Cuối cùng thì họ lại gọi thức ăn từ bên ngoài về, Minh Tâm nhìn bàn đồ ăn của chính mình cậu hơi đen mặt. Toàn những món ăn thanh đạm, ít nhất món cháo lúc nãy cậu vẫn cảm thấy nó ngon hơn những thứ trước mặt cậu. Nó rất nhạt nhẽo.
Hữu Nghĩa: "Em phải ăn hết toàn bộ đó."
Văn Trọng: "Anh dâu cố ăn hết đi."
Hữu Nghĩa: "Vậy mới mau khỏi bệnh được!"
Văn Trọng: "Đúng rồi đó anh dâu."
Minh Tâm: "..."
Cậu đâu phải heo đâu mà ăn hết đống này hả? Cậu cũng không nỡ từ chối trước bốn con mắt đang nhìn chằm chằm mình, và đầy mong chờ cậu sẽ ăn hết.
Ăn xong cậu lại bị Hữu Nghĩa đẩy ra sofa ngồi, anh ta nói một câu mang tính ra lệnh đầy uy quyền: "Em ở lại dọn hết đống này cho anh."
Văn Trọng: "..."
...----------------...
Cậu thấy anh ta ngồi xổm xuống một góc sau sofa, đổ thức ăn chó vào trong khay, đầy ụ: "Ăn đi, mày gầy i như chủ mày."
Minh Tâm: "..."
Bất quá thì cậu cũng gầy thật đó, nhưng sao lại so sánh cậu với con chó chứ?
Hữu Nghĩa bên cạnh ôn tồn hỏi: "Em đã đặt tên cho con cún này chưa?"
Cậu nhìn hình dạng của nó, lần đầu gặp cho đến hiện tại cậu chỉ liên tưởng đến hẳn vài cái tên: "Xấu xí hoặc bẩn!"
Hữu Nghĩa: "..."
Con cún: "Ẳng, ẳng, ẳng."
Tay hắn xoa xoa đầu con chó cho nó bình tĩnh chút, đừng có vì chủ xúc phạm một chút lại dẫy lên như vậy. Ánh mắt hắn sắc bén lạnh lùng nhìn nó, con chó đang la cũng phải im bặt.
Cậu nói chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng hắn lại hiểu cậu muốn dùng mấy từ ngữ hoa lệ đó đặt tên cho con chó. Không cần nghĩ ngợi hắn liền từ chối ngay: "Ai lại đặt tên cho con cún vậy hả em?"
"Để anh nghĩ cho nó một cái tên hay hay."
Cậu bị anh ta chê lòng cũng không khó chịu gì mấy, bởi anh ta nói quá đúng, cậu không phản bác được. Nhìn anh ta ngồi chồm hổm đó khác dáng vẻ ăn mặc lịch sự ngày hôm qua. Không ngờ mấy vị tổng tài bình thường sang trọng, ở nhà lại là dáng vẻ như vậy. Anh ta mặc cho mình một chiếc áo thun màu trắng, với chiếc quần thể thao ống suông dài. Nhìn trông có vẻ rất thoải mái.
Tâm thấy anh ta ngồi đó trầm ngâm thật lâu, tay gãi gãi cằm mặt đầy đăm chiêu. Cậu cũng không biết anh ta đã nghĩ ra gì chưa nữa.
Ánh mắt anh loé lên, như có một ý tưởng siêu hay: "Anh biết rồi, mình cứ kêu nó là con chó là được rồi. Cần gì phải có tên chi."
Con cún: "Ẳng ẳng ẳng."
Nó đứng phía dưới sàn nhà, quẫy đuôi kịt liệt từ chối cái suy nghĩ quái đảng của hắn. Minh Tâm cũng chỉ biết im bặt, không nói lời gì.
Văn Trọng từ nhà bếp đi ra, nhìn hai con người nãy giờ đặt tên cho con chó cũng không xong. Cậu ta bèn chề môi, ánh mắt đầy chê bai nhìn anh mình: "Em có nhiều cái tên lắm nè, anh dâu với anh hai lựa đi."
"Còn mèo, gấu, heo, lợn, cánh cụt,...."
Văn Trọng đứng liệt kê một hơi toàn tên mấy con động vật, cái vẻ mặt nghênh nghênh đầy tự hào: "Hai người lựa đi."
Hữu Nghĩa: "..."
Minh Tâm: "..."
"Ánh mắt hai người nhìn em là sao hả? Em biết ý tưởng của em hay quá mà!"
Hữu Nghĩa phớt lờ em mình, ánh mắt hướng sang chỗ cậu hỏi ý kiến: "Hay mình đặt tên cho nó là kẹo đi?"
Ánh mắt Văn Trọng đầy nghi ngờ, đã nhanh miệng la làng lên phân tích cái tên anh mình vừa nghĩ ra: "Kẹo là thức ăn, đã vậy còn ngọt. Bộ anh định ăn con chó này hay gì?"
Nói xong cậu ta còn ôm con chó vào lòng, nhìn anh mình ánh mắt đầy thâm sâu: "Không được!"
Hữu Nghĩa đứng dậy cốc đầu Văn Trọng một cái rõ đau, ánh mắt hắn hiện lên vẻ đầy ghét bỏ: "Tào lao, có mày nghĩ nhiều đó."
Cả hai không hẹn đều hướng ánh mắt về phía cậu, họ trông chờ vào đáp án mà cậu có thể thốt ra. Kẹo, lại làm cậu nhớ đến một vài chuyện lúc xưa. Minh Tâm liền đồng ý ngay cái tên này: "Ừ tôi thấy cũng hay đó!"
Ánh mắt hắn hơn thua nhìn em mình: "Đó mày thấy chưa, chê bai anh mày đi. Vợ tao tao phải hiểu thôi."
Văn Trọng cũng chẳng thua kém, lè lưỡi trêu chọc anh mình: "Anh hên thôi, anh dâu sợ anh mắt mặt mới đồng ý đó. Cái tên đó mà hay gì."
Kẹo trên tay Văn Trọng không biết hiểu gì không, nó cũng kịt liệt sủa theo phụ hoạ. Cậu nhìn cũng chẳng biết nó binh vực ai nữa.
"Gì nói lại coi?"
"Em không có ngu đâu mà nói lại."
Nắm đấm của hắn đã giơ lên chuẩn bị đánh em mình. Văn Trọng đã quá quen rồi nên cũng nhanh như gió, thoắt cái bay tới lầu trên. Trên tay cậu còn ôm theo con chó vọng xuống nói: "Anh dâu cho em mượn bé kẹo nhe."
Minh Tâm: "..."
Minh Tâm cũng không ngờ anh em nhà này lại con nít như vậy, chỉ với hai cái miệng đã cãi nhau chí chóe vang vọng cả căn biệt thự, vô cùng ồn ào.
...----------------...
Minh Tâm cũng không biết vì sao mà mình đã ra khỏi nhà rồi nữa. Chỉ nhớ anh ta đã dẫn cậu đi, anh ta nói bên ngoài đẹp lắm.
Cả hai cùng song hành trên đoạn đường dài, ánh mắt cả hai đều nhìn về con đường phía trước mặt. Trên đỉnh đầu họ là ánh nắng vàng nhạt ấm áp, chiếu rọi xuống những luống hoa rực rỡ bên đường. Cơn gió nhè nhẹ thổi đến, cuốn lấy vạt áo của cậu, thổi tung mái tóc ngắn của Minh Tâm.
Hai người họ không ai nói gì với nhau, chỉ bước đều đều bước chân, cùng cảm nhận cái không khí mát lành của buổi sáng, sự yên tĩnh trên con đường thanh vắng này.
Đến một ngã quẹo, cậu thấy phía trước là một bà cụ lưng hơi khom. Mái tóc bạc của bà ấy hơi rũ rượi, nhìn rất kì quái. Nhưng thứ cậu để ý lại là những quả táo rơi đầy trên mặt đường, mặt cho dòng người lướt qua cũng không có một ai dừng lại nhặt tiếp bà.
Minh Tâm bước nhanh đến định ngồi xuống nhặt với bà, lại bị một bàn tay to lớn đặt lên bờ vai gầy. Giọng nói ôn tồn của người đàn ông bên cạnh phát ra ngăn hành động của cậu lại: "Để anh! Em đứng đó là được kẻo đụng vết thương."
Cậu đứng đó cũng không nghe lời lắm, ở phía đằng xa. Một quả táo lăn lóc nằm một mình cạnh góc đường, hai người họ chẳng ai để ý đến. Minh Tâm nhanh chân đi lại nhặt quả táo đó lên, cậu nhìn quả táo màu đỏ đậm đều màu, đang được bao bọc trong những ngón tay thon dài của cậu. 'Bà ấy mua táo ở đâu hay thật!' Cậu khẽ cảm thán trong lòng một câu.
Cậu vừa đứng dậy, một chiếc xe ô tô màu trắng cách cậu không xa đang bấm còi in ỏi, kèm theo đó là một âm thanh gào thét chói tai. Cậu không phản ứng được gì chỉ biết nhìn nó đang càng lúc càng tiến lại gần mình.
Hắn nhặt xong hết táo bỏ vào bọc cho bà cụ, Hữu Nghĩa quay lại nhìn dáo dác chỗ cậu vừa đứng có đúng cây cột vẫn còn bất động, ghế đã vẫn còn y nguyên. Chỉ có cậu là đã biến mất.
Hắn liếc mắt nhìn dáo dác hết một vòng thì thấy cậu đứng cách đây không xa. Chiếc ô tô màu trắng đó cũng được hắn thu trọn vào ánh nhìn. Lòng hắn nảy lên sự lo lắng, hành động lẫn lý trí như hoà làm một hắn cố hết sức chạy nhanh lại chỗ cậu đang đứng.
"Minh Tâm!"
Hắn cũng chỉ là một người bình thường, dù cho có chạy nhanh cỡ nào cũng sẽ vẫn không kịp kéo cậu vào bên đường kịp lúc. Hắn chỉ ngu ngốc chạy đến ôm chặt thân hình mảnh khảnh đó vào lòng, đưa tấm lưng rộng lớn của mình hướng thẳng về đầu xe đang dần tiến lại.
Cậu cũng thật ngốc, lại như chết máy chỉ biết đứng đó chết lặng. Đôi đồng tử mở thật to nhìn chiếc xe kia dần lao đến.
"Két."
Xe ô tô chỉ cách tấm lưng anh khoảng chừng 3 xăng ti mét, lúc này cậu mới biết mình cũng đang hoảng sợ. Tiếng tim cậu đập dồn dập, như muốn nổ tung. Cậu cũng cảm nhận được người trước mặt đang ôm cậu cả người anh ấy run lên cầm cập, vô thức đôi bàn tay Hữu Nghĩa cũng siết cậu thật chặt.
Trái tim của Nghĩa đập liên hồi, hơi thở nóng rực đó theo nhịp thở gấp anh mà phả lên đỉnh đầu của cậu.
Cánh tay rộng lớn của anh cứ siết lấy eo cậu, một cảm giác xa lạ, suy nghĩ không thật chạy qua tâm trí của bản thân. Minh Tâm cảm nhận thấy hình như anh ta rất sợ mất cậu. Nhưng là làm sao có thể, cậu chỉ mới gặp anh từ hôm qua đến nay. Một con người vừa mới gặp làm sao lại trao cho cậu sự quan tâm nhiều như vậy.
24 năm trên cuộc đời cậu chỉ làm cho đúng một người yêu thương cậu, quan tâm cậu. Cậu còn thất bại nữa mà, làm sao mà người đàn ông này lại thế được, còn chưa đến 1 ngày.
Cánh cửa xe ô tô mở ra, một người đàn ông cao ráo, mang trên mình một bộ vest đen sang trọng. Ông ta cũng trạc tuổi của ba cậu, nhưng lại mang đến cậu một cảm giác kì lạ. Thật khó tả!
Ông ta mãi mê nói chuyện điện thoại, lòng đang bực tức vì hợp đồng đã bị người khác tranh giành mất. Nên cũng quên mất mình đang lái xe, mãi đến khi thấy một dáng hình gầy yếu gần đó. Ông mới phản ứng lại được mình sắp đụng người khác. Ông chỉ biết bóp kèn in ỏi, nhưng may thay ông phản ứng kịp mà đã đạp thắng kịp thời.
Ông Quân cất giọng hỏi: "Con có sao không?"
Vừa nói ông còn rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt hai người họ. Ông nghĩ trên thế giới này không có gì là tiền không giải quyết được!
Ánh mắt hắn dần trầm xuống, bao phủ trong đó là một tầng sương mỏng. Ngữ khí lạnh lùng đầy tức giận, hắn rít từng chữ qua kẽ răng trả lời ông ta: "Bọn tôi không ăn vạ, cũng không cần tiền của ông!"
Mặt ông Quân tối sầm, lần đầu tiên trong đời ông lại bị một người trẻ tuổi khinh thường, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn ông. Dù cho hiện tại ông là người sai trước.
Hữu Nghĩa khoát tay lên vai cậu, anh ta dẫn cậu đi lên vỉa hè bên đường. Giọng nói giờ đây lại hạ xuống, rối rít hỏi thăm cậu, ánh mắt đầy sự quan tâm lo lắng: "Em có sao không?"
Minh Tâm lắc đầu đáp lại lời anh ta, bất giác lại bị anh ta nắm hai vai. Lia ánh mắt từ trên đỉnh đầu cậu thẳng xuống dưới gót chân, đến khi Nghĩa cảm thấy cậu bình thường mọi thứ vẫn ổn hắn mới thở phào ra một hơi.
Updated 77 Episodes
Comments
Nguyễn Lan Hương
anh đáng đc xếp vào top nhg anh chồng quốc dân:)
2025-01-30
1
💙🌹
cái tên quá hay , quá thực tế 🤭
2025-03-16
1