Một cảm giác đau điếng người từ phía sau lưng truyền đến, Minh Tâm không nghĩ nó sẽ làm vậy với cậu. Dù gì khi đứng trước mặt cậu nó vẫn có 9 phần dè chừng Tâm. Hay là do cậu im hơi lặng tiếng quá riết nó cho rằng hổ không gầm tưởng là hello kitty à?
Dù vậy thứ mà trước mắt cậu phải đối mặt đến đó là, cả người cậu chuẩn bị tiếp xúc với mặt đường thân yêu kia kìa. Tâm dùng hai tay chống đỡ cả người, mặt đường gồ ghề lổm chổm những viên đá góc cạnh, da tay của Minh Tâm mỏng manh. Từng viên đá vô tri vô giác đó cọ mạnh vào lòng bàn tay cậu.
Nhiêu đó cũng chưa xi nhê gì cậu đâu, đều mà cậu phải ngỡ ngàng hơn là không ngờ miệng cậu quạ thế. Cậu chỉ bảo là có tai nạn thôi, không ngờ là có thật mà nó còn đang diễn ra trước mặt Tâm, người hứng chịu nó lại là cậu. Đầu gối cậu va đập mạnh xuống mặt đường, ống quần jean của cậu rách một mảng giờ vẫn còn đang rướm máu. Dù lí trí cậu kêu đứng dậy chạy đi, nhưng cơ thể cậu không nghe lời bất động ngồi đó.
Lần này chắc không ai cứu cậu rồi, chiếc xe đó càng lúc càng gần kề cạnh bên cậu. Tâm nhắm tịt cả mắt lại, đúng như cậu nghĩ nó tông vào cậu làm Tâm văng người ra xa mấy mét.
Tâm nằm bên lề đường, trước mắt cậu hình như có rất nhiều người. Đầu óc cậu choáng váng cả lên, mọi thứ mờ ảo trước mắt cậu cũng dần biến mất chỉ còn lại bóng tối đen kịt. Cậu vẫn cảm nhận được thật nhiều âm thanh ồn ào bên cạnh, rõ nhất vẫn là tiếng xe cứu thương.
Tiếng xe cứu thương đinh tai nhức óc...
...----------------...
Một ngày trăng thanh gió mát, hương thơm của những đoá hoa ngoài vườn phản phất quanh chóp mũi của Tâm. Cậu không biết vì sao đêm nay nỗi lòng cậu luôn nom nớp lo sợ, hình như cậu cảm nhận được mình sẽ mất đi thứ gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.
Bàn tay nhỏ bé Minh Tâm nắm chặt lấy vạt áo ngủ mỏng manh trên người của mẹ: "Mẹ ơi, tối nay mẹ ngủ với con nha. Con sợ!"
Ánh mắt đó của bà dành cho cậu không bao giờ thay đổi, dịu dàng đong đầy sự yêu thương. Cũng có lúc cậu không hiểu vì sao mẹ lại nổi giận lên, bà ấy đập phá hết đồ đạc trong phòng. Nhiều lần cậu thấy bà cứ nhìn vào những mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới đất, ánh mắt lạ thường bà cầm nó lên xem như món đồ chơi mà đùa giỡn với da thịt mình.
Mỗi lần như vậy, cậu đều đứng bên ngoài chứng kiến. Tâm trí của một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể chịu nổi hết những cảnh vật như vậy, cậu khóc ré lên làm bà giật mình ánh mắt mẹ liền thay đổi, bà ấy chạy nhanh đến ôm cậu mà dỗ dành. Càng như vậy, cậu càng sợ mẹ, mẹ như trở thành một con người khác.
Dần dà chính cậu cũng cảm nhận được mẹ có đều khác thường, rất khác nhưng Tâm không hiểu được. Ánh mắt của mẹ dần tối sầm đi, không còn sự mong chờ, niềm vui loé lên mỗi khi ba về nữa. Nó chất chứa thứ gì đó, sự ảm đạm tối mịt tăng dần bao phủ hết cả con ngươi của bà.
Giọng nói mềm nhũn của Tâm vang lên trong căn phòng ngủ của cậu, chỉ có thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phát ra. Mới phần nào giúp căn phòng bớt lạnh lẽo đi, nhưng không hoàn toàn xua đi hết tất cả: "Mẹ ơi, mẹ hát ru con ngủ nha."
Trong đêm tối cậu thấy ánh mắt bà dịu dàng xuống, bờ môi cong lên nhưng vẫn có nét gì đó u buồn. Bàn tay của mẹ vỗ nhẹ đều đều vào tấm lưng nhỏ nhắn của Tâm, giọng hát của mẹ ngọt ngào, lời hát ru quen thuộc mềm mại chạm hẳn vào tâm hồn cậu.
"Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời."
Giọng hát đó văng vẳng trong trái tim lẫn tâm hồn Tâm, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ say. Cũng chẳng thể nào lắng nghe lời giãi bày tâm sự cuối cùng của mẹ, cả đời này sự chịu đựng của bà tới giới hạn, nỗi u uất đó đã chạm đáy. Mãi đến bây giờ bà cũng không biết tâm sự cùng ai.
"Tâm à, mẹ yêu con." Ánh mắt của bà chưa bao giờ là hết yêu cậu, bà yêu cậu nhiều lắm. Chỉ có cậu mới xem bà là người quan trọng, cũng vì cậu mà bà có thể chịu đựng sống tiếp đến tận bây giờ. Nhưng đôi vai gầy gò của bà cũng đã đến lúc không còn gánh gồng nỗi sự mệt mỏi này nữa rồi: "Mẹ cũng xin lỗi vì không cùng còn lớn lên, cũng không ngắm nhìn được con sẽ thành gia lập nghiệp. Có phải là một người tốt không, hay lại ngu ngốc giống mẹ hả con? Dù sao đi nữa thì đó cũng là do con lựa chọn, nhưng mẹ mong con sẽ tốt hơn mẹ."
"Cả đời mẹ có hai sai lầm lớn nhất, một là mẹ đã không đủ mạnh mẽ mà bỏ con đi trước như vậy. Hai là mẹ đã nói dối ông ta, nói dối cả con."
Giật mình tỉnh giấc giữa lời ru của mẹ, Minh Tâm ngồi dậy vô tình cậu làm rơi một chiếc hộp bằng gỗ kì lạ. Không biết vì sao nó được đặt trên người cậu, Tâm vội dùng đôi chân ngắn của mình leo xuống giường nhặt nó lên.
Cậu cầm cái hộp bằng cả hai tay ôm mới hết, lật tới lật lui không có gì đặc biệt cả. Tâm cứ nghĩ nó sẽ giống với mấy gương kho báu, trong mấy bộ phim vua hải tặc mà cậu hay xem chứ. Chiếc hộp không có mật khẩu, không có chìa khoá, chỉ có những đường vân kì lạ.
Cậu đâu nào biết đó là tín vật duy nhất trên đời này mẹ để lại cho cậu, là một vật giá trị vô cùng quan trọng.
Trái tim cậu quặng thắt lại, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tâm vội vứt chiếc hộp sang một bên, đôi chân nhỏ nhắn chạy nhanh xuống lầu. Căn phòng bếp quen thuộc, hôm nay bỗng không có bất kì bóng dáng của một ai, chỉ có một bàn đồ ăn khói vẫn còn bay lên nghi ngút. Minh Tâm không hiểu vì sao khi không thấy mẹ nước mắt cậu cứ trực trào rơi xuống, nhỏ giọt theo sườn má non nớt của cậu tí tách rơi.
Lí trí, hay linh cảm. Tâm không biết đôi chân cậu vô thức tự bước hướng về phía nhà vệ sinh. Càng tiến gần đến đó cậu càng sợ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn như đại dương vô tận.
Cánh cửa dần mở ra theo từng cử động của Tâm, ánh sáng phía bên ngoài chói lọi rọi thẳng vào khung cửa sổ nhỏ bên trên. Thứ đập vào mắt cậu là dòng nước đỏ tràn ngập lênh láng cả phòng. Màu máu cũng đã bị pha loãng theo dòng nước cuốn trôi xuống đường cống.
Gương mặt của mẹ tái nhợt không một chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền lại không bao giờ mở ra nữa. Đôi mắt xinh đẹp đó sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, trên cánh tay gầy của mẹ chỗ đó như có dòng máu bất tận tuôn ra theo dòng nước lạnh mà tràn xuống sàn gạch. Thế mà khi đứng đó chứng kiến toàn bộ, cậu thấy gương mặt mẹ như toả sáng một cảm giác được giải thoát sau những ngày vùng vẫy trong vũng lầy.
Cả căn biệt thự giờ đây chỉ còn tràn ngập tiếng khóc của cậu, Tâm hiểu mẹ mình đã ra đi mãi mãi. Cậu vẫn cố chấp chạy thật nhanh đến, mặc cho sàn nhà trơn trượt làm cậu ngã mấy lần. Nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau mà con tim cậu mang lại, Tâm cố lấy đôi tay nhỏ của mình ngăn chặn lại dòng máu từ vết thương mẹ đang chảy ra, chảy mãi không ngừng. Đôi tay cậu giờ đây đỏ chót, toàn là máu, máu của mẹ cậu. Tâm liên tục lắc đầu, không tin vào sự thật, cậu vẫn đứng đó cố chấp ngăn lại nhưng bất thành.
"Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ."
"Con truyền máu cho mẹ nha, mình là mẹ con có thể đúng không ạ."
Ông Hưng thấy toàn bộ, ánh mắt cả gương mặt ông vẫn lạnh lùng như đá, ba cậu lúc này như một kẻ không tim không phổi. Câu nói sắt thép như dao, thốt ra từ ông làm cả người cậu đau điếng như có hàng vạn mũi tên đâm đến, xuyên thủng cả cơ thể nhỏ bé này: "Mẹ mày chết rồi!"
Nước mắt trên mặt cậu rơi giàn dụa, Tâm lắc đầu quầy quậy: "Mình có thể cứu mẹ được phải hông ba, con...con sẽ truyền máu cho mẹ, bao nhiêu Tâm cũng cho hết. Ba ơi ba cứu mẹ đi, ba đem mẹ đi bệnh viện đi ba..."
Tiếng gào khóc thê lương, sự lạnh nhạt vô tình từ người ba, một cơ thể dần lạnh lẽo của mẹ. Tâm biết cậu đã mất đi một người yêu thương mình trên thế giới này, cậu chỉ còn một người thân duy nhất đó là ông ta. Ông ta có thật sự là người thân của cậu hay không? Tại sao có lúc cậu cảm nhận thấy ông ta như một con quỷ đội lốt người?
Updated 77 Episodes
Comments