Chap 17: Màu thường

Cậu bước trên một con đường tối mịt, xung quanh cậu chỉ có mỗi màu đen. Minh Tâm hết nhìn sang trái, rồi đến sáng phải bỗng cậu thấy một tia sáng nhỏ bé yếu ớt giữa màn đêm tối mịt này. Đôi chân cậu chạy đến đó, càng gần đến nơi ánh sáng càng chói mắt, trước mặt Tâm là một cách cửa màu trắng.

Cậu thử đưa tay lên vặn nắm cửa, đều Tâm không ngờ là cánh cửa không bị khoá. Cậu bước qua đó, khung cảnh xung quanh vẫn tối mịt chỉ có một con đường dẫn lối cậu. Tâm đi theo con đường đó, cậu bước mãi bước mãi dần dần cậu thấy ở phía trước mắt mình có hai người.

Một người hình như đó là cậu, đúng rồi đây chính là con hẻm mà cậu đã chết. Nhưng bên cạnh cậu lúc này là ai, người đó đang khóc rất thê lương, từng nỗi đau của người đàn ông đó như là mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chạy nhanh đến chỗ hai người đang ngồi, Tâm cố với cánh tay mình về phía đó nhưng vô dụng. Cậu không chạm được, chỉ có khoảng không không một bóng người nhưng tiếng người đàn ông đó gào thét, khóc thê thảm nỗi đau tan nát cõi lòng văng vẳng như xa như gần bên tai cậu.

'Người đàn ông đó là ai, đến khi chết vẫn có người thương xót cho cậu à?'

Tâm vội choàng tỉnh giấc, nước mắt cậu thấm ướt cả một mảng gối. Tâm vội nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, cậu ngồi đó ngẩn người thật lâu nhưng cậu vẫn không thể nhớ mình vừa mơ thấy gì mà lại khóc thảm thiết như vậy.

Sự đau đớn ở lồng ngực cậu vẫn còn đó, thấp thỏm lo sợ, nhiều hơn hết vẫn là sự đau đớn từ trái tim. Chứng minh cho cậu biết mình vừa có một giấc mơ rất khủng khiếp, nhưng cậu không thể tài nào nhớ nỗi.

Tỉnh cũng đã tỉnh rồi, cậu không thể tài nào mà nằm xuống ngủ tiếp được. Cậu vén cửa rèm phòng mình sang một bên, cánh cửa sổ sát đất cũng được cậu kéo sang một bên.

Tâm đứng trước ban công phòng mình nhìn ra vườn, từ đây cậu có thể nhìn thấy mấy cây hoa cậu trồng đang rất tươi tốt. Ánh bình minh đỏ rực báo hiệu ngày mới đã đến, cũng dần nhô lên cao.

Cậu vội vươn người tập thể dục một lát xong cũng đi vào vệ sinh cá nhân. Tâm bận bịu hết bê giá đỡ khung tranh rồi đến màu, cọ vẽ, khay nước,... Cậu đã chấm chỗ ban công này sẽ là nơi cậu vẽ, cảnh vật hữu tình, cây xanh mát mẻ, không khí trong lành. Khi ngồi đây cậu cũng cảm nhận được không khí se lạnh của buổi sáng tinh mơ.

Đây là một nơi quá lí tưởng, ở đây cảm hứng trong người cậu lại dâng cao. Muôn vàn ý tưởng hay ho cứ liên tục nhảy vào đầu của cậu.

Cậu sẽ vẽ anh để tặng anh. Anh rất đẹp, mũi cao, đôi mắt đen láy nhưng đầy thâm sâu, khi anh cười đôi mắt đó híp nhỏ lại, đầy chân tình. Bờ môi mỏng thốt ra toàn lời ngon ngọt, siêu nói nhiều mà cũng đầy khó chịu với người mà anh không thích. Hàng chân mày lưỡi kiếm, sắc bén hay nhếch lên trông rất khó ưa, nhưng giờ vậy tô điểm thêm cho gương mặt góc cạnh của Nghĩa.

Nghĩ đến anh bất giác môi miệng cậu đều cong lên, ánh mắt sáng quắc. Hình ảnh của anh được khắc sâu vào tâm trí của cậu, mỗi góc cạnh, hình dáng đẹp đẽ của người đàn ông này cậu đều nhớ rõ.

Tâm mải mê ngồi đó vẽ, đến khi có tiếng chuông từ phía dưới lầu làm cậu buôn cọ vẽ xuống. Cậu đoán là bác Vĩnh đã đến, cậu nhanh chân xuống mở cổng cho bác vào.

Cậu ngoan ngoãn lễ phép: "Con chào Bác Vĩnh."

"Ừ, qua làm gì bác gọi không được đấy?"

Bác Vĩnh là một người hiền từ, cả gương mặt đều toát lên vẻ hiền hậu, nhân ái. Bác Vĩnh năm nay chắc cỡ tầm 40 mấy 50 thôi, nhìn bác trông trẻ lắm. Với cái nhà này sáng nắng chiều mưa, bữa ăn bữa nghỉ vậy mà bác không bao giờ nổi nóng hay quạu quọ gì.

"Qua con đi chơi điện thoại con hết pin, không thông báo cho bác được, con xin lỗi."

Bác vỗ nhẹ lên người cậu, cười: "Có gì đâu mà xin lỗi, không sao."

Bác Vĩnh nghĩ làm nhà này còn nhàn chán, bác nấu ngày chỉ có hai bữa. Danh sách đồ ăn tự bác thích nấu gì thì nấu, mấy người này còn không kén ăn, cũng chẳng chê trách bác đều gì. Có gia chủ nào mà dễ hơn người nhà này đâu, nhiều hôm bác không cần nấu ăn mà họ vẫn trả lương ấy chứ.

"Hôm nay bác dậy hơi trễ, con thông cảm cho bác nha."

Tâm cười hiền lành đáp: "Không sao đâu ạ, cũng chưa được 6 giờ nữa mà bác. Con ăn cũng trễ lắm bác không cần lo đâu."

Cậu nép sang bên cửa nhường đường cho bác Vĩnh đi vào nhà: "Bác vào nhà đi ạ, con sơ ý quá."

"Không sao, không sao."

Lúc này cậu mới để ý đến người phía sau bác Vĩnh, Tâm đứng đó ngơ ngác nhìn.

"Chào cậu, tôi tên Nhân. Được sếp Lê thuê đến làm quản lí cho cậu."

Tâm đứng đó nghe bác quản lí giới thiệu cậu cũng gật đầu. Hình như anh không tin tưởng khi cậu ở một mình lắm thì phải? Mà sao cậu cần phải có quản lí nhỉ?

"Vâng."

Bác quản lý chuyên nghiệp nói: "Cậu chủ có muốn đi đâu thì tôi cũng sẽ làm tài xế riêng luôn cho cậu."

"Vâng."

Bác Nhân là quản lý lâu năm của nhà Nghĩa rồi, nhưng mà khi dọn ra bên ngoài hắn thích ở mình hơn nên không cho ai đi theo. Bất quá hắn bị ép buộc, dạy dỗ thêm thằng Trọng nếu không hắn sẽ không được bước chân dọn ra ngoài ở riêng dù chỉ một bước.

Ngậm đắng nuốt cay hắn phải đưa theo thằng em mình, nó cũng ngoan không lì lắm nên hắn thấy tạm ổn. Nhưng giờ có thêm cậu, mà Hữu Nghĩa thì nghĩ nhiều sợ cậu bị này bị nọ. Tốt nhất là phải có người bên cạnh cậu, như vậy thì hắn mới yên tâm một chút, tên Tâm nhưng lúc nào cũng làm tâm hắn loạn!

Thấy Tâm tự mình đóng cửa, cậu liền bị bác quản lý đuổi ra: "Để tôi, cậu vào nhà đi."

"Trước khi đến đây tôi cũng đã có chìa khoá nhà cậu rồi, nhưng sợ cậu chủ làm phiền."

Tâm như đoán ra gì đó: "Vậy là bác đứng đó cả buổi à? Con không có phiền đâu bác, bác đứng đó con mới thấy có lỗi đó."

"Tôi không sao đâu, cậu chủ yên tâm."

...----------------...

Thấy không còn việc của mình, cậu lại lon ton lên lầu vẽ tranh. Khi cậu đã đắm chìm trong thứ gì đó rồi, thì mọi thứ xung quanh cũng không ảnh hưởng đến cậu chút nào.

Tâm trí cậu cứ chìm vào bức vẽ, vẽ một hồi Tâm liếc nhìn xuống cách tay của mình có vết băng trên đó. Hên cậu mặc quần dài nên đã che đi vết thương ở chân, cậu ngẩn người ra ở đó một lúc sau đó vội chạy xuống lầu mua chuộc hai người họ.

Cậu chạy rất nhanh, nhưng không phát ra âm thanh quá lớn. Không cần nghĩ cậu cũng biết bác Vĩnh ở đâu, may mắn thay cậu xuống tới nơi cả hai người họ đều ở đó.

"Bác Vĩnh, bác Nhân... Ah..." Hình như cậu vừa phát hiện ra đều gì đó, không khí xung quanh hai người họ hình như có màu thường. Tâm hơi ngại khi bị họ nhìn chằm chằm, cậu cúi gầm cả đầu xuống ánh mắt Tâm nhìn đôi chân trần vì chạy nhanh xuống mà quên mất phải mang dép lê vào.

Ngón chân cậu cứ ngọ quậy với nhau, nhưng cậu không quên một sự việc quan trọng mà mình vội bỏ hết chạy xuống đây.

"Nào Tâm, con đừng ngại." Ánh mắt bác Vĩnh nhìn bác Nhân quở trách: "Tại ông không đó!"

Cậu cười ngượng ngẩng đầu lên nhìn hai người họ: "Dạ không sao đâu hai bác, con thấy dễ thương mà."

"Đó ông thấy chưa, già rồi mà còn ngại ngùng." Bác Vĩnh đánh lên vai bác Nhân một cái rõ đau, đứng đây mà cậu còn cảm nhận được. Mấy người lớn hay mạnh bạo vậy à?

Tâm e dè hỏi: "Hai bác, đừng nói cho anh Nghĩa biết chuyện con bị thương nha." Ánh mắt cậu như cún con ngoan ngoãn nhìn hai người năn nỉ, còn có một cái đuôi vô hình từ sau lưng cậu quẫy tới quẫy lui.

Cậu thấy hai người họ hướng ánh mắt nhìn nhau, trái tim cậu được một phen nhảy lên muốn bay ra khỏi cuốn họng. Hai bác nhìn cậu hoảng sợ mà cười hì hì, bác Vĩnh lên tiếng: "Bác biết, nên lúc nãy bác có ngăn ông ấy điện cho cậu Nghĩa rồi."

Ánh mắt Tâm sáng quắc lên nhìn hai người họ: "Thật hả bác?"

"Thật mà!" Được cái khẳng định chắc nịch từ hai người, mà cậu khẽ thả lỏng cơ thể nãy giờ cứng đờ ra, Tâm thở phào một hơi.

"Con nói thật đi vì sao bị thương, không bác điện cho nó liền đó." Nhìn bác Nhân khác dáng vẻ hồi nãy, bây giờ nhìn bác trông như yêu quái vậy. Tâm sợ quá mà lỡ nói thật luôn.

"Con bị tai nạn giao thông."

Hai người đó ánh mắt mở to ra nhìn cậu, vội vội vàng vàng đến xem lật cả người cậu tới lui. Minh Tâm bị hai người xoay vòng vòng mà chóng hết cả mặt, đến khi hai người họ thấy cậu nguyên vẹn mới buôn Tâm ra.

Bác Nhân: "Thằng Nghĩa nó nghĩ đúng mà."

Tâm tò mò hỏi: "Nghĩ gì hả bác?"

"Xa nó con sẽ gặp xui xẻo cho mà coi, nên nó nhờ bác trông nom con giùm nó nè."

Minh Tâm: "..." Làm như cậu là con nít không bằng.

Bác Nhân ôn tồn nói tiếp: "Bác sẽ ở đây với con."

"Vâng." Cậu hướng ánh mắt đến bác Vĩnh đứng kế bên bác Nhân hỏi: "Bác có muốn ở lại luôn không ạ? Thôi bác ở chung luôn đi cho vui, nhà con nhiều phòng lắm bác đừng ngại."

Cậu giả bộ vẻ tủi thân để dụ dỗ bác Vĩnh ở lại: "Con ở nhà mình cô đơn lắm bác, bác bầu bạn với con nha?"

Cậu lại kéo cánh tay bác Vĩnh, làm nũng thấy bác bất lực thở dài cậu đoán có người đã đồng ý, liền vui vẻ như đi trẩy hội.

Thế là cơm nước ngày ba bữa cậu đều có hai người bác hiền từ nhân hậu ăn cùng cậu mỗi ngày, căn biệt thự trống trãi đó bỗng nhiên lại ấm áp hẳn lên. Tiếng cười nói vui vẻ của họ ồn ào hết cả căn biệt thự to lớn.

Bức tranh tặng anh cậu cũng đã vẽ xong, không ngờ còn nhanh hơn trước thời hạn cậu vẽ chỉ mất 5 ngày, thêm một ngày không làm được gì nữa là 6 ngày. Chỉ còn một ngày nữa thôi anh sẽ về.

Tâm không nói ra nhưng nhìn cậu đầy vẻ háo hức, tràn ngập mong chờ đến cả hai người bác còn thấy rõ mồn một. Kẹo cũng biết anh sắp về, nó vui vẻ chạy khắp sân vườn, lăn lộn trong bùn đất hại cậu phải tắm rửa cho nó cả buổi.

Tâm ngồi xổm bên khay đựng thức ăn của kẹo, nay cậu vui nên cho nó ăn nhiều hơn hàng ngày một chút. Tay cậu cũng không yên xoa đầu nó mãi, cậu thì thầm nói nhỏ với kẹo: "Mai anh ấy về rồi."

Hot

Comments

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

truyện dth qus điiii

2025-01-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play