Một đêm yên lành, không mộng mị trôi qua.
Sáng hôm sau, đang trong lúc mơ màng ngủ cậu nghe tiếng gõ cửa liên hồi lên phòng mình. Tâm vội choàng thức giấc, mở cánh cửa ra không ai khác chính là anh.
Hữu Nghĩa vào lúc sáng sớm đã vác một gương mặt chù ụ chạy sang phòng cậu, không biết mới sáng ai đã vội làm vị tổng tài này buồn nhỉ?
Minh Tâm hơi nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc: "Sao thế?"
Hắn nhìn cậu đầu tóc rối loạn, quần áo không ngay ngắn nút đầu chiếc áo ngủ còn bị bung ra. Hắn thấy vậy liền biết ngay mình đã lỡ đánh thức cậu dậy, tuy lòng hơi hối lỗi một chút nhưng sau đó như không khí mà tan biến mất.
Nghĩa cụp đuôi mắt xuống nhìn Tâm, từ góc nhìn của hắn, anh thấy được một làn da trắng mịn thấp thoáng như có như không. Làn ngực không đầy đặn như phái nữ, nhưng làm ánh mắt hắn si mê không lối thoát. 'Nếu chạm vào sẽ rất mềm nhỉ?' Suy nghĩ vừa loé lên, hắn lại tự đạp bẹp nó xuống đất.
Cậu thấy anh đứng đó bất động, lại hướng theo ánh mắt của anh cậu lại thấy được anh đang nhìn lom lom vào ngực cậu. Tâm vội lấy hai tay lên che lại người mình, trước ánh mắt háo sắc của tên này.
"Rầm."
Một cơn gió hất đến trước mặt hắn, chỉ còn lại cánh cửa phòng đã đóng kín. Hắn mới thấy mình vô duyên quá rồi, liền đứng trước cửa nắm tóc, tự đánh mình túi bụi.
Tâm sửa soạn lại quần áo, đầu tóc của mình xong, vừa mở cửa phòng ra cậu thấy hết màn này của anh: "Anh làm gì vậy?"
Anh đứng trước mặt cậu cười giả lả, bộ dạng trông rất buồn cười lại có chút đáng yêu: "Em xuống ăn sáng với anh nha?"
Cậu đoán anh có chuyện muốn nói, nhưng anh không muốn nói ngay. Tâm đồng ý ngay: "Được."
Cả buổi sáng đó, anh ăn thì ít nhìn cậu thì nhiều. Anh nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, tay cũng không yên mà gấp thức ăn cho cậu liên tục. Mãi đến khi gần ăn xong, anh lại giở cái vẻ mặt buồn tủi đó mà nói ra lí do.
"Lát anh phải đi công tác rồi."
Tâm nhìn anh chỉ đáp cho có lệ, ánh mắt cậu vẫn nhìn những món ăn trên bàn.
"Anh đi một tuần lận đó!" Hắn chồm người sang chỗ cậu, đầu hơi nghiêng: "Em không nhớ anh à?"
Cậu bình thản trả lời: "Chắc sẽ nhớ một chút."
Anh nghe cậu nói thì mặt ỉu xìu xuống, thầm nghĩ 'Chỉ có một chút thôi à!!!'
Sau đó không biết anh nghĩ gì, mặt lại cười toe toét vực dậy tinh thần chính mình: "Một chút cũng là nhớ, em có muốn đi công tác với anh không?"
Tâm ôn tồn nhả ra một chữ khiến anh im bặt, lòng đầy tủi thân: "Không!"
Hữu Nghĩa: "..."
Dù không muốn, nhưng sáng hôm đó Nghĩa cũng bị bắt đi. Mỗi bước chân của anh chậm chạp như rùa, anh không nỡ xa cậu, ít nhất mỗi ngày đi làm anh điều sẽ được gặp cậu vào mỗi sáng và tối. Còn khi đi công tác hẳn một tuần sẽ không được gặp.
Vẻ mặt lưu luyến, bịn rịn đó đi ra tới cổng, leo lên tới xe ánh mắt đó vẫn nhìn cậu không dứt ra được.
Văn Trọng: "Anh à nhanh lên, muộn giờ rồi đó."
Nghĩa mặt hầm hầm đáp: "Biết rồi."
Thật ra Tâm cũng muốn đi theo anh, ít nhất hai người đã bên cạnh nhau cũng gần 2 tháng rồi. Nếu nói không có cảm tình là cậu nói xạo, nhưng cậu vội nghĩ đến món quà sinh nhật mình vừa nghĩ ra để tặng anh. Lòng liền kiên quyết phải ở nhà, cậu sẽ vẽ tặng anh một bức tranh.
Ngày hôm đó sao khi đã tưới nước cho mấy cây cậu trồng trong vườn, cho kẹo ăn và dẫn kẹo đi dạo xong cậu cũng có được chút thời gian rảnh rỗi.
Tâm vội đi ra ngoài, theo trí nhớ của cậu thì cậu cũng hoàn toàn không biết văn phòng phẩm ở đâu nữa, cộng thêm một sự thật đau đớn lòng Minh Tâm mù đường. Theo kiếp trước sau khi cậu bị đuổi khỏi nhà, cậu đã gây dựng một công ty.
Công ty đó nó ngốn hết rất nhiều tiền của cậu, lại không biết vì sao nó luôn chênh vênh. Gặp đầy khó khăn, cậu suốt ngày phải kiếm người đầu tư, hợp tác với mình.
Ban ngày thì công việc, tối đến luôn uống rất nhiều rượu bia với đối tác. Nhưng họ xem cậu như trò đùa, ép cậu uống đã đời rồi lại nói "không hợp tác!". Cái công ty đó nó khiến cậu thật sự rất mệt, nhưng vì để chứng minh cho ông ta biết cậu cũng là một người tài giỏi, không có ông cậu vẫn làm được.
Nhiều lần cậu muốn bỏ cuộc, gục ngã ngay tại đó. Nhưng lại luôn được một kẻ ngu ngốc nào đó, bỏ rất nhiều tiền vào cái động không đáy của cậu. Tâm cũng muốn biết người đó là ai, cậu điều tra tìm hiểu về người đó nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì.
Có chi phải có thu, bỏ tiền ra phải thu được lợi nhuận. Vậy mà người đó không thu được một đồng cũng không nổi nóng, đến cái ngày cậu đã cố hết sức công ty cậu vẫn phải bắt buộc phá sản. Từ đó cái con người thầm lặng giúp đỡ cậu cũng biến mất.
Giờ nghĩ lại, không phải cậu không có tài mà chắc chắn là có kẻ luôn đứng sau chèn ép cậu.
Kiếp này cậu không muốn mở công ty nữa, kiếp trước có một cái công ty đó nó đã bòn rút hết toàn bộ sinh lực của cậu rồi. Minh Tâm được sống lại đời này, Minh Tâm chỉ muốn hưởng thụ mà thôi!
Nhờ có công nghệ hiện đại là chị google, chị ấy đã dẫn cậu đi loanh quanh, lòng vòng hết quẹo ngã này lại đến ngã khác. Cuối cùng cậu cũng thấy một cửa hàng bán đồ dụng học tập, cửa hàng này rất là rộng. Có một khu bán toàn bộ là sách, một bên thì toàn quà lưu niệm, mỗi mặc hàng đều được trưng bày ở mỗi khu khác nhau.
Minh Tâm đi vòng vòng hết khu này lại đến khu khác, cuối cùng thì cậu cũng thấy chỗ bán màu và giấy vẽ. Nơi đây bán rất nhiều thứ, cọ vẽ, khay màu, giấy vẽ, băng keo,...Tâm nhìn mà hoa cả mắt.
Cậu chỉ thích vẽ, nghĩ gì vẽ đó chứ cậu chưa bao giờ tìm tòi hiểu về lĩnh vực này. Lúc đầu trước khi đi, cậu nghĩ đến nơi chỉ cần mua một bộ cọ, màu nước và giấy để vẽ là được. Ai có ngờ đâu khi đến nơi cậu lại không biết chọn gì, màu thì có rất nhiều loại màu sáp, màu chì, màu nước,... Mỗi loại còn chia ra rất nhiều hãng.
Tâm đứng đó nhìn nó, mấy thứ vô tri đó cũng bất động đứng yên cho cậu nhìn. Một bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt lên vai cậu, Minh Tâm quay người lại nhìn. Một cô gái trông khá là chính chắn và trưởng thành, cô có một mái tóc dài thẳng tắp tới ngang eo, phần tóc mái được cô vén gọn qua sau tai càng làm tôn lên khí chất thanh cao.
Giọng nói trong trẻo từ người nọ cất lên khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài: "Em muốn mua đồ để vẽ à?"
Minh Tâm thấy có người muốn giúp mình thì cậu gật đầu ngay: "Vâng."
"Em muốn mua màu nước, cọ vẽ và giấy. Nhưng có nhiều loại quá em không biết chọn cái nào." Cậu đứng đó gãi gãi đầu, nhìn cái chị mặc một chiếc áo sơ mi và quân tây. Gọn gàng, thanh lịch khá trưởng thành pha chút gì đó trẻ con trong đó.
"Em mới bắt đầu học vẽ à?"
Cậu gật đầu ngay, đúng là cậu thích vẽ nhưng có lẽ giờ cũng được xem là mới học vẽ nhỉ? Dù cũng không còn trẻ lắm, nhưng mà nếu đam mê yêu thích một thứ gì đó, bất kể bao nhiêu tuổi thì đều có thể bắt đầu học. Trên đời này có ai cấm cản được đâu, chỉ có người không chịu nỗ lực thôi.
Chị ấy đi loay quanh một vòng, sau đó lại đứng trước mặt cậu đưa cho cậu những thứ mà lúc nãy Tâm vừa nói. Trên tay chị là một bộ cọ màu đen, có đủ hết tất cả các loại cọ, một hộp màu nước 24 màu và một sấp giấy vẽ A4.
"Em mới học thì nên mua mấy cái này, cọ này đầu lông khá là mềm đi nét rất dễ. Màu nãy thì chỉ thuộc dạng tầm trung thôi, không phải loại tốt nhất đâu nhưng mà được cái tuy rẻ nhưng màu hơi bị đỉnh đấy em. Giấy vẽ càng tốt thì độ loang màu, đi lớp của nó cũng rất đẹp đó em. Món không thể thiếu đó là băng keo nè."
Chị ấy hơi nghiêng đầu nhìn cậu cười: "Em thấy ổn không?"
Minh Tâm nhìn chị ấy khi giới thiệu mọi thứ lại toát lên một sự chuyên nghiệp khó mà tả được. Chị giống như không phải là người bán, mà là một dân vẽ trong nghề vậy.
Mọi thứ chị ấy lấy ra khiến một người như cậu lại cảm thấy rất hài lòng, chỉ có một đều giấy vẽ đó hơi bé: "Em muốn giấy vẽ hơi to một chút á chị."
Chị ấy gật đầu ngay: "Ok, vậy em lấy cỡ A2 hoặc A3 là vừa." Chị vừa nói còn đưa 2 khổ giấy đó trước mặt cậu, Tâm đắn đo không biết lấy cái nào. To quá thì cậu vẽ sẽ rất lâu, nhỏ quá thì không có lòng.
Cuối cùng cậu quyết định lấy giấy A2, điều khiến cậu bất ngờ hơn là.
"Được rồi, những thứ này sẽ là của em không mất một đồng nào, nếu như em hoàn thành được thử thách của chị." Chị đứng đó cười hỏi ngược lại cậu: "Được chứ?"
Updated 77 Episodes
Comments