Chap 20: Cơm trưa

Minh Tâm nhàm chán ngồi ở đó, cậu cũng không nỡ bạc đãi với mình đâu. Cậu rất chăm chú ngồi chơi tựa game mang tên "dò mìn", cậu cài chế độ khó nhất mà chơi như vậy nó mới đã cái nư của cậu, với mà Tâm cũng không biết khi nào anh sẽ xuống nữa. Quy luật của game này khá là dễ, chơi vào thời gian này cũng rất thích hợp. Vừa vận dụng tư duy, trí óc đồng thời cũng góp phần cho cậu bớt nghĩ nhiều.

Mãi một lúc sau cô nhân viên nọ mới liên lạc được với trợ lí của hắn: "Thưa anh, có cậu tên Bùi Minh Tâm đến mang cơm cho sếp."

Hắn ngồi đọc hợp đồng trên bàn, lỗ tai hắn vảnh cả lên hình như hắn mới nghe tên vợ mình thì phải. Nghĩa đứng phắt dậy giựt lấy điện thoại trên tay của Trọng, hắn lập lại tên cậu lần nữa: "Bùi Minh Tâm hả?"

Thấy giọng nói khác xen vào đó là giọng nói của sếp, cô nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời : "Vâng, đúng rồi thưa sếp. Cậu ấy đợi được khoảng nửa tiếng rồi thưa sếp"

Lòng hắn vui vẻ, phấp phới bay bay trong gió: 'Vợ đến công ty tìm mình, đem cơm cho mình, vợ thương mình, vợ nhớ mình....'

"Gì 30 phút rồi á?"

"Vâng."

"Em ấy còn ngồi đó không? Cô giữ em ấy lại tôi xuống ngay lập tức!"

Hữu Nghĩa bấm cánh cửa thang máy, vậy mà nó mất tận mấy giây sao mới mở quá chậm chạp. Đi thang máy xuống đó cũng mất thêm mấy phút, siêu chậm chạp!

"Cái thang máy này nhanh lên coi, chậm quá đi!" Hắn gấp đến mức độ mà đứng trong thang máy mà chửi cái máy móc vô tri vô giác này. Làm Văn Trọng đứng bên cạnh không muốn nhận người này là anh mình nữa!

Thang máy: "..." Tốc độ của tao có bấy nhiêu đó thôi, giỏi sao không đi thang bộ luôn đi!!!

Vừa bước xuống thang máy hắn đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên ghế đợi hắn. Cả gương mặt kiều diễm, mái tóc dài rũ xuống che đi hết phần trán. Vẻ mặt cậu đầy đâm chiêu, như nghĩ ngợi gì xa xăm lắm, chốc lát hàng lông mày đẹp đẽ đó khẽ cau có lại.

'Không lẽ ngồi đợi mình lâu quá mà cậu khó chịu, nữa tiếng lận mà cậu có thể suy nghĩ được hàng tá viễn cảnh. Lỡ cậu hiểu nhầm mình nói dối, hết thương cậu rồi sao? Mình mới khiến cậu ấy mở lòng chút thôi mà, mới khiến cậu ấy nói nhiều lên được chút, tin tưởng mình chút... Mình còn chưa làm cậu ấy yêu mình nữa mà, lỡ như cậu hiểu nhầm giận bỏ mình đi luôn rồi sao? Mình phải làm nhiều cách lắm mới dụ dỗ lấy được cậu mà......'

Tâm thấy mình tính sai một bước, lỡ đào trúng mìn nổ cái đùng khiến cậu thua luôn rồi. Lúc này cậu ngẩng đầu lên thấy anh, vẻ mặt đang biến hoá khôn lường hình như đang suy nghĩ gì đó rất điên rồ. Cậu đoán là vậy.

Giọng nói mềm mại, trong trẻo cất lên phá vỡ sự yên tĩnh cả sảnh chờ bên dưới: "Anh."

Cậu cất chiếc điện thoại của mình sang một bên, vội đi nhanh về phía Nghĩa: "Em mang cơm cho anh nè."

Ánh mắt hắn dịu xuống không còn vẻ gấp gáp mất bình tĩnh như lúc nãy. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, ánh nhìn đầy cưng chiều: 'Đúng là mềm thật, sờ thích ghê.'

"Ừ."

Thấy anh né sang một bên nhường chỗ cho cậu, Tâm biết anh muốn cậu lên trên cùng, cậu cũng lách người đi vào thang máy.

Nhân viên A: "Sếp mình bình thường lạnh lùng nghiêm khắc lắm mà, không ngờ lại có vẻ mặt như vậy ha!"

Nhân viên B: "Ừ, không biết đó là ai?"

Nhân viên A vô cùng phấn khích nói: "Lúc nãy tôi điện, nghe đến tên cậu ta thì sếp có vẻ gấp gáp lắm. Lần đầu tiên tôi được sếp trả lời điện thoại đó."

Nhân viên B: "Vậy chắc cậu ta là một người được sếp rất xem trọng đấy."

Nhân viên A gật gù đáp: "Chắc vậy."

...----------------...

Hai người vào trong cùng đứng trong thang máy, thoáng chốc cả hai đều rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến đáng sợ. Trọng biết nếu mình đi chung với cả hai, cậu sẽ trở thành bóng đèn sáng nhất hôm nay. Nên cậu đã thật sáng suốt mà lựa chọn đi ra khỏi đó, cũng đi ra ngoài ăn trưa luôn. Cậu mà lên đó có khi không cần ăn mà vẫn no căng bụng.

"Anh."

"Em."

Tâm không ngờ cả hai đều nói chuyện cùng lúc như vậy, nhưng chuyện cậu định nói cũng không quá quan trọng. Ánh mắt cậu ánh lên ý cười, nhường anh nói trước: "Anh nói trước đi."

Nghĩa hơi sốt ruột nhìn cậu, hắn sợ cậu đợi hắn lâu quá cậu sẽ giận chứ, chẳng ai thích chờ đợi một người quá lâu cả. Nhìn cậu không có vẻ gì là giận, hắn mới thả lỏng cơ thể ra: "Em đợi anh lâu chứ?"

"Không lâu lắm, em đợi anh càng lâu thì có người nhịn đói thôi. Không sao hết." Tâm khẽ cười nhìn vẻ mặt của anh, rất mắc cười nha.

"Em nỡ cho chồng em nhịn đói luôn à?" Mặt Nghĩa mếu máo nói.

...

Lên đến nơi, cậu không cần làm gì cả bởi anh dành làm hết rồi. Từ bày cơm ra, dọn từng món ăn lên bàn anh đều làm tất. Tâm chỉ ngồi ngay ngắn đó chống cằm nhìn anh.

Phòng làm việc của anh là căn nằm cao nhất toà nhà này, cả đời cậu cũng chưa bao giờ đặt chân vào một công ty lớn mạnh như thế này. Công ty nhà cậu cũng bình thường, trên vạn người dưới chục cái công ty khác.

Phòng làm việc của anh rất đơn giản, có một cái bàn, một bộ ghế sofa dùng để tiếp khách. Từ đây đứng nhìn xuống bên dưới cậu thấy cả thành phố V như được thu nhỏ lại, cậu chỉ cần đưa tay ra là nắm trọn tất cả.

Nhưng đều làm cậu để ý hơn nữa là phòng làm việc anh có hai bức tranh, một bức cậu vừa vẽ tặng anh. Bức còn lại chính là bức vẽ cậu đã vẽ vào năm 15 tuổi, cứ nghĩ nó đã biến mất tâm hơi rồi chứ. Lúc trước có một thời gian cậu nghe được tranh mình được đưa ra triển lãm, ý nghĩ sục sôi thôi thúc cậu đi tìm và mua lại nó, nhưng khi đến nơi cậu chỉ biết đã có người mua. Bên kia người ta giữ rất kín tên tuổi người đã mua tác phẩm của cậu, họ không hé nữa lời hay tiếc lộ dù chỉ một chút.

Không ngờ được trái đất lại tròn như thế, cuối cùng nó rơi vào tay anh. Một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bờ vai gầy nhỏ của Tâm, như một lời an ủi cũng giống như một lời động viên âm thầm.

"Anh đòi lại công bằng cho em nha?"

Cậu nhẹ lắc đầu: "Không cần thiết đâu anh, chuyện đã qua rất lâu rồi. Cũng không ai còn rảnh rỗi nhớ đến nó."

"Anh rảnh, anh rỗi, anh nhớ!"

Đôi mắt Tâm hơi đỏ lên, nghe anh nói cậu lại vội bật cười: "Anh lo làm việc của mình kìa, em nghe Trọng nó mắng vốn anh hoài luôn á."

Nghĩa trầm ngâm hỏi, 'Không biết thằng oắt con kia nói xấu gì mình trước vợ mình nữa?'

"Nó nói gì anh?"

"Nó nói anh lười."

Hữu Nghĩa: "..."

Nghĩa không chịu, liền phản bác ngay: "Anh không có lười, anh bận nghĩ đến em đó."

Tâm vội vàng đưa hai tay lên ôm gương mặt mình, trái tim cậu theo câu nói đó mà đập rộn ràng. Cậu không đỡ nổi mấy lời nói đầy thâm tình như vậy đâu, cậu sẽ vì tim đập nhanh mà chết mất.

Thật lâu sau khi cậu đã ổn định lại tâm trạng mình, cậu ngẩng đôi mắt to tròn nhìn về mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Minh Tâm chỉ chỉ vào cái dĩa trống huơ trống hoác trên bàn: "Cái mà dĩa có cà chua với sườn..."

"Sườn xào chua ngọt á hả?"

"Vâng."

"Anh ăn hết rồi."

Vì ở nhà không có gì làm, cậu xuống nài nỉ bác Vĩnh dạy mình nấu ăn. Nài nỉ bác cả buổi cuối cùng bác cũng chịu chỉ cậu, bác chỉ cậu làm món sườn xào chua ngọt đó. Bác nói Nghĩa thích ăn món này lắm, cậu cũng quyết tâm mà làm cho bằng được. Cậu loay hoay trong bếp, mất hết buổi sáng sau rất nhiều lần thất bại, cậu không nhớ bao nhiêu nữa. Cuối cùng cậu đã nấu được một dĩa mà cậu cảm thấy ngon nhất, ưng nhất đem đến cho anh.

Không ngờ mới quay qua quay lại anh đã ăn hết, ánh mắt Tâm sáng hoắc nhìn anh: "Ngon không anh?"

"Ngon!" Hắn lại nói đều mình thắc mắc nãy giờ: "Không biết nay bác Vĩnh cho gì vào mà ngon hơn bình thường nữa."

Tâm vui vẻ, cậu còn có một cái đuôi tàn hình phía sau liên tục vẫy tới vẫy lui đầy phấn khích: "Thật hả?"

"Thật mà." Nhìn cậu như vậy, hắn có một suy nghĩ hiện lên. Ánh mắt hắn như phát hiện ra đều gì: "Em nấu à?"

"Không có." Tâm chối bay chối biến, nhưng cậu không ngờ trên mặt mình đã viết hẳn 3 chữ "em nấu đó."

Hắn nhìn ra hết toàn bộ, cái vẻ e thẹn ngại ngùng của cậu cũng đã bị Nghĩa nhìn thấu. Nhưng anh không định vội vạch trần Tâm đâu, vì hắn biết cậu người da mặt mỏng tanh.

Bữa trưa cũng kết thúc trong vui vẻ, tinh thần hắn càng phấn chấn hơn khi có cậu ở đây. Hiệu suất làm việc tăng gấp bội, não làm việc nhanh như tia chớp. Vậy mà hắn không hề mất tập trung, hăng hái làm việc hơn bình thường, thấy cậu ngồi trước mặt mình lòng hắn cũng yên tâm hơn. Có lẽ ngày nào hắn cũng phải bắt cậu đi làm chung với hắn mới được, nhưng cũng không được, ở chung với hắn với đống giấy tờ này sẽ rất là chán ngắt. Suy nghĩ đó chính hắn vừa đưa ra, cũng chính hắn là người bác bỏ nó.

Tâm ngồi trên ghế sofa, cậu ngắm từng nhất cử nhất động của anh. Quả không sai đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm việc, cả gương mặt đẹp trai đó không một góc chết. Bình thường sẽ hớn hở nói chuyện với cậu, vui vẻ, trẻ con. Nhưng khi làm việc lại toát lên khí chất của một người lãnh đạo, mạnh mẽ, uy quyền, đáng tin cậy.

Cậu đã suy nghĩ rất kĩ về lời mời của cô Nhi rồi, cậu cảm thấy mình hình như thật sự thích vẽ. Khi được chìm đắm vào đó trong đầu cậu chỉ có những ý tưởng dồn dập thôi thúc cậu vẽ nên bức tranh. Cậu cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, được là chính mình thả hồn theo từng nét cọ, tạo nên một tuyệt tác sống động.

Như cậu cũng biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nét vẽ không được quá mượt mà, màu sắc cậu phối cũng chưa ăn khớp với nhau. Nói chung chính cậu thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn, khi đã muốn đắm chìm vào sở thích của mình, cậu muốn hoàn hiện nó một cách toàn vẹn. Như viên ngọc sáng cần phải mài dũa, đúng nơi nó sẽ trở thành viên ngọc sáng. Cậu tin mình sẽ làm được!

Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play