Chap 8: Kẹo sô-cô-la

Đây có chắc là vị tổng tài người người ngưỡng mộ không nhỉ? Sao cậu thấy lạ quá, trước mặt cậu anh ấy không giấu diếm con người thật của mình mà như muốn phô hết toàn bộ cái thật nhất của người anh ta ra: "Mà anh này?"

Hữu Nghĩa đang nói rất nhiều nghe cậu hỏi hắn im bặt, hỏi ngược lại cậu: "Sao thế?"

Giọng nói còn pha ý cười, cậu hỏi hắn: "Nhà hàng hải sản thì món gì dưới nước cũng có hết mà anh?"

Bên đây hắn nghe cậu hỏi cũng gật gù: "Ờ ha." Hắn thấy đồ ăn thì ngon thật, nhưng có đều hắn hơi lo một chút: "Em có dị ứng hải sản không?"

Giọng của Văn Trọng kế bên thúc giục hắn: "Sếp, tới giờ họp rồi."

Hữu Nghĩa ánh mắt hắn liếc về hướng Văn Trọng đang đứng, ngữ khí toát ra đầy vẻ 'đừng làm phiền tao!'

"Đi ra."

Văn Trọng ủy khuất nói: "Mấy sếp lớn đang đợi mình kìa anh. Tí nữa về rồi nói chuyện với anh dâu."

Cậu cảm giác hình như lời Văn Trọng nói chẳng thấm vào đầu Hữu Nghĩa chữ nào, liền khuyên nhủ anh ấy: "Tôi không, anh đi họp đi, để họ đợi."

Nghĩa còn ủy khuất hơn Văn Trọng lúc nãy, hắn cố tình kéo dài giọng: "Anh biết rồi."

"Lát anh rước nhá."

Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng hôn gió cái chụt vào màn hình điện thoại, ánh mắt cậu cong cong tưởng tượng đến người đầu dây bên kia.

"Ừm, lát gặp."

"Cho em đi với."

"Không nhá."

"Đi mà hai."

"Không được kêu anh."

"Cho em đi đi mà."

"Không, tao mua về cho.

"Thiệt nha."

"Ừ, xạo đó."

Minh Tâm: "..."

Minh Tâm bên này nghe rõ hết từng âm thanh bên đó, tiếng bước chân đều đặng của Hữu Nghĩa, âm thanh của tiếng gió, tiếng mè nheo của Văn Trọng. Mọi thứ cậu đều cảm nhận rất rõ đầy chân thật.

...----------------...

Như đúng lời đã hứa, chiều đó anh Nghĩa đã về sớm hơn bình thường một chút để đón cậu. Minh Tâm đang hơi quỳ nữa người xuống đất cho kẹo ăn, nghe tiếng xe chạy vào trong sân thì Tâm biết anh đã về.

Cậu cũng vội đứng dậy, hướng ánh mắt diễm lệ về phía chiếc xe trong sân. Hữu Nghĩa vội bước xuống từ chiếc xe, vóc dáng người anh tuấn cao cao tại thượng bước qua mở cách cửa xe đối diện. Anh hất đôi mắt nhìn vào trong xe, ý bảo cậu vào ngồi.

Minh Tâm vội đi đến không bắt anh phải đợi lâu hơn nữa. Vì biết hôm nay đi ăn nhà hàng, là nơi đầy sang trọng nên Tâm cũng mặc cho mình bộ trang phục tươm tất. Áo sơ mi trắng, vạt áo trước được cậu bỏ gọn vào chiếc quần tây, phía sau thì buông thõng. Càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của cậu, nhất là cặp chân thon dài của Tâm.

Hôm nay cậu thấy anh hơi lạ, mang trong mình chút mệt mỏi, vẻ bực nhọc còn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhìn vào đôi mắt đó, hình như trước khi anh đi về đã gặp một chuyện gì đó không được vui. Tâm khác người khác, nếu ai tâm sự cùng cậu thì cậu sẽ yên lặng lắng nghe. Còn nếu họ không thích, và cũng không muốn nhắc đến thì cậu cũng không vội tò mò hỏi chuyện người khác đâu.

Chiếc xe chìm vào yên tĩnh thật lâu, đến khi dừng trước một đèn xanh đèn đỏ lúc này anh mới xoè bàn tay đến trước mặt cậu. Trên đó là những viên kẹo tròn đủ hết màu sắc, ánh mắt cậu loé lên nhìn nó. Mấy viên kẹo trên tay anh, nó quen mắt đến lạ.

Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian chật hẹp, đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào cậu người đang bất động hết nhìn tay rồi lại nhìn hắn: "Cho em."

Bị giọng nói cắt ngang, cậu cũng phản ứng lại mà nhận hết mấy viên kẹo đó: "Cảm ơn."

"Đây đến đó hơi xa, em ăn tạm đỡ nếu như thấy đói." Ánh mắt anh lúc này nhìn cậu lại ánh lên niềm vui, cái cơn bực bội đó hình như sợ cậu thấy đã bị che lấp đi phần nào.

Tâm bên cạnh im lặng gật đầu. Nhìn anh như vậy cậu lại càng tò mò chuyện khiến anh như vậy, đôi tay cậu vội bóc viên kẹo ra. Bên trong là một viên sô-cô-la hình tròn: "Anh."

Hắn nghe cậu gọi vội quay đầu sang, trên tay cậu là viên kẹo mà hắn vừa cho đã được bóc vỏ xong, đang đưa đến trước mặt hắn.

"Cho anh." Theo lời nói đó lòng hắn lại dân dân niềm vui, cũng không để cậu đợi lâu mà vội ăn ngay.

Không biết là vô tình hay cố ý, mà nơi đầu lưỡi ấm nóng của hắn chạm vào đầu ngón tay của cậu mang theo cảm giác ươn ướt. Minh Tâm nhanh chóng vụt tay mình xuống, quay phắt đầu sang hướng khác, nhìn ngắm làn đường bên cạnh.

...----------------...

Mỗi ngày đi học, thời gian của cậu đều giành hết toàn bộ cho việc học. Đúng nghĩa là một học sinh chăm ngoan, học giỏi luôn được thầy cô yêu thương. Phấn đấu vì mục đích cuối cùng là có thể giúp ích được cho công ty của ba cậu, khi đó chắc là ông sẽ để ý đến cậu thôi.

Có một khía cạnh khác mà cậu cực kì thích, đó là vẽ. Mất hơn một tháng để cậu có thể vẽ được một bức tranh mà khiến cậu ưng ý nhất.

Lúc đó cậu chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, chỉ còn đem bức tranh nộp cho ban tổ chức nữa thôi thì đã có chuyện xảy ra. Khi cậu về đến nhà, cậu cảm thấy hơi lạ tại sao nhà im ắng, không một âm thanh. Mấy người bọn họ cậu cũng không thấy bất kì ai, vẫn theo thường lệ Tâm nghĩ họ đã đi chơi mà bỏ quên cậu.

Bước từng bước chân mệt mỏi lên đến lầu, cửa phòng cậu hơi hé mở ra. Nhưng cậu nhớ lúc trước khi đi cậu đã khóa cửa rồi mà, tại sao nó lại mở ra được. Một cỗ cảm xúc xa lạ dân lên từng đợt trong người Tâm, thúc giục Tâm phải nhanh chân lên, cậu vội mở cửa phòng ra bên trong là một mớ hỗn loạn.

Đồ đạc cậu đã bị lục lội tứ tung, quần áo lộn xộn, có vài thứ còn bị rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Nhưng thứ làm cậu lo sợ hơn là bức tranh, cậu vội lại giở chiếc nệm lên nhưng chẳng có gì. Bức tranh cậu vẽ hoàn toàn biến mất?

Khi bình tĩnh lại cậu nhìn xuống dưới chân mình, có những mảnh giấy vụn loang lổ màu sắc, xé thành từng mảnh nằm la liệt dưới sàn nhà. Không cần nghĩ cậu cũng đã biết ai làm.

Sự căm phẫn nó cứ tràn ngập hết tâm trí cậu, Minh Tâm muốn gặp nó. Nhưng nó biết cậu sẽ chửi nó, đánh đập nó mà cả tối hôm đó nó không dám đặt chân về nhà. Một căn "nhà" chìm vào bóng tối im lìm, không có bất kì một ai ngoài cậu.

Từ ngày đó nó luôn trốn tránh cậu, cậu cũng không có cơ hội nói chuyện với nó. Lúc nào bên cạnh Gia Bảo cũng luôn có người kè kè đi theo.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu cũng đã dần quên bén mất chuyện này. Đến khi cuộc thi vẽ được ban tổ chức công bố giải, hình ảnh bức tranh người đạt được giải nhất. Mọi thứ được dán khắp nơi ở trường, không thể nào mà cậu không nhìn thấy được. Minh Tâm thấy rất rõ, trên đó là hình ảnh của Gia Bảo nở một nụ cười thật tươi nhìn vào chiếc máy ảnh, trên tay nó là bức tranh của cậu.

Cậu không thể nào nhìn lầm đi được, đó là một bức tranh phong cảnh. Nhưng nếu ai chịu khó quan sát kĩ một chút họ sẽ thấy được như ẩn như hiện còn có một người phụ nữ, đó là mẹ cậu!

Sự tức giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm, vừa thấy nó bước vào cửa lớp chân còn chưa đạp qua khỏi cửa nó đã bị cậu lôi xềnh xệch thẳng đến khu ít người đặt chân đến trong trường. Nó cố hết sức vùng tay ra khỏi cậu, lại bị khí chất từ cậu toát ra mà khiến nó run lẩy bẩy. Âm thanh rít qua từng kẽ răng phát ra giữa không gian im ắng: "Tại sao mày lấy tranh của tao?"

Ánh mắt nó sợ sệt không nhìn thẳng vào mặt cậu, vẫn rất kiên quyết với ý định của mình: "Em không có."

Minh Tâm tiến lên từng bước một ép nó sát góc tường, khí chất trên người cậu toát ra làm nó run sợ mà lùi từng bước: "Mày chắc chứ?"

"Mày nhìn thẳng vào mắt tao nè, con chó mày nhìn đi đâu vậy. Nhìn thẳng vào mắt tao mà mày khẳng định, thứ như mày được cưng chiều sinh ra thói hư trộm cắp hả?"

Nó thấy không có ai cũng không thèm diễn bộ mặt giả tạo đó nữa, nụ cười nhếch lên đầy khinh bỉ: "Tao chó? Mày là thứ được đĩ sinh ra hơn tao chắc."

"Tranh là tao lấy đó, mày làm được gì. Cảm ơn nha, nhờ mày tao được nhiều kẻ biết đến, họ hâm mộ, họ ngưỡng mộ tao. Tao đi đến đâu họ dõi theo đến đó, ai như mày một kẻ còn thua cả con chó."

Vừa dứt tiếng, nó đã bị cậu đè xuống đánh đập túi bụi. Sức cậu không mạnh không yếu, nhưng cũng đủ đánh cho nó bầm dập một tháng: "Ai cũng được nhưng tao cấm mày đụng đến mẹ tao."

Cậu không biết vì sao, nếu như bình thường nó đã phản kháng lại cậu quyết liệt, nhưng hôm nay nó lại nằm im đó mặc cậu đánh.

Một bàn tay không thương tình giựt mạnh tóc cậu ra đằng sau, một bạt tay gián xuống như trời đánh trực tiếp tát lên khuôn mặt trắng mềm của Tâm. Ah, cậu hiểu rồi nó vẫn diễn.

Cậu cảm nhận rõ một bên mặt mình đau rát, khoé miệng còn mang vị tanh nồng của máu. Minh Tâm vội quệt ngang, lau mất đi vết máu trên mặt, ánh mắt tràn ngập chua xót nhìn về phía nó nơi được cả ba lẫn mẹ quan tâm.

"Chỉ có mỗi bức tranh mày cũng không nỡ cho em mày nữa à. Đồ ít kỉ!"

Bà Tuyết nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như một con quỷ dữ có thể lao lên ăn tươi nuốt sống cậu bất kì lúc nào: "Con trai tao mà có mệnh hệ gì thì mày coi chừng đó!!"

Ngày đó cậu cùng nó bị lôi lên phòng giáo viên, cậu không một lời giải thích chỉ đứng im bặt. Mặc cậu ta tự biên tự diễn, đến khi xong xuôi hết mọi chuyện cậu bị hạ hạnh kiểm, hạnh kiểm rất quan trọng với cậu nếu không có nó cậu cũng chẳng được gì.

Vô thức cậu lại chạy lên sân thượng trường, Minh Tâm ngồi ngốc đó, cậu cảm nhận từng cơn gió buốt giá kéo đến thổi vào vết thương đau rát của mình. Rồi bất chợt nước mắt từ đâu lại trực trào đến cậu oà khóc như một đứa trẻ, khóc đến ruột gan lộn tùng phèo. Chỉ có những lúc một mình như vậy cậu mới dám thể hiện hết toàn bộ cảm xúc của bản thân, những thứ mà cậu đã chịu sự tủi nhục, đau khổ mà chính căn nhà quỷ quái đó đem đến cậu từng cơn từng cơn. Nơi đó như muốn bào rút hết cả khí lực của cậu, bào mòn cả cơ thể gầy yếu này chỉ còn lại một mảnh xương vụn vỡ.

Hot

Comments

mộc gai

mộc gai

con ng kì cục

2025-01-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Con hẻm nhỏ
2 Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3 Chap 3: Chồng em!
4 Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5 Chap 5: Cháo!
6 Chap 6: Kẹo
7 Chap 7: Vô giá
8 Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9 Chap 9: Nói xấu
10 Chap 10: Cục chân
11 Chap 11: Hôn lén
12 Chap 12: Công tác
13 Chap 13: Tranh
14 Chap 14: Mẹ!
15 Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16 Chap 16: Cuộc gọi
17 Chap 17: Màu thường
18 Chap 18: Anh về rồi nè!
19 Chap 19: Mang cơm
20 Chap 20: Cơm trưa
21 Chap 21: Tên đểu cáng
22 Chap 22: Chuyện là thế này...
23 Chap 23: Trà sữa
24 Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25 Chap 25: Cắt của nó!
26 Chap 26: Cuộc thi
27 Chap 27: Chi phí
28 Chap 28: Nhóc mít ướt
29 Chap 29: Rước vợ
30 Chap 30: Ghim cài áo
31 Chap 31: Cô gái xa lạ
32 Chap 32: Tên điên
33 Chap 33: Ông nội
34 Chap 34: Hơi ấm
35 Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36 Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37 Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38 Chap 38: Trốn việc (T-S)
39 Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40 Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41 Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42 chap 42: Giận (T-N)
43 Chap 43: Không cho! (T-V)
44 Chap 44: Sốt (T-V)
45 Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46 Chap 46: Nóng??? (T-S)
47 Chap 47: khách sạn (T-S)
48 Chap 48: (T-S)
49 Chap 49: Bế (T-S)
50 Chap 50: Rừng (T-N)
51 Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52 Chap 52: Sao băng (T-N)
53 Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54 Chap 54: (T-V)
55 Chap 55: (T-S)
56 Chap 56: (T-S)
57 Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58 Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59 Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60 Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61 Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62 Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63 Chap 63:...
64 Chap 64: Cơm gia đình.
65 Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66 Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67 Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68 Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69 Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70 Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71 Chap 71: Tin nhắn rác
72 Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73 Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74 Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75 Chap 75: Bức thư định mệnh
76 Chap 76: Bí mật động trời
77 Chap 77: Lời hứa được thực hiện
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chap 1: Con hẻm nhỏ
2
Chap 2: Bác sĩ nói nhiều
3
Chap 3: Chồng em!
4
Chap 4: Nhóc lạnh lùng
5
Chap 5: Cháo!
6
Chap 6: Kẹo
7
Chap 7: Vô giá
8
Chap 8: Kẹo sô-cô-la
9
Chap 9: Nói xấu
10
Chap 10: Cục chân
11
Chap 11: Hôn lén
12
Chap 12: Công tác
13
Chap 13: Tranh
14
Chap 14: Mẹ!
15
Chap 15: Anh ấy sẽ đau lòng!
16
Chap 16: Cuộc gọi
17
Chap 17: Màu thường
18
Chap 18: Anh về rồi nè!
19
Chap 19: Mang cơm
20
Chap 20: Cơm trưa
21
Chap 21: Tên đểu cáng
22
Chap 22: Chuyện là thế này...
23
Chap 23: Trà sữa
24
Chap 24: Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện...
25
Chap 25: Cắt của nó!
26
Chap 26: Cuộc thi
27
Chap 27: Chi phí
28
Chap 28: Nhóc mít ướt
29
Chap 29: Rước vợ
30
Chap 30: Ghim cài áo
31
Chap 31: Cô gái xa lạ
32
Chap 32: Tên điên
33
Chap 33: Ông nội
34
Chap 34: Hơi ấm
35
Chap 35: Hóng hách! (T-N)
36
Chap 36: kẹp tóc (T-V)
37
Chap 37: Mưa ngày thu (T-V)
38
Chap 38: Trốn việc (T-S)
39
Chap 39: Đi nhậu (T-S)
40
Chap 40: Chịu trách nhiệm (T-S)
41
Chap 41: Tin nhắn (T-N)
42
chap 42: Giận (T-N)
43
Chap 43: Không cho! (T-V)
44
Chap 44: Sốt (T-V)
45
Chap 45: Bữa ăn (T-S)
46
Chap 46: Nóng??? (T-S)
47
Chap 47: khách sạn (T-S)
48
Chap 48: (T-S)
49
Chap 49: Bế (T-S)
50
Chap 50: Rừng (T-N)
51
Chap 51: "Tâm linh tương thông" (T-N)
52
Chap 52: Sao băng (T-N)
53
Chap 53: Giải thưởng (T-V)
54
Chap 54: (T-V)
55
Chap 55: (T-S)
56
Chap 56: (T-S)
57
Chap 57: Anh mệt! (T-N)
58
Chap 58: Anh của hiện tại sẽ luôn bên em, yêu em?!! (T-N)
59
Chap 59: Thiên thần đang đọc sách (T-N)
60
Chap 60: Chiếc lá và mặt hồ (T-N)
61
Chap 61: Kế hoạch dài 14 trang giấy a4
62
Chap 62: Chuyện tình chông gai trong nhà hàng?
63
Chap 63:...
64
Chap 64: Cơm gia đình.
65
Chap 65: Cái chết của Minh Tâm?
66
Chap 66: Em ấy đâu còn nơi nào để về...
67
Chap 67: Anh hứa sẽ không quát em nữa....
68
Chap 68: Xem như tôi dư tiền đi!
69
Chap 69: Phiên đấu giá tiền tỷ
70
Chap 70: Bữa tiệc xa hoa, sang trọng, lấp la lấp lánh!
71
Chap 71: Tin nhắn rác
72
Chap 72: Cái xác lạnh lẽo.
73
Chap 73: Cáo trạng tội lỗi
74
Chap 74: Đứa trẻ đáng thương.
75
Chap 75: Bức thư định mệnh
76
Chap 76: Bí mật động trời
77
Chap 77: Lời hứa được thực hiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play