Cơn sốt sau một đêm phần nào cũng đã thuyên giảm, chỉ là khi cậu vừa dậy đầu vẫn hơi choáng một chút. Nhưng đều làm Minh Tâm hoảng hốt hơn cả căn bệnh của mình nữa là cậu không cử động tay chân gì được hết.
Đập vào mắt cậu là một yết hầu của nam giới, chạy lên chạy xuống đều đặn. Hơi thở của người đàn ông trước mặt cứ phập phồng đều đều, mùi hương nam tính mang theo chút man mác quẩn quanh chóp mũi cậu.
Minh Tâm ngọ quậy đầu mình tới lui, làm vài sợi tóc cậu cọ vào cằm của người trước mặt. Anh ta vì cảm giác nhồn nhột mà thức giấc, anh ta thấy cậu đã tỉnh thì lại như cún con mà cọ tới cọ lui vào người cậu. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm anh hủ hỉ bên tai cậu đầy yêu thương, lại mang theo chút lo lắng: "Em thấy khoẻ hơn chưa?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ: 'Người này là ai?' Cậu thật sự không nhớ anh ta là ai hết, cũng quên mất tại sao mình lại ở đây.
Giọng nói khe khẽ, nhưng ngữ khí lạnh nhạt, mang theo chút giọng mũi nhưng vào tai hắn lại là làm nũng: "Anh là ai? bỏ tôi ra."
Hắn mặc dày trả lời, mặt không biến sắc lập lại 2 từ đó một lần nữa: "Chồng em!"
Minh Tâm: "..." Dòng kí ức như thác lũ chạy đến, làm cậu nhớ ra được đôi chút.
Lúc này cậu mới phát giác ra là mình đang bị quấn chặt trong chiếc chăn, chỉ lú mỗi cái đầu ra bên ngoài. Nhìn cậu như con nhộng đang cố vùng vẫy trốn thoát khỏi cái kén của mình vậy.
Cậu cựa quậy mãi, nên chạm vào vết thương phía sau. Bất giác Minh Tâm lại khẽ nhíu chặt đôi mày lại, Hữu Nghĩa thấy cậu vậy thì cũng ngưng ghẹo cậu. Hắn ta nhanh tay tháo chiếc chăn đang quấn cả người cậu ra.
Thấy mình đã được giải thoát, cậu nhìn lại bản thân mặt lại đen hơn. 'Áo mình đâu? Ánh mắt anh ta là thế nào?'
Cậu vô thức lại kéo chiếc chăn lên che kín mít cả người mình, trước cái ánh mắt quái quỷ của anh ta.
Mái tóc cậu vừa ngủ dậy hơi rối bời vài cọng còn chỉa thẳng lên, đuôi mắt của cậu vì đụng vào vết thương mà hơi phiếm hồng, lại có chút ánh nước lấp lánh như trực chờ khóc đến nơi. Ánh sáng mặt trời le lói, càng làm Nghĩa thấy rõ bờ vai gầy yếu của cậu còn lộ rõ hõm xương quai xanh đầy đẹp mắt. Ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào làn da trắng như sứ của Tâm, như ẩn như hiện lại có vài vết sẹo mờ nhạt. Làm lòng hắn nhói lên từng cơn, bất giác hắn lại chú ý đến cậu lâu hơn mà chẳng có lấy một cái chớp mắt.
Đến khi thấy gương mặt xinh đẹp người trước mặt hơi ửng hồng, đã thế còn kéo chăn che lên kín mít. Lúc này hắn mới biết mình thất thố, bèn hắng giọng lảng sang chuyện khác: "Em ngủ ngon chứ?"
Nghe anh ta hỏi thế, vô thức cậu lại gật đầu. Có lẽ đây là giấc ngủ mà cậu thấy mình ít mộng mị nhất trong 16 năm gần đây của cậu. Không phải là những cơn ác mộng kéo đến li bì, như muốn giết chết cậu khi chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng bên ngoài đã lên cao, sáng hết cả một vùng trời. Minh Tâm cũng biết là mình đã ngủ dậy trễ lắm rồi. Tiếng bụng cậu cũng sôi lên, báo hiệu chủ nó đã từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, cần phải có thứ gì đó lấp vào chiếc bụng rỗng ngay.
Nghĩa nghe được âm thanh đó, lại cố tình quay mặt sang hướng khác giấu nhẹm nụ cười đi, vì cố gắng nhịn cười nên hắn bị sặc mà phải ho sặc sụa: "Để tôi đi nấu đồ ăn cho cậu."
Hắn vừa quay đi, một bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo kéo lấy cánh tay to lớn, đầy cơ bắp của hắn. Một sự đối lập hoàn toàn khác biệt: "Áo tôi đâu?"
Hắn cười giả lả, lại chiếc tủ quần áo kế bên. Lục lọi mãi mới lựa được chiếc áo thun nhỏ nhất, hắn nghĩ chắc là vừa với cậu.
"Đồ của em chưa được dọn tới nữa, mà áo hôm qua của em thì dính đầy máu anh đem đi giặc rồi. Em mặc tạm áo của anh nha."
Cậu cũng không còn lựa chọn nào nên nhận lấy áo của anh ta ngay: "Cảm ơn."
Nghe cậu nói có 2 chữ, mà mặt anh hớn hở vui như được đi chảy hội vậy: "Không có gì!"
Hữu Nghĩa vừa đi được vài bước xuống lầu, hắn như nhớ gì đó liền quay trở lại phòng. Hắn tay nhanh hơn nào, mà cũng do đó là phòng của hắn nên đã không gõ cửa mà mở thẳng ra luôn.
Vừa mở vào phòng thứ đập vào mắt hắn là nụ hoa đào hồng nhuận. Tít tắc hắn đã đóng cửa lại, giọng nói xuyên qua cánh cửa đầy hấp tấp: "Xin lỗi, xin lỗi. Anh vô phép tắc quá."
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng động trong một giây. Cậu vội kéo áo xuống nhanh chóng, gương mặt vừa hạ nhiệt được một chút giờ đây nó lại đỏ lên.
"Anh vào được rồi."
Hắn gãi gãi đầu nhìn cậu, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng cậu: "Tới giờ thay băng gạc rồi, bác sĩ nói phải thay đúng giờ."
Cậu ở trên giường cũng khẽ đáp.
"Để anh làm cho."
Nghe anh ta nói vậy, cậu cũng không từ chối, bèn nằm sấp xuống giường. Lòng cậu như được một dòng nước ấm chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, đây là người quan tâm cậu thứ 2 sau mẹ cậu. Nhưng cậu cũng không biết anh ta có thật sự là quan tâm cậu không?
Tháo từng lớp băng dính ra, thấy những vết thương đó lòng hắn vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Hữu Nghĩa chạm nhè nhẹ vào tấm lưng cậu, cái chạm như tơ mềm mại lại nâng niu đầy yêu chìu: "Sao em lại để mình bị thương như vậy chứ!"
"Lúc đó đồng ý lấy anh là được rồi, ngốc quá chừng."
Minh Tâm khẽ hoảng hốt, đầu đầy nghi vấn, suy nghĩ thành lời nói mà thốt ra hỏi: "Sao anh biết?"
Làm sao hắn biết cậu bị ba đánh? Chuyện nhà cậu chỉ có những người trong nhà biết. Kể cả những người giúp việc còn chẳng hay biết gì.
Giọng nói vẫn cứ trầm trầm, nhưng lại đầy kiêu ngạo: "Chẳng có chuyện gì trên thế giới này mà anh không biết hết, kể cả em!"
"Xong rồi."
Suy nghĩ kì lạ thoáng qua tâm trí cậu.
Cậu ngồi dậy, nhìn anh ta ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Lòng cậu hơi hoảng, không lẽ anh ta biết cậu sống lại. Suy nghĩ vô lí đó vừa xuất hiện cậu liền bác bỏ ngay, cậu không nói thì trên thế giới này cũng sẽ chẳng ai biết cậu đã được sống lại đâu.
"Được rồi, giờ mình xuống ăn sáng thôi."
...----------------...
Hắn xuống dưới nhà, rót cho cậu một chén cháo từ bình giữ nhiệt. Cháo này là hắn đã nấu sẵn từ tối rồi, hắn cũng nghĩ đến trường hợp cậu dậy sẽ đói, nên hắn đã chuẩn bị từ trước.
Hắn bưng chén cháo ra, lại múc một muỗng cháo thổi phù phù, đến khi hắn cảm thấy nó nguội liền đưa đến trước mặt cậu.
Minh Tâm: "..."
"Tôi tự ăn được."
Cậu vừa nói xong, lại thấy anh ta hơi khó xử một chút. Sau đó lại để chén cháo trước mặt cậu, vẻ mặt khó xử thoáng qua giờ lại biến mất, chỉ còn ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn từng nhất cử nhất động của cậu.
Lúc này Tâm lại để ý trên bàn ăn còn có một người chống cằm nhìn cậu. Chẳng ai khác là cậu trợ lí Trọng.
Cậu cũng hơi thắc mắc một chút, sao cậu trợ lí này lại gan thế. Song cậu lại nghĩ do gia chủ này chắc dễ, nên họ xem người giúp việc như người thân.
Nhưng mà theo như nãy giờ cậu quan sát, ngoại trừ hai người trước mặt ra thì cậu không thấy ai ở căn biệt thự này cả.
Hai người họ chẳng ai ăn gì, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu. Như pho tượng chẳng chớp mắt lấy một cái.
Văn Trọng nhìn anh dâu của mình ăn cháo một cách ngon lành, hết muỗng này lại đến muỗng khác. Chẳng mấy chốc mà chén cháo đã vơi hơn một nửa.
Văn Trọng tò mò hỏi: "Anh dâu cháo ngon lắm hả?"
Trong đầu Minh Tâm chạy xoạt qua 2 chữ "anh dâu" muỗng cháo tới miệng cũng bị rớt xuống. Cậu hơi thắc mắc liền lập lại lời đó một lần nữa: "Anh dâu?"
Văn Trọng gật đầu khẳng định: "Đúng rồi, em gọi anh là anh dâu đúng rồi."
Hữu Nghĩa nhìn mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác là hắn biết thằng em mình nó mãi đóng vai trợ lí mà quên nói thân phận thật cho cậu biết rồi.
"Cốc"
"Ay da, sao hai đánh em?"
"Sao mày không nói cho cậu ấy biết mày em tao hả? Dùng cái danh trợ lí ngon ơ ha."
Văn Trọng lèm bèm trong miệng: "Dùng danh trợ lí ngon ơ ha! Thì là trợ lí thật mà, dùng lúc nào chứ."
"Nói gì đó?"
Văn Trọng thấy mặt anh mình hầm hầm, liền ngậm miệng lại ngay. Mặt cậu lại hớn hở nhìn sang anh dâu: "Em xin trịnh trọng giới thiệu, em là em ruột của anh ta. Và anh ta là anh ruột của em."
Minh Tâm thoáng bất ngờ, song mặt cậu lại bình tĩnh như chẳng có gì. Chỉ gật nhẹ đầu như đã nghe. Nếu giờ bắt cậu nhìn kĩ hai người họ lại thì thật sự có khá nhiều nét giống nhau. Chỉ khác ở một điểm một người hơi tinh nghịch, một người có vẻ chính chắn hơn một chút.
Văn Trọng từ lúc nào cũng đã múc cho mình một chén cháo nghi ngút khói đem ra ngồi xuống bàn, cậu vừa múc muỗng đầu tiên lên ăn. Ánh mắt cậu mở to hơn bình thường, gương mặt nhăn nhó lại chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
"Anh hai nấu dở quá, bộ anh nấu không nếm thử hả?"
Hắn nhìn em mình, cũng đi lại chén cháo nó múc một ít ăn thử. Cố gắng thì hắn vẫn có thể nuốt xuống được một ít, hắn quay sang nhìn cậu chén cháo đã gần chạm đáy.
Cậu ngơ ngác nhìn theo hướng anh ta cũng thấy chén cháo đã bị mình ăn gần sạch, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Văn Trọng đem ra một cốc nước để trước mặt anh dâu, giọng ngưỡng mộ: "Mặn vậy mà anh ăn cũng được nữa hả? Làm em còn tưởng ngon lắm cơ!"
Minh Tâm: "Tôi thấy cũng được mà."
Vừa dứt câu, chén cháo của cậu đã bị Văn Trọng đem vô bồn rửa chén đổ hết toàn bộ còn lại trong chén: "Cái gì khó nuốt quá thì mình bỏ đi anh à, đừng có cố."
Hữu Nghĩa đưa ly nước trước mặt cậu: "Đúng rồi đó em, anh biết em thương anh mà. Nhưng cũng đừng vì vậy mà cố nuốt mấy thứ không ngon!"
Minh Tâm: "..."
Cậu nói thật là mình ăn được mà, không mặn lắm đâu cậu còn thấy nó hơi nhạt cơ!
Updated 77 Episodes
Comments
mộc gai
hai người lo quá tr/Sweat/
2025-01-31
1
ᴋᴀsʜ 💤
seo hem có comment nào vị trùi
2025-01-22
1
Nguyễn Thị Phương Thảo
chuyện hay nha mom
2025-01-29
1