Chap 7: Vô giá

"Anh bảo em đứng đó mà, sao lại đi lung tung thế hả?" Giọng nói chất vấn đầy quan tâm, tay hắn còn bất lực dí dí lên trán cậu như đang dạy dỗ con nít.

Minh Tâm nheo nheo mắt lại theo từng cái chọt tay của anh ta, lòng cậu không quá khó chịu, không giận anh ta. Chỉ biết tại vì anh đang quan tâm cậu, không phải tự dưng mà la cậu. Tâm xoè bàn tay mình ra, trên đó vẫn còn quả táo cậu vừa nhặt được. Nãy giờ vẫn được cậu nắm trọn trong tay, còn mang theo chút hơi ấm từ người cậu toả ra.

"Chỉ có quả táo thôi mà, em có biết tính mạng mình còn quan trọng hơn nó gấp trăm triệu tỷ lần không hả?"

Minh Tâm kế bên ngốc ngốc nhìn anh, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi: "Là bao nhiêu?"

Hữu Nghĩa nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm tình nhìn cậu: "Vô giá!"

Một trận làm tim họ giật thót, lòng đầy hoảng sợ. Nên họ không thèm đi dạo nữa mà lựa chọn đi về nhà. Bà lão hai người vừa giúp đỡ vẫn còn đó, bà ta đang ngồi trên chiếc ghế đá. Ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng không trước mặt.

Bà ta nghe tiếng chân hai người liền quay phắt đầu lại, một bên mắt bà ta đục ngầu, chỉ có một con mắt trắng dã. Minh Tâm thấy lòng hơi hoảng, nhưng cậu vẫn nhớ cần phải trả lại đồ cho bà ấy. Nghĩ vậy cậu liền đi đến trước mặt bà đưa lại quả táo mình vừa nhặt được.

Bà lão nhếch miệng cười, âm thanh vang lên đầy quỷ dị, giọng của bà ta cứ ồm ồm: "Ta cho con đó."

Nói xong bà cũng quay lưng đi, bóng lưng già lọm khọm đi từng bước nhanh nhẹn. Khác hoàn toàn với dáng vẻ già yếu lúc nãy.

Hai người vẫn đứng đó nhìn bà, đi đến khúc quẹo bà ta quay đầu nhìn hai người. Lại là nụ cười kì quái đó: "Đời này vận khí con tốt lắm."

"Ha ha ha ha ha ha."

Đến khi bà ấy khuất sau ngã rẽ vậy mà cậu vẫn nghe văng vẳng trong tai tiếng cười quỷ dị của bà ấy. Câu nói đó của bà không biết dành cho ai, nhưng lại khiến hai con người đứng đó bất giác phải trầm mặc chìm đắm trong chính suy nghĩ riêng của bản thân.

...----------------...

Một cậu bé lấm lem bùn đất, đang dùng đôi chân nhỏ chạy theo sau lưng mẹ. Giọng nói non nớt đáng yêu, reo lên đầy thích thú: "Mẹ ơi hoa nở đẹp quá."

Minh Tâm dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào từng đoá hoa hồng đang nở rộ trước mắt, cậu tuy bé nhưng rất hiểu chuyện. Chính cậu biết được là không được hái nó. Hoa sẽ nở lâu hơn một chút khi nó còn trên cây, người yêu hoa sẽ không bao giờ hái chúng. Đó là lời mẹ Hà đã dạy cậu.

Bà Hà cạnh bên đang trồng một cây hoa khác xuống đất, cậu không biết đó là cây gì nữa. Nó chỉ có những tán lá xanh to ơi là to, Minh Tâm nhặt một chiếc lá vô tình rơi xuống đất lên. Tán lá to đến mức che khuất cả gương mặt nhỏ nhắn của cậu, Minh Tâm thích thú cứ cười khanh khách: "Đố mẹ con ở đâu?"

Bà Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, bà cũng giả vờ không biết hỏi lại: "Bé Tâm nhà ta đâu rồi nhỉ?"

Cậu cười thích thú, hạ cái lá xuống lộ ra gương mặt hí ha hí hửng của mình: "Con đây nè."

Thấy mẹ lấp đất, cậu cũng ngồi xuống hì hục đào lấp vô tiếp mẹ. Làm cả gương mặt cậu toàn bùn với sìn, nhưng trên mặt đứa trẻ non nớt đó vẫn là nụ cười rất tươi.

"Hi hi."

...----------------...

Hơn 1 tháng qua cậu liên tục bị hai con người kia vỗ béo, nhưng không thành. Hai anh em bọn họ chăm sóc cậu từng li từng tí, thế mà cậu vẫn vậy rất gầy.

Vết thương trên lưng cậu vì vậy mà cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt. Nhưng lại bị ai kia hàng ngày liên tục bôi thuốc trừ sẹo, mà dần nó cũng biến mất gần hết.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu lại được mọi người quan tâm mình nhiều đến như vậy. Thoáng chốc cậu cũng hơi mở lòng ra với bọn họ.

Căn nhà rộng lớn này thỉnh thoảng vẫn chỉ có mình cậu, hai người họ đều phải đi làm. Thường thì đến chiều tối họ mới về đến, dạo nay Văn Trọng cũng đã bị ông nội bắt về nhà. Cậu không biết về làm gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng từ anh ấy nói mà thôi.

Cậu cũng quan sát kĩ, căn nhà này cách vài hôm lại có một cô giúp việc đến dọn dẹp mọi thứ. Đồ ăn thức uống thì có đầu bếp riêng chuẩn bị. Miễn tới giờ thì sẽ được đem đến, trừ cái ngày mà anh ta nấu cho cậu ăn.

Minh Tâm nhìn mảnh đất trống trong khu vườn, trống rỗng không có gì cả. Cậu cứ nghĩ nhà cửa xa hoa, biệt thự sang trọng thì phải có nhiều cây cảnh lắm chứ. Nhưng không, ở đây chỉ có thảm cỏ trải dài, thêm một vài cây xanh cao cao là hết.

Cậu cũng đã xin phép anh ấy, nên mới dám mua hoa về trồng trong vườn. Lõm đất trống bên kia được cậu trồng hoa hồng leo màu đỏ. Cậu nghĩ sao này nó bò lên hàng rào uốn lượn thành những đường cong đẹp mắt, những bông hoa xinh đẹp nở rộ. Thế thì quá đẹp!

Chỗ đó sẽ đặt thêm một chiếc bàn, nơi đó dùng để đọc sách mỗi buổi sáng, nhâm nhi thêm một ly cafe nữa thì quá tuyệt. Khi cậu nêu lên ý tưởng, Hữu Nghĩa đồng ý ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ nhiều.

Còn lại gần nhà, trong những bồn cây chỉ toàn là cỏ mọc lên, nơi đó cậu sẽ trồng hoa cẩm tú cầu. Loài hoa mà mẹ cậu đã từng trồng rất nhiều khi còn sống.

Cẩm Tú Cầu biểu trưng cho lòng chung thủy, tình yêu mãnh liệt, thuần khiết. Nhưng nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa đó là xin lỗi!

Trồng xong cây cuối cùng, Minh Tâm lại kéo vòi nước ra tưới cho tụi nó. Kẹo từ lúc nào nó đã chạy ra cứ quấn vào chân cậu sủa gâu gâu.

"Sao đấy kẹo?" Cậu ngồi xuống xoa đầu xù tròn ũm của nó. Kẹo được cậu nuôi thời gian thì cũng đã béo lên. Bất giác cậu lại nhớ đến lời nói hơi tủi thân tự trách bản thân của anh ta.

Hữu Nghĩa: "Kẹo anh nuôi béo, sao em anh nuôi không béo gì hết!"

Đuôi mắt cậu hơi cong cong lên khi nhớ đến Hữu Nghĩa. Kẹo dưới chân cứ cắn ống quần của Tâm. Nó là một chú chó thông minh, theo một thời gian cậu chăm sóc thì đó là những thứ cậu đúc kết ra được.

Minh Tâm chạy theo chú chó nhỏ, nó hướng về nhà mà chạy. Kẹo cứ đứng dưới gầm bàn mà sủa ầm lên. Cậu nhìn nó không hiểu gì, trên bàn chỉ có bình nước và chiếc điện thoại.

"Mày muốn uống nước à?"

"Gâu gâu gâu."

"Không phải à?"

"Gâu gâu gâu."

"Là sao hả?"

Chiếc điện thoại trên bàn cậu khẽ rung lên, âm thanh có người gọi đến cứ reo liên hồi. Minh Tâm cầm lên nhìn vào điện thoại thấy tên "chồng", đây là anh ta tự tiện cầm điện thoại cậu cài tên. Cậu lười quá nên cũng không đặt lại.

Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu bé kẹo: "Giỏi quá!" Kẹo nghe như hiểu cậu vừa khen nó, cái đuôi kẹo cứ quẫy quẫy liên tục.

Đến hồi chuông thứ ba cậu cũng nhanh chóng bắt máy: "Alo?"

Mỗi một giây trôi qua, một cuộc gọi không ai bắt máy hắn đã nghĩ đến viễn cảnh cậu bị người ta bắt trói ở nhà hoang. Sau đó sẽ có số lạ điện đến hắn, hoặc là hắn phải kêu người đều tra. Bỏ ra thật nhiều tiền để cứu cậu. Nhưng hắn lại nghĩ đến những vấn đề tồi tệ hơn, nếu lỡ như chỉ là lỡ như hắn đến muộn cậu sẽ chỉ còn là một cái xác đông cứng thì sau?

"Bốp."

Hắn tự tát mình thật mạnh, đánh bản thân vì đã suy nghĩ tào lao. Suy nghĩ quá nhiều, cậu chắc chắn sẽ không sau đâu. Hắn tin là vậy.

Nãy giờ hắn điện cậu gần 10 cuộc rồi, cuối cùng cậu cũng bắt máy của hắn. Nghĩa nghĩ nếu mà cậu còn không bắt máy, có khi hắn sẽ từ công ty mà chạy thẳng về nhà xem. Hắn sợ, lỡ như cậu có chuyện gì thì sao, lỡ suy nghĩ đó là thật..."Bốp" hắn lại tự tát mình một cái mạnh.

Từng giây từng phút trôi qua, theo nhịp chuông reo lòng hắn cũng từng trận từng trận dân lên, nóng như lửa đốt. Thấy cậu đã bắt máy rồi Hữu Nghĩa thầm thở ra một hơi, sau đó anh hỏi cậu giọng đầy lo lắng pha chút sự trách móc trong đó: "Sao nãy giờ em mới bắt máy của anh hả? Anh còn sợ em bị người ta bắt cóc đi mất rồi!"

Cậu nghe giọng anh ấy có sự sợ hãi, lại có chút tủi thân, mang theo chút vui vẻ vì cậu đã bắt máy. Tâm không biết vì sao mà lại mở miệng nói nhiều hơn bình thường, để giải thích cho anh ấy: "Nãy giờ tôi trồng cây trồng vườn. Hôm qua tôi xin phép rồi. Ah, không phải tôi" Cậu luống ca luống cuống cả lên, nhưng cũng không quên kể công kẹo: "Nhờ kẹo nên tôi mới biết, tôi không biết anh điện tới, xin lỗi anh."

Cậu nghe anh ta cười như điên bên đầu điện thoại, hình như anh đang ở ngoài đường. Tâm loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài đến, văng vẳng như có như không: "Không sao, em không có lỗi. Chỉ là mơi mốt anh điện nhớ bắt máy ngay được không?"

Giọng nói anh Nghĩa bỗng hạ xuống, trầm ấm đầy sâu lắng như đang hủ hỉ bên tai cậu. Tâm vội đưa tay đẩy điện thoại ra xa, mặt thoáng bối rối mà ửng hồng lên. Cậu vội gật đầu, chợt nhận ra anh ấy sẽ không thấy được hành động của cậu. Tâm vội đáp khẽ, giọng nói mềm mại như tơ: "Vâng!"

Cậu nghe rõ tiếng cười khẽ trầm thấp của anh Nghĩa, lòng cậu cũng dân lên niềm vui theo giọng cười đó. Cậu nghĩ anh ấy có chuyện quan trọng nên mới điện cậu nhiều như vậy, Minh Tâm chẳng nghĩ ngợi nhiều liền hỏi ngay: "Anh điện có chuyện gì không?"

"Có, tí nữa anh về sẽ chở em đi ăn. Anh mới phát hiện một nhà hàng hải sản siêu ngon luôn! Hồi lúc sáng anh họp với bên công ty đối tác đó. Họ gọi ra món tôm con nào cũng mập ú mà ngon lắm luôn. Còn con mực á nhìn tươi lắm, anh nghe mấy người đó giới thiệu mấy phút trước còn sống, lúc người ta mang lên là vừa chết á. Em thích ăn cua không? Ở đây cũng có nữa siêu siêu siêu ngon, nhất là nước chấm của nó á. Hông, phải nói món nào cũng ngon hết lúc sáng món nào được gọi ra anh cũng ăn thử hết.

Môi cậu hơi cong lên, nhưng không phát ra tiếng. Cậu cứ ngồi đó, tay xoa đầu kẹo, ánh mắt đen nhánh cậu sáng lấp lánh vô định nhìn ra bên ngoài, bên tai thì luyên thuyên giọng nói của anh ấy.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu hơi ghẹo Hữu Nghĩa: "Người ta cho anh bao nhiêu tiền mà quảng cao ghê thế hả?"

Hữu Nghĩa cố gắng giải thích: "Không có cho đồng nào hết. Ủa mà anh nhiều tiền rồi không cần bọn họ cho đâu, anh nói thiệt đó ngon lắm luôn."

Hot

Comments

mộc gai

mộc gai

anh tổng tài bj Ooc thành ng chk đáng iu

2025-01-31

1

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Coi ảnh đáng yêu kìa😍

2024-12-05

3

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Nhỏ này mê Muichirou💗[Haru]

Coi ảnh overlinhtinh kìa trời🤡

2024-12-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play