Chap 16: Cuộc gọi

Tâm về đến nhà, cả căn biệt thự chìm trong đêm tối, đầy tĩnh lặng. Như chợt nhớ ra đều gì đó cậu vội đi nhanh vào nhà, Tâm đi nhanh như chạy.

"Gâu, gâu, gâu."

Cậu quên mất kẹo, nó nhìn thấy cậu về mà cứ sủa liên hồi, cái đuôi nó quẫy quẫy thể hiện sự mừng rỡ khi cậu đã về. Minh Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, xoa cái đầu xù của kẹo: "Xin lỗi mày nha, chắc giờ mày cũng đói rồi nhỉ?"

Kẹo rất ham ăn, cậu đổ bao nhiêu thức ăn nó cũng ăn sạch sành sanh hết. Nhìn nó ăn ngấu nghiến cậu biết nó đói lắm rồi, cậu đi cả ngày nay kẹo chỉ được ăn mỗi buổi sáng, nó không đói mới lạ.

Khi về nhà mọi thứ yên tĩnh, cậu móc chiếc điện thoại mình đã bỏ quên ra nhìn xem. Tâm mở nguồn mãi nó không lên, điện thoại cậu từ bao giờ đã sập nguồn mất chỉ còn lại màn hình điện thoại đen thui.

Ba bước thành một cậu vội leo lên lầu, Tâm đi đến đâu ánh đèn căn nhà sáng đến đó phần nào cũng xua đi bớt cái cô đơn, quạnh quẽ của căn biệt thự. Lòng cậu nóng như lửa đốt, nhìn chiếc điện thoại chậm chạp đang dần mở nguồn lên.

Âm thanh chuông báo reo liên hồi, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ anh.

- Em về nhà chưa?

- Bỗng dưng anh nhớ em quá!! Đính kèm theo cái me me hình con gấu nâu ôm gối khóc hu hu.

- Anh tới giờ họp mất rồi anh phải đi đây, nhớ em!

- Anh bỏ chức giám đốc được không hả Tâm, anh chỉ muốn ở bên em.

- Không được, ba với nội sẽ tử hình anh mất!"

- Nghĩa lại nhớ đến Tâm rồi.

- Trọng nó bắt anh kí quá trời hợp đồng luôn, anh mỗi tay quá à.

- Nó dám tịch thu điện thoại anh nữa, mà anh có cái dự phòng. Trứng làm sao không hơn vịt chứ!

Anh gửi kèm một khuôn mặt cười đầy nham hiểm.

Cậu đọc từng dòng tin nhắn anh gửi mà lòng đầy vui vẻ, trái tim cậu mềm mại như được làn bông chạm vào. Cậu cũng không hề hay biết, môi miệng cậu cứ cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc điện thoại trước mắt.

- Sao anh nghe bác Vĩnh nói lúc đem đồ ăn đến không có ai ở biệt thự vậy? Tối rồi đó em chưa về nữa hả?

- Em đi đâu, đã ăn tối chưa?

Một cuộc gọi nhỡ.

- Tâm ơi, em có chuyện gì xảy ra à, sao không bắt máy anh. Chiều giờ em cũng không rep tinh nhắn của anh luôn.

Hai cuộc gọi đến.

- Tâm ơi!

- Tâm!

- Bên em có chuyện gì xảy ra à?

- Em đừng làm anh lo chứ?

-.....

Rất nhiều cuộc gọi điện đến máy của cậu, từ lúc 4 giờ chiều cho tới giờ. Minh Tâm chẳng cần nghĩ, tay cậu cũng vội vội vàng vàng bấm gọi điện cho anh.

Nếu không có khi cậu lại giấu đầu hở đuôi mất, đã giấu anh rồi thì phải giấu cho chót. Dỡ chừng mà anh về thì coi như chuyện cậu giấu là công cóc rồi. Hồi chuông vang lên rất lâu không có bất kì ai nhấc máy, lòng Tâm hơi sợ có khi nào anh chạy về luôn rồi không?

Cậu gọi sang cuộc gọi thứ hai, hồi chuông vang lên tiếng thứ ba dầu dây bên kia đã có người nhấc máy nghe, giọng nói trầm ấm, có phần lo lắng đầy quở trách từ người phía bên kia đầu điện thoại nói liên hồi: "Sao anh nhắn tin em không xem, điện em cũng không bắt máy? Em đã hứa với anh là anh điện tới sẽ luôn bắt máy mà, em biết anh lo lắm luôn không?"

Tâm áy náy nói ngữ điệu nhẹ nhàng: "Em xin lỗi."

Cậu nghe tiếng thở phào từ bên kia, liền biết anh đã lo cho cậu rất nhiều. Lòng Tâm cũng thật sự hối lỗi, dù cậu hơi chột dạ nhưng vẫn phải nói dối tiếp: "Em đi chơi với bạn chiều giờ mới về, điện thoại em hết pin lúc nào á. Em không có chú ý đến, tới giờ mới thấy gọi liền cho anh nè."

"Thật không?"

"Thật mà, anh không tin à?" Anh im lặng, không nói gì. Tâm hơi sợ lỡ Nghĩa không tin, cậu cũng không biết viện thêm lí do gì nữa đâu.

Đến khi nghe giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia, hỏi sang chuyện khác cậu đã biết anh phần nào cũng đã tin mình nên bỏ qua chuyện này mà không nhắc tới nữa: "Em ăn tối chưa?"

Mỗi lần anh hỏi đến bụng cậu lại biểu tình đánh trống kêu in ỏi, hên anh không có ở đây nếu không cậu mất mặt không chịu nổi: "Em đi với bạn ăn rồi, nó chiêu đãi em toàn món ngon không đó!"

"Em chê đồ nhà anh không ngon à?"

Tính ra giờ cậu phải dỗ dành anh ta à, thôi kệ dù gì cũng do cậu sai trước. Bất quá cậu cũng không mất gì: "Đâu có, ngon lắm. Đồ ăn bác Vĩnh làm vẫn ngon hơn."

Cậu đã bước xuống tới bên dưới lầu, nhìn kẹo đang nằm cuộn mình trong ổ của nó: "Phải không kẹo?"

Kẹo ngẩng đầu lên nhìn Tâm, sủa một tiếng rõ to: "Gâu!"

Tâm cười hì hì, thấy nó chạy đến cậu ôm nó đặt lên người mình: "Thấy chưa, kẹo còn khen nữa mà." Cậu đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa, kẹo nằm trong lòng cậu cọ tới cọ lui, tay cậu vuốt tới vuốt lui cái bụng căng tròn của kẹo: "Gâu, gâu."

Kẹo ngửi ngửi tay cậu đang dán mấy miếng băng cá nhân, nó thấy vậy cứ nhìn tay cậu lại sủa in ỏi, đưa chiếc lưỡi nó liếm liếm vào chỗ vết thương trên người cậu: "Gâu, gâu, gâu, gâu."

Tâm đưa tay lên miệng mình làm hành động ra hiệu cho kẹo im lặng, nhưng kẹo không ngoan cứ sủa mãi. Hữu Nghĩa đang ngồi lau mái tóc ướt của hắn, hắn vừa mới từ phòng tắm đi ra, nghe tiếng chuông điện thoại reo, mà hắn bắt máy ngay tức khắc. Tuy cậu không bắt máy khiến hắn thật sự rất lo, nhưng cũng có thể cậu bận gì thì sao. Hắn không thể lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều được.

Văn Trọng nó cũng hay nói anh suy nghĩ quá nhiều: "Anh hai à, anh mới cách anh dâu chưa được 24 tiếng đồng hồ nữa đó. Anh bớt bớt overthinking đi."

Nghĩa: "Anh nghĩ nhiều thật à?"

Văn Trọng gật đầu chắc nịt: "Đúng rồi đó, anh đi tắm đi."

Nghĩa nghe tiếng kẹo sủa mãi bên đầu dây, không biết có chuyện gì: "Sao kẹo sủa giữ vậy em?"

Tâm giả lả cười, viện lí do cho qua: "Nó thấy con bướm bay vô nhà nó sủa vậy đó anh." Tay cậu liên tục đánh nhẹ vào mông của kẹo, nó thấy mình bị đánh thì càng sủa dữ dội hơn.

Minh Tâm: "..." Thứ phản chủ.

Từ màn hình điện thoại cậu thấy một gương mặt thân quen, anh vừa mở camera lên. Nghĩa đang mặc áo choàng tắm màu đen, mái tóc anh được thả tự do không còn là những kiểu vuốt keo gọn gàng như hàng ngày. Trên mái tóc đen nhánh đó, còn có vài giọt nước trượt xuống người anh, trượt lên lồng ngực rộng lớn của Nghĩa.

Chiếc áo choàng đó che những chỗ cần che, những chỗ không quá cần thiết nó lộ rõ mồn một chiếc mắt Tâm, cái lồng ngực phập phồng theo hơi thở của anh, cậu cảm nhận nó rất rắn chắc.

Bất tri bất giác cậu nhìn chằm chằm vào người trên màn hình điện thoại, đến khi giọng nói trầm trầm của anh phát ra từ bên kia Tâm mới hồi thần lại.

"Anh muốn thấy em, em mở camera lên anh xem với!"

"Anh đã cho em ngắm sắc đẹp của anh rồi, để công bằng em cũng phải cho anh xem em chứ."

Minh Tâm: "..."

"Tâm ơi, sao em im lặng luôn rồi?"

Lần đầu tiên cậu nghe được người khác kêu tên mình gợi tình như vậy đấy, mặt cậu giờ đã đỏ lự lên và đang có xu hướng tăng không giảm.

Ngồi một lúc lâu, cậu thấy anh cũng im lặng nhìn vào màn hình điện thoại cười như tên dở hơi. Cả người cậu dần bình tĩnh lại, Minh Tâm ngó tới ngó lui người mình, hết tay rồi chân sau đó cậu sờ sờ mặt mình. Thấy mọi thứ đã ổn, chỗ cậu bị thương cũng có thể giấu đi, cậu chỉ cần ngồi yên đó đưa mỗi gương mặt mình vào khung hình là sẽ không bị phát hiện.

Mãi một lúc lâu hắn mới thấy cậu chịu mở camera lên, đập vào mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Mái tóc cậu thả tự do, đôi mắt đen lay láy nhìn vào màn hình nơi đó có hắn. Chiếc áo phông của Tâm cổ áo hơi rộng, lệch sang một bên vai làm lộ rõ hõm xương quai xanh trông rất quyến rũ. Vô thức hắn lại nuốt xuống một ngụm nước bọt: 'Em ấy đẹp quá!'

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng buôn tha cho cậu. Hai người nói thì ít, khoảng trống im lặng thì nhiều chủ yếu họ ngồi yên vị như vậy để ngắm nhau.

Thấy anh đã tắt máy, cậu cũng nhanh chóng đi vào nhà bếp lục lọi. Tâm cảm thấy may mắn, vì nhà anh toàn có người nấu đồ ăn đem đến cậu cứ nghĩ phòng bếp sẽ trống trơn. Nhưng đều cậu không ngờ đến vậy mà nó lại có rất nhiều thức ăn nhanh, khá là tiện lợi.

Minh Tâm cũng không biết ai là người mua để đó nữa, có thể là anh hoặc là Trọng. Nhưng ai cũng được, Minh Tâm này nợ người đó một ăn tình, ít nhất nó cứu vớt được cái bụng đói meo của cậu.

Cậu vội úp cho mình một tô mì gói, món ăn quen thuộc nhưng nó cứu rỗi được rất nhiều người. Do cậu đã nhịn đói cả ngày, nên ăn mì gói thôi mà cậu cũng thấy ngon như mấy món ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng 5 sao vậy.

Sao khi ăn xong cậu cũng vội phi tang chứng cứ, anh mà thấy có khi lại mắng cậu mất. Giờ ngẫm nghĩ lại cậu đoán chắc cái này của Trọng, nó hay ở đây. Có hôm cậu thấy nó ngồi coi phim hoạt hình, ánh mắt thì nhìn về phía TV trên tay nó thì một gói mì sống. Nhìn nó ăn một cách ngon lành, bị Nghĩa vào thấy chửi nó um xùm cả lên.

Chắc tại anh thấy mấy món này ăn nhiều không tốt nên mới la nó, tuy vậy cậu thấy anh vẫn rất thương nó la thì la. Lâu lâu nó ăn anh cũng không nói gì, nếu mà anh đã cấm thì lấy đâu ra mấy món đó vẫn còn trong tủ như vậy. Hoặc là anh cũng đã phát hiện ra sự vi diệu của nó, lâu lâu anh cũng lén ăn rồi sau? Ai mà biết được, dù sau hai anh em họ cũng có quá nhiều điểm tương đồng.

Tâm nghĩ đến họ mà lòng lại vui đến lạ, họ mang cho cậu thứ mà cậu cần đó là cảm giác gia đình!

Kẹo đã chui vào ổ của nó ngủ từ lâu, cậu đi xung quanh tắt hết những bóng đèn trong biệt thự. Giờ đây nó lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng, Tâm không phải là một người sợ ma mấy cái này đối với cậu quá bình thường. Cậu còn từng chết đi sống lại nữa mà, nếu không giờ cậu cũng là một hồn ma vất vưởng!

Minh Tâm cảm thấy cả ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, người cậu đau nhức, mỏi nhừ nhất là bàn tay của cậu Tâm cảm nhận giờ mà nhấc cọ lên vẽ cậu sẽ không cầm nỗi. Nên là cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm, lấy tinh thần để ngày mai còn vẽ tranh tặng cho anh. Ý tưởng để vẽ nó cũng đã le lói trong đầu cậu từ lâu.

Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play