Buổi sớm tinh mơ mặt trời lại loé dạng sau những hàng cây xanh mát, tia sáng bé nhỏ tung tăng nhảy vào phòng làm Minh Tâm choàng tỉnh giấc. Một giấc ngủ im lìm, không phải là những cơn ác mộng dồn dập kéo đến nữa. Tâm ngủ thẳng một mạch tới 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Cậu bước xuống lầu, không khí cả căn nhà hôm nay thật khác. Bác Vĩnh bận rộn lục đục trong bếp, bác Nhân ngồi chơi đùa với kẹo. Còn anh đang ngồi trên bàn ăn, đôi chăn dài vắt chéo lên nhau tư thế ngồi đầy phong độ, tấm lưng thẳng tấp ánh mắt anh dán vào màn hình laptop trước mặt, chốc lát lại cầm ly cà phê bên cạnh nhâm nhi một miếng.
Mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình, nhưng không vì thế Tâm cảm thấy mình lạc lõng giữa khung cảnh này.
Bác Nhân tinh ý, thấy cậu vừa bước xuống lầu đang đứng ở góc cầu thang, bác liền lên tiếng phá vỡ sự trầm ngâm của cậu: "Chào cậu chủ buổi sáng."
"Bác Nhân buổi sáng vui vẻ."
Nghĩa thấy vậy, hắn liền bỏ hết công việc đang dang dở chạy đến kế bên cậu. Anh lôi cậu vào bàn ngồi, sau đó trước mặt Tâm đặt một ly sữa khói vẫn còn bay lên nghi ngút giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Cho em."
"Cảm ơn anh."
Nghĩa nhìn từng nhất cử nhất động của cậu, ngắm nghía cậu thật kĩ lòng đầy cảm thán: 'Vợ mình đẹp quá!'
Hắn mãi mê nhìn cậu, nhìn đến mức có người thẹn thùng mà cả gương mặt trắng nõn dần đỏ lự lên. Lúc này hắn mới để ý thấy trên bàn tay của Tâm hình như có gì đó, đôi mày hắn cau có mà xô đẩy vào nhau hỏi: "Tâm, tay em bị sao vậy?"
Cậu như có quỷ trong người, nghe anh hỏi tay cậu liền rụt xuống bàn giấu đi. Vết thương của cậu đã lành không nhất thiết phải băng bó nữa, nhưng không vì vậy trong vòng vài ngày mà nó có thể biến mất không dấu vết gì hết được. Những chỗ bị thương cũng dần kết vảy, có vài chỗ rách ra hơi sâu vì thế nó vẫn còn đóng vảy.
Hữu Nghĩa thấy cậu giấu đi liền biết cậu cách xa hắn vài bữa đã có chuyện. Hắn đi lại cầm cổ tay mảnh mai cậu lên, vết thương đóng vảy hiện rõ trước mắt hắn. Lòng hắn châm chích cả lên, rất khó chịu.
Cậu cố gắng rụt tay mình lại nhưng không thành, sức lực của hắn quá lớn. Như cái gọng kìm giữ chặt lấy cậu, Tâm cố cách mấy cũng không xi nhê gì đối với anh cả.
Ánh mắt Tâm láo liên, hết nhìn bác Nhân rồi sang bác Vĩnh. Mong hai người họ nghĩ cách mà cứu cậu, trong tình huống này não cậu nó ngừng chạy mất tiêu rồi. Không hiểu sao cậu thấy sợ, không phải sợ anh sẽ chửi mắng mình mà là một nỗi sợ khác hoàn toàn, cậu sợ anh đau lòng.
Nghĩa thu hết hành động cậu vào mắt, cả người anh khí thế âm trầm răn đe người khác toát ra, ánh mắt hắn nhìn hai người họ ý bảo không được bao che cho tên nhóc này. Thấy cậu chủ nhà mình đáng sợ quá, hai bác cũng mắt điếc tai ngơ giả bộ không biết gì mà tiếp tục công việc của mình.
Tâm thấy anh vậy thì hơi sợ, cả người cậu run lên ánh mắt thoáng chốc đỏ lự còn mang theo hơi nước, nhìn rất đáng thương. Thấy mình hung dữ khiến cậu sợ, hắn dịu giọng xuống ân cần hỏi cậu: "Sao lại bị thương hả?"
Tâm cũng không biết vì sao khi cậu nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia thì cảm xúc của cậu không thể điều khiển được nước mắt cậu rơi lã chã cả người nhìn anh mà đầy sợ sệt. Cậu muốn cho anh biết rằng anh đang hung dữ với cậu, còn quát cậu nữa.
Nghĩa đã từng thấy cậu khóc nhiều rồi, mỗi lần như vậy đều khiến hắn tê tâm liệt phế. Nỗi đau khôn cùng, day dứt không vứt ra được. Hắn cũng cảm nhận được mình hung dữ, còn hơi lớn tiếng một chút vô tình đã chọc cậu khóc liền hạ giọng xuống dỗ dành: "Anh xin lỗi."
"Nhưng mà em cũng phải nói cho anh biết sao mình bị thương chứ?" Thấy cậu sụt sùi mãi không nói gì, giọng nói hắn càng kiên quyết: "Anh tự điều tra cũng biết à!"
Nghe anh nói xong câu đó, cậu ngẫm nghĩ: 'Đúng rồi nhỉ, anh đều tra là sẽ biết thôi mà.' Cậu có giấu cũng không thành, có khi chuyện bé xé ra to nữa. Cậu muốn sống một đời yên ổn, không muốn dính lếu gì đến ba con hai người họ đâu phiền phức lắm.
Tâm nghe vậy xong cũng thành thành thật thật mà phanh phui hết toàn bộ cho anh biết. Chỉ là không nói nguyên nhân thực sự mà cậu bị bay cái vèo ra giữa đường lộ, ngồi trước đầu xe người ta đang chạy tới thôi.
"Vậy là thằng Vỹ cũng biết à?"
"Vâng, nhưng mà em bắt anh ấy giấu không phải lỗi của anh ấy đâu anh." Cậu nói giúp Thanh Vỹ, lỡ như anh thật sự cho bệnh viện của anh Vỹ bốc hơi rồi sao. Vì cậu chuyện có chút xíu vậy thì không đáng: "Anh nhìn em đi này, không hề bị gì nha."
"Bị xước ở tay đó!"
Minh Tâm: "..."
"Nhưng mà có chút xíu à, giờ lành rồi nè."
Hữu Nghĩa thấy gương mặt xinh đẹp mềm mại của cậu, vành mắt hơi đỏ lên đang cố gắng múa may tay chân giải thích cho hắn cũng khiến hắn lòng mềm nhũn ra mà tha cho cậu: "Được rồi anh bỏ qua cho đó, không có lần sau."
"Vâng." Tâm cười tít cả mắt.
"Hai bác cũng biết chuyện này à?"
Hai con người kia liền giả vờ điếc mà không trả lời hắn, Nghĩa liền hiểu ngay lập tức, hắn hướng ngón trỏ chỉ về phía mình: "Mỗi anh không biết chuyện này à?"
Tâm ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt hối lỗi. Cậu cũng lèm bèm trong miệng: "Anh về ai cũng biết, cũng có mình em không biết đó. Em còn chưa giận."
Hữu Nghĩa bên cạnh, hắn nghe cậu quở trách mình không sót một chữ. Nhưng chuyện này khác nhau hoàn toàn mà, sau cậu nỡ trách hắn hả? Công bằng ở đâu?
Nghĩa: "..."
...----------------...
Cậu biết anh còn muốn nói cậu nhiều lắm, nhưng do bận công việc nên Nghĩa đành bất đắc dĩ mà bỏ qua cho cậu.
Mấy ngày hôm trước cả ngày cậu đều vẽ vời, thời gian hầu như đều bận rộn. Giờ tranh cậu cũng đã vẽ tặng anh xong, Tâm lại trở lại những ngày tháng nhàn rỗi, nhàn đến mức cậu cảm thấy chán.
Cả hai kiếp sống, đây là khoảng thời gian duy nhất mà cậu cảm thấy mình nhàn rỗi đến vậy. Cuộc sống tấp nập bận rộn, hết thứ này lại đến thứ khác cậu đã quen rồi giờ đây khi được nhàn nhã cậu lại không muốn tí nào.
Thấy bác Nhân ra xe chuẩn bị đi đến công ty của anh, Tâm liền hí hửng chạy ra ngoài sân theo bác. Cậu biết bác lại mang cơm cho anh với Trọng, hôm nay được dịp nên cậu cũng xin đi theo.
"Bác sao Trọng lại làm thư kí của anh Nghĩa vậy bác?"
Đó là đều mà cậu luôn thắc mắc, hai người con trai thì ít nhất trong công ty nhà mình phải giữ một chức vụ quan trọng chứ. Sao anh thì làm giám đốc, Trọng làm thư kí. Thật khó hiểu, nếu theo gia đình hào môn nhà khác họ còn sẽ tranh giành đấu đá nhau để được thừa hưởng mà.
"Thằng Trọng đấy hả?" Bác Nhân vui vẻ nói xấu về Trọng: "Nhóc đó nó thiếu chính chắn, con nít chưa đủ trưởng thành, còn tham chơi nữa. Ba nó bắt theo anh nó học hỏi chút đấy mà, nó làm thư kí được vài bữa là lại trốn đi bar chơi đó con."
"Vâng."
"Nhà họ khác nhà người ta quá bác ha."
Bác Nhân vẫn nhìn về phía trước chăm chú lái xe: "Đúng rồi con, lúc bé tụi nó nói với bác là đủ ăn đủ mặc được rồi. Có tiền muốn mua gì cũng được, còn công ty đó hai đứa không đứa nào muốn làm. Cuối cùng thì thằng Nghĩa bị ba nó với ông nó lừa, nên giờ bận bịu tối ngày đó."
Tâm bên cạnh tò mò hỏi mấy vế trước không chữ nào lọt vào đầu cậu: "Lừa gì hả bác?" Nghĩa không thể nào dễ bị lừa như vậy đâu, cậu dám chắc là như vậy. Để lừa được anh là một đều không dễ, nhưng bật cha chú thì có hàng tá cách để con mình phải phục tùng.
"Cũng không gọi là lừa nữa con, mà đó phải gọi là điều kiện. Bác cũng không biết là gì nữa, sau đó thì nó răm rắp nghe lời ngoan ngoãn mà tiếp nhận tất cả."
"Vâng."
Chiếc xe lại rơi vào trầm tĩnh, công ty của anh cũng không xa nhà mấy, thoáng chốc cũng đã đến nơi. Một toà nhà cao chọc trời, Tâm đứng dưới ngước đầu lên nhìn mỏi cả cổ, cậu vẫn chẳng biết nó bao nhiêu tầng.
Theo như lời bác Nhân nói, đi vào đem cơm thẳng lên trên tầng là được. Mà cậu quên mất một điều, mấy nhân viên ở đây thì quen mặc bác rồi còn cậu thì như một người xa lạ.
Lúc nãy cậu lỡ đuổi bác về luôn rồi, cậu còn nói chắc nịt đầy tự tin: "Bác yên tâm cứ giao cho con. Chiều con sẽ về cùng anh ấy!" Cậu tò mò không biết công ty anh thế nào? Anh sẽ làm việc ra sao? có nghiêm túc hay không? Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, cậu cũng muốn ngắm thử lúc anh làm việc sẽ thế nào.
Cậu sẽ cố gắng làm mình thành người vô hình trong mắt Nghĩa, ít nhất không ảnh hưởng đến thời gian anh đang làm.
"Dạ thưa anh, anh có đặt lịch hẹn với sếp Lê chưa?"
Cậu thành thật lắc đầu: "Tôi đem cơm cho anh ấy." Cậu giơ túi đựng cơm lên, như cho cô biết thật sự mình là người đem cơm không có phải lừa đảo.
Ánh mắt cô nhân viên đó hơi nghi ngờ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, thường người đem cơm đến cho sếp là bác Nhân mà nhỉ? "Thưa anh, anh tên gì ạ?"
"Bùi Minh Tâm."
Cô nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay mời cậu ngồi chỗ ghế sofa trước sảnh dành cho khách: "Dạ anh vui lòng đợi em một chút, em sẽ thông báo với sếp."
Cô không dám tự tiện cho bất kì ai lên phòng sếp đâu, ít nhất người đó có lịch hẹn mới được lên. Cô cũng không muốn mình giống mấy người trước ai nói gì cũng tin, để cuối cùng hậu quả mình nhận lại là mất việc. Giữa một thành phố xa hoa này, người thất nghiệp chất đầy chất đống, để kiếm được một công việc như này cũng thật khó.
Tâm ngồi yên vị trên đó, thấy cô nhân viên đó bấm gọi lên trên hẳn mấy lần đều không có người bắt máy. Ánh mắt cô hiện lên vẻ khó xử nhìn cậu. Tâm nở một nụ cười gượng, nhầm cho cô nhân viên đó bớt áy náy một chút.
Không sao cô cứ từ từ thong thả, nhanh thì anh ấy được ăn sớm, chậm thì anh ấy nhịn chứ không phải cậu. Tâm không hề lo lắng chút nào, ai biểu anh bắt cậu ngồi đợi, bụng anh đói đó là hậu quả mà anh phải chịu khi dám đối xử với cậu như vậy.
Minh Tâm: "Hứ."
Updated 77 Episodes
Comments