Cậu mơ mơ màng màng, chẳng biết anh ta đã bế cậu như vậy đến nhà lúc nào. Cậu chỉ cảm nhận được anh ta đặt cậu nhẹ nhàng xuống dưới một chiếc giường mềm mại. Dù vậy, cơn đau đó cũng chẳng buôn tha cho cậu.
Minh Tâm khẽ nhíu chặt mày lại, làm lòng hắn nhói theo: "Em sao vậy? Đau chỗ nào à?"
Cậu lại ngoan cố, liên tục lắc đầu bảo mình chẳng sao.
Hắn nhìn cậu vậy, chẳng tin dù chỉ một chút. Hắn nhớ mình đâu có quá mạnh tay đâu, sau cậu lại đau chứ?
Cậu nghe tiếng tút, tút vang lên, sau đó là giọng nói trầm tĩnh nhưng khác hoàn toàn lúc nói chuyện với cậu: "Cậu đến nhà tôi nhanh lên, có người bị sốt, tôi cho cậu 10 phút không có mặt bệnh viện cậu coi như bốc hơi!"
Bác sĩ: "..."
Bàn tay anh ta lành lạnh, khẽ chạm vào trán cậu. Trán cậu nóng, mà cậu lại thấy hình như lòng anh ta còn nóng hơn. Gương mặt đó sau cứ nhìn cậu nhăn nhó thế không biết anh ta có phải là người bệnh đâu chứ?
Nhìn bộ vest đen lịch lãm trên người anh ta, giờ hơi lộn xộn lên vì cậu. Mái tóc vuốt keo kĩ càng, giờ cũng bị anh ta vuốt thẳng ra sau hết. Lộ vầng trán không cao, không thấp làm gương mặt anh ta càng cuốn hút hơn.
Trái tim cậu vì sao đấy, lại hẫng mất một nhịp!
Giọng nói mềm mại cất lên, như làn mây nhẹ nhàng chạm đến tim hắn: "Anh mới đi làm về à?"
Hắn cũng chỉ gật đầu đáp cậu, tay chân luống cuống hết cả lên: "Em nằm đó, không được nhút nhít, cũng không được nói chuyện."
"A, sốt thôi mà nhút nhít chút cũng hông sao hết. Mà tốt nhất em nằm yên đó, đừng làm gì hết."
Cậu lại bị lời nói vô lí của anh ta mà khẽ bật cười.
Hữu Nghĩa đứng hình mất vài giây bởi nụ cười yêu kiều từ người đối diện, hắn không phản ứng kịp mà đã thốt ra khỏi miệng một câu: "Em cười xinh lắm!"
Nghe anh ta nói, môi mắt đang cong lên của cậu lại hạ xuống trở lại bình thường, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lùng. Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu chưa cười nhỉ?
Bỗng chốc cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn cứ nhìn cậu, nhìn đến mức gương mặt cậu đang đỏ lại càng đỏ hơn. Bất giác Minh Tâm lại trốn ánh mắt hắn nhìn sang hướng khác, lượng sang chuyện khác nói: "Anh có thấy con chó của tôi không?"
Hắn đang ngắm nhìn cậu, người hắn yêu bằng cả tính mạng đang nằm trước mắt. Thế mà vừa gặp lại cậu đã bị bệnh, làm lòng hắn đầy chua xót. Nghe cậu hỏi, hắn liền hồi thần lại: "Con chó nó chơi với thằng Trọng ở dưới nhà ấy."
Minh Tâm nhàn nhạt nói, giọng nói còn pha chút sự khô khốc nghèn nghẹn, mang theo giọng mũi làm lòng hắn ngứa ngáy: "Tôi nuôi nó được chứ?"
Hắn cười hì hì, gật đầu đáp: "Tất nhiên, em muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Chó lẫn mèo, bao nhiêu anh cũng có tiền nuôi chúng."
Minh Tâm nhìn anh ta, bất giác môi cậu lại cong lên nụ cười nhàn nhạt như có như không: "Cảm ơn, một con thôi là đủ rồi."
Ánh mắt anh ta đen lay láy, thâm sâu nhìn cậu: "Ừ, đúng rồi một chồng thôi là đủ."
Hắn nói xong cũng bỏ lại cậu một câu: "Anh đi rót cho em cốc nước, sẵn xem coi ông bác sĩ lề mề kia tới chưa."
Cậu đáp một tiếng nhỏ như muỗi kêu, không biết anh ta có nghe không nữa. Tâm trí cậu dần mất đi tỉnh táo, mọi thứ trước mắt cậu cứ quay cuồng chẳng chịu đứng yên.
Vừa bước xuống lầu Nghĩa cũng thấy thằng bạn mình tới, tay còn cầm hẳn một túi đựng vật dụng của cậu ta, hắn hối hả thúc giục: "Vỹ ơi, mày chậm chạp quá. Coi như lần này tao bỏ qua cho đó."
"Nhanh lên đi, cậu ấy nằm ở phòng tao. Nhanh lên."
Nghe lời thúc giục đó, cậu bác sĩ cũng ba bậc thang thành một leo lên lầu. Cũng chẳng thèm hỏi coi ai là người bệnh mà hắn nóng ruột nóng gan đến vậy. Đối với Vỹ, cứu người là quan trọng nhất.
Hữu Nghĩa rót xong cốc nước, cũng dùng chân dài của mình nhanh chóng lên đến nơi.
Thanh Vỹ: "Ủa, nhóc lạnh lùng nè."
Cậu đang mơ mơ màng màng, bỗng thấy bóng hình lạ lạ cậu liền hơi hé mắt ra cố nhìn xem là ai. Nghe giọng nói anh ta quen quen, làm cậu lại nhớ đến anh bác sĩ nói nhiều lúc trưa.
Thấy cậu đã bị sốt đến ngốc rồi, đã vậy còn không nhận ra ai. Thanh Vỹ liền hơi tự tiện mà cởi áo cậu, Thanh Vỹ vừa chạm vào chưa kịp làm gì đã bị giọng nói phía sau làm khiếp sợ: "Mày định làm gì vợ tao hả? Bác sĩ phải có tâm chứ, mất hết đạo đức nghề nghiệp rồi. Ba má mày cho đi ăn học vậy đó hả?"
Thanh Vỹ: "..."
Thanh Vỹ bất động, chẳng nói được câu gì. Ánh mắt hơi oan ức nhìn hắn, đến khi hắn im lặng không nói nữa, Thanh Vỹ mới ôn tồn nói: "Cậu ấy bị thương, có lẽ vết thương hở ra rồi bị nhiễm trùng mới dẫn đến sốt, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi."
"Cậu làm gì má quá lên thế đó hả, mà cái gì vợ? Cậu lấy vợ hồi nào?"
Thấy mình bị thất thố, Nghĩa liền hắng giọng lảng đi: "Thôi cậu kiểm tra đi, tôi không ý kiến nữa."
Thấy Tâm đã mất dần ý thức, chỉ có cơn sốt li bì, càng lúc càng tăng cao. Cả hai người họ liền nhanh chóng mở vạt áo cậu lên, bờ lưng gầy yếu của cậu càng hiện rõ trước mặt hắn. Trên đó là những vết thương dài đỏ ao chồng chéo lên nhau chi chít hết cả lưng cậu, còn hơi rướm máu, đỏ thẫm ướt cả miếng băng trắng.
Lòng hắn đầy hoang mang, ruột gan hắn lộn tùng phèo lên. Cảm giác đau đớn lan toả hết cả người hắn, trái tim hắn bị bóp nghẹn lại từng đợt. Nỗi phẫn nộ từ đâu xuất hiện len lỏi vào tâm trí hắn, vành mắt Nghĩa dần hằng lên từng tia máu. Nhìn hắn lúc này như có thể bóp chết cái người đã làm Minh Tâm thành ra như vậy.
'Cứ nghĩ mình đã đến sớm rồi chứ, cứ nghĩ đã cứu cậu ra khỏi nơi địa ngục đó rồi chứ. Cuối cùng mình vẫn chậm mất một bước!'
Thanh Vỹ tiêm vào cánh tay Tâm một mũi hạ sốt, sau đó thay băng cho cậu, lại vừa khẽ lắc đầu: "Anh đã bảo rồi, phải biết thương bản thân. Không được để vết thương hở ra, không chịu nghe lời gì cả!"
"Vợ cậu chắc có thiên hướng tự ngược bản thân quá, tôi đoán thôi. Cậu nhớ chắm sóc cậu ấy kĩ một chút, không được để cậu ta làm rách vết thương nữa, cũng không cho vết thương đụng nước."
Thanh Vỹ nhìn bạn mình, ánh mắt cứ chăm chú nhìn người con trai trên giường. Thấy vậy cậu rặng hỏi lần nữa, hơi lớn tiếng hơn: "Cậu nghe chưa?"
Hữu Nghĩ đưa tay lên miệng, ý bảo cậu ta im: "Suỵt, be bé mồm thôi. Để cho em ấy ngủ."
Thanh Vỹ thở dài, hỏi lại lần nữa: "Vậy cậu nghe chưa?"
Hắn gật gật đầu: "Đã nghe, cậu về đi."
Thấy cậu ta đã hết giá trị lợi dụng, Nghĩa chẳng thương tiếc liền đuổi cậu ta về.
Hắn lấy cái chăn bên cạnh quấn cậu tròn lại như xác ướp, nhìn cậu chẳng hay ho gì. Hắn còn cảm giác cậu ngủ ngon, bất giác đôi mài hắn cũng giãn ra được đôi chút.
Hắn đứng đó nhìn đôi môi khô khốc của cậu, rồi lại nhìn sang ly nước. Hắn vẫn muốn cho cậu uống nước, cứ thế hắn lấy cây muỗng đút cho cậu từng muỗng nước. Dù chẳng nhiều lắm, nhưng hắn nhìn khuôn miệng đó đã đỡ hơn lúc nãy thì cũng ngưng lại.
Mãi đến lúc này Nghĩa mới để ý đến mình, từ lúc xuống máy bay đến giờ hắn cứ tất bật lo lắng cho cậu. Mà quên bén luôn bản thân, khi hắn phát giác ra thì cũng chạy đi chuẩn bị đồ để tắm.
...----------------...
Trước mắt Minh Tâm là một người phụ nữ mặt váy trắng, bà nở nụ cười hiền hậu. Trên tay cậu đang cầm một bức tranh vẽ cả gia đình mình, có ba có mẹ còn có cả cậu nữa. Cả nhà họ đang đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cậu được ba cõng trên vai trên tay cậu là một con diều được thả bay lên cao, cao vút trên nền trời xanh. Phía dưới đó là những bông hoa đủ sắc màu.
"Mẹ ơi, con vẽ đẹp không ạ?"
Âm thanh tan vỡ vang vọng, tràn ngập khắp cả tâm trí cậu, như một nỗi ám ảnh sâu sắc mà cậu không thể nào quên. Minh Tâm nhìn vào chiếc cốc bị vỡ, rồi nhìn đến bức vẽ chưa kịp cho mẹ xem nó đang nhuốm màu máu, những bông hoa đó chỉ còn lại màu đỏ. Cả người mẹ cậu cũng chỉ toàn máu, máu đang chảy khắp nơi, từ bức tranh, đến cả căn phòng, chiếc váy trắng của mẹ giờ đây cũng được nhuộm thành màu đỏ. Vũng máu đó, khắc sâu vào tâm trí Minh Tâm là nỗi ám ảnh lắng đọng trong người cậu mãi chẳng quên.
Cậu cố gắng vùng vẫy, chạy thoát khỏi đó. Đến một nơi khác, hình như là phòng khách nơi cậu hay gọi là "nhà", có đứa trẻ háo hức nhìn bằng khen của mình.
Giọng nói non nớt cất lên: "Ba ơi con được hạng 2 nè, bạn kia giỏi lắm khó khăn lắm con mới có thể giành được."
Ông ta thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất, đáp: "Hạng 2 mà cũng khoe, cút chỗ khác. Mày tưởng nhiêu đó là sẽ được tao quan tâm ư?"
Giọng âm ta gầm gừ quát lớn, vang vọng như một con thú dữ: "Biến."
Mọi thứ xung quanh cậu dần tan biến mất hư ảo một cách lạ kì, cũng lại là căn phòng đó. Lần này chẳng ai giành hạng nhất với cậu, trên tay Minh Tâm là bằng khen đạt giải nhất thành phố: "Ba ơi, lần này con được hạng nhất..."
Ông Hưng chẳng thèm bố thí cho cậu bất cứ ánh nhìn nào, dáng đi loạng choạng vì say xỉn của ông ta thẳng một mạch ra khỏi cửa.
Mọi thứ xung quanh cậu lũ lượt lại biến mất, khung cảnh lại có sự biến hoá, sự xuất hiện một người phụ nữ xa lạ và một người con trai bằng tuổi cậu, nhưng lại kêu cậu bằng anh.
Gia Bảo: "Ba, ba con được hạng 3 nè. Ba thấy con giỏi chưa?"
Ánh mắt hiền từ của ông ta nhìn nó, còn xoa nhẹ mái tóc cậu ta. Lời lẽ tấm tắc khen mãi chẳng ngớt: "Con trai ba giỏi quá, đúng là con yêu của ba. Nào con thích gì, ba sẽ mua cho con hết."
Đó là những gì cậu muốn, tại sao không được? Cậu hơn cậu ta mà, cậu giành được hạng cao nhất tại sao không được khen? Cậu cũng muốn như thế. Cậu muốn được quan tâm, yêu thương ai cho cậu đây?
Chẳng có ai chỉ có bản thân cậu tự giành lấy, Minh Tâm cố chấp chạy về hướng đó cậu cứ cố gắng chạy theo mãi nhưng chẳng bắt kịp, bỗng cậu bị vấp té ngã nhào xuống nền đất. Bọn họ từng người lũ lượt xuất hiện trước mắt cậu, chà đạp lên đôi tay gầy cậu chẳng thương tiếc.
Nữa đêm Hữu Nghĩa nghe cậu la oai oái, giọng nói khóc nghẹn lên. Hắn đứng cạnh đầu giường, thấy cả người cậu cứ run lên từng đợt
Minh Tâm cứ nức nở mãi, làm lòng Nghĩa đầy khó chịu. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về, giọng nói trầm thấp đầy yêu thương: "Không sao, không sao đâu. Có anh nè, không sao hết."
"Bọn xấu xa kia sẽ bị ta tiêu diệt hết, bởi vì ta là siêu anh hùng."
Minh Tâm thấy từng người đang dẫm đạp cậu bỗng biến mất hết, chỉ còn lại một người. Giọng nói anh ta quen lắm, nhưng cậu chẳng biết là ai chỉ biết anh ta như ông bụp vậy xua hết mọi cái ác ra xa khỏi cậu. Anh ta như có vầng hào quang toả sáng sau lưng, sáng quá làm cậu chẳng thể nào thấy rõ mặt được.
Hữu Nghĩa thấy minh Tâm không còn khó chịu, hàng mày giãn ra. Hắn bỗng thở phào, dùng tay mình lau đi những giọt nước còn vươn trên mi mắt cậu.
"Không sao hết, em còn có tôi nè. Tôi sẽ bảo vệ em!"
Updated 77 Episodes
Comments
sunset
Gia trưởng mới lo đc cho em
2025-02-18
2
mộc gai
nghề y cx ko dễ dàng j
2025-01-31
3
mộc gai
lật nhanh quá
2025-01-31
1