng. Lúc nóng cậu cứ đón từng đợt gió, chốc lát lại lạnh như có tảng băng đè lên người cậu. Khiến Minh Tâm phải rụt cả người xuống, chú chó ở bên đã sủa gâu gâu vài tiếng. Cậu lại nhìn nó khẽ cười, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó: "Tao không sao!"
Hắn đi lại gần nhìn thấy cậu khẽ run, chiếc áo khoác còn đang cởi ra quấn chặt chú chó nhỏ. Đang được cậu ôm chặt vào lòng mình.
Bất giác hắn lại cầm chiếc áo vest của mình khoác lên vai cậu, nhờ vào ánh đèn mờ mờ bên đường hắn thấy được hai gò má của cậu đang ửng đỏ lên. Bất giác hắn chẳng xin phép đã đưa tay lên đụng vào.
"Anh là ai, buông ra" Minh Tâm cố vùng vẫy trước người đàn ông cao ráo tự nhiên lại bế ngang cậu, ánh mắt cậu hướng về người đàn ông mang cho mình gương mặt đẹp trai pha chút lạnh lùng.
Đã tự nhiên khoát áo cho cậu, còn tự tiện sờ mặt cậu đã vậy còn bế cậu giữa đường như vậy. Định bắt cóc công khai à?
"Em yên lặng chưa? Em làm gì mà để mình bị sốt hả?" Giọng nói đầy cường quyền, đã thế còn hơi uy hiếp cậu.
"Anh là ai?"
"Chồng em!"
Minh Tâm: "..."
Updated 77 Episodes
Comments
Belgy nè ):)
truyện hay mà flop zị pà:)
2025-01-06
3
mộc gai
Minh Tâm(Hùng hổ):"Anh là ai??"
"Chk em "ĐỈNH ĐỈNH ANH
2025-01-31
1
𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰
Là người chồng "đoản mệnh" cụa em
2025-02-13
1