Sống Lại Tôi Được Làm Nhân Vật Chính Của Cuộc Đời Mình?
Đêm đến ở một thành phố nọ, tiếng xe cộ vang vọng khắp nơi. Ánh sáng ấm áp, duy nhất của trái đất cũng dần lặn mất nhường lại chỗ cho những ánh sáng sặc sỡ, muôn màu thể hiện mình.
Âm thanh của các cuộc trò truyện đầy rôm rả, tiếng cười nói ồn ào của các cô gái, đang diện cho mình những bộ trang phục đẹp mắt. Những cuộc hẹn hò của các đôi nam nữ, một bữa ăn ấm áp quây quần cùng những thành viên trong gia đình,... Nhưng, ở một góc nọ trong thành phố, một con hẻm tối mịt dần bị mọi người lãng quên. Một mùi ẩm mốc gay mũi, những giọt mưa rào rỉ rả rơi lên thân hình của một cậu con trai.
Cậu ta trên người chi chít những vết thương, có nơi còn đang rướm máu, loang lổ khắp một vùng. Người con trai đó, đang ra sức cuộn tròn thân thể mình lại để có thể níu kéo một chút hơi ấm từ chính bản thân.
Nhưng có một sự thật đau đớn rằng, và chính cậu cũng không muốn phủ nhận điều đó. Cậu sắp chết!
Chết ở một nơi dơ bẩn, một địa điểm chẳng ai hay biết, chỉ có mình cậu cùng một không khí nồng nặc mùi hôi từ những thứ rác được chất lâu ngày. Một sự ra đi thầm lặng trên cõi đời này!
Từ trong đống rác ở phía xa, cách cậu tầm 1 mét có âm thanh sột xoạt của thứ gì đó đang ngọ nguậy. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn cho rõ xem đó là thứ gì. Bóng hình nho nhỏ của một chú chó con, thân thể cứ rung lên cầm cập từng trận liên hồi. Nó nhìn cậu, cậu lại cứ chăm chăm nhìn thẳng vào nó. Nếu cậu đã thê thảm đến nổi, trên người chỉ còn lại một bộ quần áo tả tơi không nguyên vẹn dù chỉ một chút.
Thì chú chó nhỏ đó càng thảm thương hơn, cơ thể bé xíu gầy gò. Bộ lông vì ướt mà cứ bệt lại dính cả vào người càng làm lộ rõ thân thể gầy yếu chính nó. Chẳng biết vì sao, trong một hoàn cảnh này chính cậu còn chẳng lo được cho mình. Thế mà, cậu vẫn cứ lết cái thân hình đau đớn này lại gần nó. Có lẽ cậu cảm nhận được mình không phải chỉ có một mình, mà cuối cuộc đời này cậu còn có một con chó ở cạnh bên.
Nó cũng là người thân thiết nhất, chân thành nhất đối đãi với cậu trong cõi đời này.
"Ngoan, lại đây anh cho mày chút hơi ấm."
Chú chó nhỏ, cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu. Đến khi nó biết rằng, cậu chẳng nguy hiểm thì nó lê từng bước chân run rẩy sà vào lòng bàn tay cậu. Cậu được thế, lại kéo nó vào lòng mình truyền cho nó chút hơi ấm mỏng manh trên người cậu đang dần biến mất.
Cậu cũng cảm nhận được rằng, thân thể bé xíu của nó dần lạnh đi. Cậu cũng vậy chấp nhận những gì mình đã gây ra, cậu từ từ khép đôi mi dài của mình lại, chỉ còn lại bóng tối, bao trùm cả hai. Một người, một chó số phân thảm thương cứ thế mà ra đi.
"Không biết rằng khi mình chết đi rồi, có ai còn nhớ đến mình không nhỉ?"
...----------------...
Ánh dương men theo khung cửa rọi thẳng vào phòng của cậu, làm cậu phải choàng tỉnh giấc. Đều đầu tiên khi cậu mở mắt ra là chói, ánh mặt trời chiếu thẳng vào nơi mà cậu đang nằm, không lệch dù một tí.
Minh Tâm vội đưa tay lên che khuất đôi mắt mình lại, chặn luôn những tia sáng tinh nghịch kia. Cậu ngồi đó thẫn thờ mãi, hết nhìn tay rồi lại đến chân.
'Mình còn sống à? Vẫn chưa chết sao?'
Cậu khẽ tựa mình, cảm giác nhức nhối truyền từ lưng cậu đến. Bất giác Minh Tâm lại chẳng dám cử động mạnh.
Nếu cậu được cứu thì cả thân thể cậu không chỉ có mỗi chỗ đó đau thôi không đâu. Mà là cả người, từ đầu đến chân. Nhưng cậu lại chắc một đều rằng làm gì có ai có thể cứu được cậu chứ!
Cậu cũng rất hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Tâm cứ lê từng bước chân chậm chạp vào nhà vệ sinh. Cậu biết mình đang ở đâu, cậu đang ở phòng cậu, căn phòng chất chứa đầy sự đau đớn. Từ thể chất lẫn cả tinh thần, không một ngày nào bình yên.
Cậu chống tay, nhìn thẳng vào gương. Cậu có một mái tóc dài tới cổ, giờ đây đang lởm chởm, sợi ngắn sợi dài. Nhìn hình ảnh này, cậu lại nhớ đến cái ngày đó năm cậu 24 tuổi, sự nghiệp cả đời cậu cũng chỉ vừa mở ra. Chính ba cậu, ông ta đã vun từng trận đòn roi mạnh mẽ lên thân thể cậu. Đó là lần ông ta đánh cậu mạnh mẽ nhất, nhưng cậu chẳng hé nữa lời, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Chỉ vì một lí do rất đơn giản, cậu chẳng muốn kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Nhưng ông ta lại cưỡng ép cậu, còn cắt phăn đi mái tóc cậu yêu quý.
Việc kết hôn đồng giới ở thế giới này quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người, vì thứ được đặt lên hàng đầu trước mặt họ là lợi ích, tiền tài và danh vọng.
Cậu khẽ cười, nụ cười trông thật khó coi nó chất chứa bao nỗi niềm, sự đau khổ cứ len lỏi trong ánh mắt tăm tối đó.
Từng trận đòn roi của ông ta, nó lại khiến cậu càng cảm nhận rõ một đều ông ta chẳng thương cậu dù một chút. Một chút xíu ông ta cũng chẳng bố thí cho cậu.
Ngược lại, đứa em trai xa lạ Gia Bảo, cậu gặp nó vào năm cậu 9 tuổi lại được ông ta cưng chiều vô bờ bến. Mọi thứ cậu ta thích dù có là sao trên trời ông ta cũng sẵn lòng mà hái xuống. Khiến cậu phải căm ghét nó, ganh tị với nó. Nhưng mọi thứ của cậu ta đều là của cậu ta, chẳng có bất cứ thứ gì mà Minh Tâm này giành được.
'Sao ông trời lại cho mình sống dậy nhỉ? Hay ông cho rằng mình chưa nhận đủ quả báo mà những gì mình đã gây ra à?'
Cậu cũng sẽ chiều theo ông ta, trên tay cậu giờ đây là một cây kéo sắt bén. Cậu dùng nó để cắt đi những sợi tóc không đều trên mái tóc của mình, sửa soạn một chút trông dễ nhìn hơn. Giờ đây khi cậu nhìn mình trong gương, cả gương mặt như bừng sáng. Đã mất đi cái dáng vẻ lầm lì u tối của kiếp trước.
Kiếp trước, cuộc sống cậu đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây, chính cậu chẳng muốn tranh giành gì nữa, cậu sẽ nghe lời ông ta. Mặt cho cuộc sống này đưa đẩy cậu đến đâu.
"Cộc, cộc, cộc."
Một giọng nói thanh lảnh vang lên: "Anh ơi, anh dậy chưa?"
Chất giọng khàn đặc khô khốc do cả đêm cậu chẳng nói gì. Dù vậy vẫn rất hay vọng ra: "Có chuyện gì?"
Cậu lê thân thể đau nhức của mình ra mở cửa, nhìn người em trai mà cả đời trước cậu ghét cay ghét đắng.
Gia Bảo: "Ba kêu anh xuống."
Minh Tâm nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Cậu có ý định bước xuống lầu, vì theo trí nhớ của cậu thì lần này cậu càng kiên quyết không đồng ý, lại bị ông ta đánh rất nặng còn tống cổ đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Nhưng giờ nghĩ lại tại sao lúc đó cậu mạnh mẽ đến mức vẫn có thể lê thân xác đó mà chạy ra ngoài được nhỉ?
"Tránh ra?" Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ kẽ răng cậu, ánh mắt đầy ghét bỏ của Minh Tâm nhìn con người đứng trước cửa phòng chẳng có ý định nhường cho cậu đi.
Cậu còn chẳng đụng đến em trai của mình dù một sợi lông, bỗng nhiên cậu ta lại tự ngã ra sau. Đôi mắt ầng ậng nước, đầy vẻ oan ức nhìn cậu rưng rưng nói: "Em chỉ muốn kêu anh xuống nhà thôi mà, sao anh lại đẩy em?"
Nhìn cậu ta như vậy bất giác da gà, da vịt cậu thi nhau nổi lên. Cậu khẽ đưa tay lên xoa xoa, cậu chẳng thèm đoái hoài đến mà lẻn sang khoảng trống bước qua con người giả tạo bên dưới.
Từ đằng xa một người đàn ông cao ráo, chạy đến đỡ cậu ta dậy. Hướng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu: "Em ấy chỉ lên kêu cậu thôi mà. Sao cậu quá đáng quá vậy?"
Cậu nhìn hai người đang ngồi dưới đất ôm nhau, một người em trai cậu, người còn lại là Hoàng Anh, người cậu từng xem là bạn thân nhất. Thân đến mức cậu từng yêu đến mất lí trí.
Để rồi cậu nhận được gì nhỉ? Không là gì trong mắt cậu ta. Đúng là ngu ngốc thật!
Kiếp trước cậu đã làm gì nhỉ? À đúng rồi cậu cố chấp đứng giải thích, mặc cho chẳng có ai quan tâm đếm xỉa đến. Họ chỉ tin vào thứ trước mắt mà mình đang trông thấy thôi!
Con tim lẫn lí trí cậu như chai sạn, không gì có thể lay động đến được. Cậu nhìn hai người họ, ánh mắt bất giác trầm xuống, chỉ còn lại một cỗ cảm giác lạnh như băng. Làm hai con người đó không rét mà run.
Minh Tâm chẳng thèm đoái hoài gì đến hai con người nọ một lời cũng chẳng nói, ánh mắt cũng không thèm nhìn, cậu bước thẳng một mạch xuống lầu.
Xuống đến nơi, cậu nhìn thấy ba mình và một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện nhau. Cậu biết người đó là ai, cậu ta là trợ lí của cái người mà cậu sắp cưới. Nhìn thoáng qua anh ta chỉ có thể miêu tả bằng vài từ trung thành và khôn ngoan.
Thấy cậu xuống đến nơi, ông Hưng liền nở một nụ cười đầy giả tạo. Giọng nói chất chứa đầy sự quan tâm, nhưng chỉ có cậu biết nó có bao nhiêu giả tạo trong đó. Thật lòng là 0, giả tạo là 100.
Ông Hưng: "Nào con, sao lại để người khác đợi nhanh chân lại đây ngồi đi."
Updated 77 Episodes
Comments
mộc gai
tội bạn nhỏ Minh Tâm quá,đánh người còn nhân tính ko v/Angry/
2025-01-31
2